BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP

Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp. Hiroto cùng Phó Tư Siêu lên máy bay về Canada. Lần này, Hiroto không trốn nhà đi nữa, cậu đã thông báo tới cả gia đình. Với lí do khảo sát thị trường và mở rộng đầu tư, chẳng ai có thể ngăn cản cậu.

Chuyến bay đến Canada khởi hành, mang theo trái tim đang dần vỡ vụn cùng những nghĩ suy rối bời.

------------------

- Anh có muốn đến biệt thự của nhà em ở không? Bố mẹ em sẽ rất vui nếu như anh đến đó, em đã báo với họ rồi.

Vừa đặt chân xuống máy bay, đang còn tay xách tay cầm hành lí; thế mà Phó Tư Siêu vẫn ríu rít chuyện trò cho bằng được. Hiroto bảo không cần, vì cậu đã nhờ một người bạn thân của mình đang ở Canada đến đón. Con sóc bé nhỏ thoáng rũ tai xuống lộ nét buồn, nhưng rồi lại lấy lại tinh thần ngay tức khắc khi mà thấy quản gia cùng mẹ mình đến đón.

- Sẽ không sao thật chứ? Dù sao thì anh trai cô cũng đã nhờ cô chăm sóc cho cháu rồi mà.

Người phụ nữ đứng trước mặt Hiroto này là mẹ của Phó Tư Siêu, và là cô ruột của Trương Tinh Đặc. Bà mang đậm vẻ đẹp tiêu chuẩn Á Đông, mỗi một hành động và ngôn từ không chút nào thừa thãi: tất cả đều vô cùng cao quý và ưu nhã.

Hiroto lắc đầu:

- Không sao cả ạ. Bạn ấy vô cùng tốt với cháu mà. Chúng cháu cũng đã rất lâu rồi không gặp nên cũng muốn gặp lại nhau một chút.

- Được, nếu vậy thì để cô bảo người đưa cháu đến nhà bạn cháu nhé? Cháu chỉ câng nói địa chỉ với tài xế thôi.

- Dạ, không cần phiền hà thế đâu ạ. Cậu ấy đang trên đường đến đây rồi.

Đứng trước sự cự tuyệt thẳng thắng của Hiroto, mẹ của Phó Tư Siêu cũng không ép nữa. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng dặn rằng nếu cần giúp đỡ thêm gì khác, hãy cứ nói với họ. Còn Phó Tư Siêu thì líu lo chào tạm biệt một hồi, vịn tay mẹ như một đứa trẻ con. Lúc ra đến xe còn cố vẫy vẫy tay chào tạm biệt:

- Bái bai, Hiroto. Bái bai anh rể, nha!

Chiếc xe của nhà họ Phó vừa đi khuất, một cô gái vừa quen vừa lạ đã đến ngay bên cạnh Hiroto. Cô liếc mắt nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi, nở một nụ cười:

- Em không ngờ là anh sẽ nhờ em đấy. Nhờ họ chẳng phải nhanh hơn sao?

- Đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma; giấu được nhất thời chứ cũng chẳng thể giấu được mãi. Dẫu gì họ cũng là ngoại tộc của Trương gia. Họ biết, đồng nghĩa là Tinh Đặc cũng biết; sau đó là bố mẹ tôi.

- Cho nên em là cái bình phong chắn gió hoàn hảo cho vụ này của anh hả? - Đáy mắt người con gái hiện lên nét tinh nghịch mơ hồ, vừa ẩn chứa chút nhớ thương và tình yêu vô cùng mong manh. Nếu không tinh ý sẽ không thể phát hiện.

- Đúng, một tấm bình phong hoàn mỹ.

- Nếu thế thì... anh lại nợ em một vố rồi đấy, Hiroto.

- Tôi sẽ ghi nhớ.

----------------------------

- Sao cơ? Hiroto không ở nhà em á?

Phó Tư Siêu giật mình, vội vàng đưa cái điện thoại ra xa tai. Trời đất ơi, chỉ là bạn đời của anh ta không ở lại nhà cậu thôi mà; có cần Tinh Đặc phải vặn loa hết cỡ thế không?

- Thì... anh ấy bảo muốn đi gặp bạn cũ, cùng người ta ôn chuyện xưa; em và mẹ phải làm gì bây giờ? Cưỡng chế bắt về hay gì?

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. - Tinh Đặc gào lên - Vấn đề là người ấy là ai? Nam hay nữ? Alpha, Omega hay Beta? Đã có đối tượng chưa? Có ý gì với Hiro nhà tôi không?

Cách một cái màn hình và nửa vòng trái đất, Phó Tư Siêu vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khó coi và nhăn nhó của Tinh Đặc lúc này. Nếu mà anh ta không bị kìm kẹp bỏi hai người anh của mình thì chắc là đáp máy bay đến đây luôn rồi.

- Anh bớt bớt cái kiểu kiểm soát, ghen tuông ấy lại đi. Khiếp thật, sao Hiroto lại có thể chịu đựng được cái tính cách này của anh nhỉ?

- Cậu vừa nói gì?!!!

-----------------------

Đêm hôm ấy, cơn ác mộng lại quay về diện kiến Hiroto. Những mảng kí ức phủ màu thời gian, những dòng dữ liệu lộn xộn không thể sắp xếp; lại thêm xuất hiện một khuôn mặt vừa quen vừa lạ của một người phụ nữ? Bà ấy... là ai?

Cơn ác mộng đêm nay lại có thêm âm thanh của chính cậu nữa.

"- Mẹ ơi...

- Đừng mà, đừng đưa Hiro đi, đừng đưa thằng bé đi.....

- Nếu con muốn tốt cho gia tộc chúng ta, thì đây là cách duy nhất. Đừng níu giữ thằng bé nữa, buông nó ra đi.

- Mẹ ơi... Cứu con, con không muốn xa mẹ....

- Con xin bố... Làm ơn... Làm ơn để thằng bé lại với con, để Hiro lại với con đi...

- Con muốn nhìn thấy gia tộc Ikumi chúng ta bị sỉ nhục hay sao?

- Mẹ ơi..."

Hiroto nắm chặt chiếc chăn mỏng, cả cơ thể run lên bần bật. Toàn thân túa ra từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga trải giường. Từng dây thần kinh liên tục bị kích ép đến mức tưởng chừng như có thể đứt phựt bất cứ khi nào.

Pheromone bạc hà ngày càng nồng, phủ kín cả căn phòng. Vị bạc hà đắng ngắt và lạnh toát lan tràn trong không gian. Ai ngửi được chắc cũng phải rùng mình vì sợ mất.

Cơn mộng mị chẳng biết đã đem đến cho Hiroto kí ức bị chôn vùi mà khiến cậu phải hét lên một tiếng thất thanh giữa đêm vắng.

"ĐỪNG MÀ. MẸ ƠI!"

Cậu choàng tỉnh. Nhịp thở vẫn hỗn loạn, và toàn thân thì vẫn mồ hôi lạnh toát. Tim cậu đập còn nhanh hơn lúc cậu nhìn thấy quyển nhật kí của Tinh Đặc; còn đầu thì đau như có ai đang cắt đi mấy cái dây thần kinh trong não.

Hiroto khó nhọc ngồi dậy, trong phòng ngoài pheromone của cậu thì chỉ còn ánh trăng sáng đang chiếu qua cửa sổ. Cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng trấn an bản thân mình.

"Mẹ? Mình còn một người mẹ khác sao? Và tại sao bà ấy lại van xin rằng đừng để mình xa bà ấy?"

Cộc... cộc... cộc...

Một tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là người gõ cửa bị đánh thức bởi tiếng thét của cậu khi nãy.

Hiroto xuống giường, mở cửa.

- Anh ổn chứ. Em ở tầng dưới làm việc, nghe thấy tiếng anh nên... - Thì ra là Hiroto đang ở nhà của người con gái mà cậu "gặp lại" ở sân bay.

- Tôi không sao hết, phiền cô rồi.

- Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm. Anh có muốn xuống nhà bếp cùng em và uống chút nước không?

- Cũng được.

Đèn điện trong bếp khẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cô gái nhỏ đưa cho anh một ly nước ấm.

- Anh uống đi.

- Cảm ơn cô.

- Anh mơ thấy ác mộng à?

- Một chút.

- Nó... kinh khủng lắm sao? Em có thể... biết nó được chứ?

- .............

- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Chỉ là một giấc mơ thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Anh uống thêm chút nước rồi nghỉ ngơi đi nhé. Em về phòng trước.

Hiroto lặng thinh nhìn ly nước, mặc cho cô gái rời đi từ lúc nào. Ly nước ấm vì cậu ngồi quá lâu mà cũng dần dần trở nên lạnh. Hiroto cũng không thích nước ấm, cậu đứng lên mở tủ lạnh muốn lấy ít đá; thế nhưng...

Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, mùi kem lạnh và hoa quả ướp đá xộc thẳng vào mũi khiến Hiroto bỗng thấy khó chịu. Cơn buồn nôn chẳng biết sao lại ập đến; mọi thứ trong bụng Hiroto cứ như đang thi nhau chạy lên cổ họng rồi đứng lại đó, không chịu đi tiếp.

Cậu cố gắng nén xuống cơn buồn nôn, thả vài viên đá vào li nước. Cậu cầm ly nước lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vầng trăng ngoài cửa sổ.

"Ngày mai... mọi thứ sẽ rõ ràng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro