Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió vẫn thổi từng hồi lạnh buốt bên ngoài, qua cửa kính rộng rãi Cúc đưa mắt ra ngoài vườn hoa tú cầu. Đêm nay sao lại buồn đến như vậy. Cuối cùng thì cũng đến một ngày cô gặp lại anh không phải trong nỗi nhớ của mình.

Cúc rất muốn say, đêm nay nếu không say cô sẽ chết chìm trong những kỉ niệm. Rót một ly rồi uống cạn, Cúc nhăn mặt vì sốc, thật cay. Lâu rồi cô không uống rượu mạnh, có uống thì chỉ là một chút vang nhẹ nhàng mà thôi. Cô muốn mình say rồi sẽ chẳng nhớ gì hết, sẽ không phải đau khổ nữa, sẽ quên được anh. Một ly, hai ly, ba ly, từng cơn gió vẫn rít bên ngoài, trong căn phòng nhỏ ấm áp Cúc bắt đầu thấy nóng. Cởi chiếc măng tô ấm áp, cô chống cắm ngồi nghĩ về anh.

Quân không nhận ra con của anh và cô, anh còn khen Cà phê rất giống bố Cường nữa. Anh đâu biết Cà phê giống anh khủng khiếp, gương mặt như đúc lại vậy mà anh lại bảo giống anh Cường, từ thói quen đến cách ăn uống cũng giống anh vậy mà... anh lại khen con trai của mình giống người đàn ông khác. Trái tim cô như bị bóp chặt bởi câu nói đó, đau đớn vô cùng. Rồi Cúc lại nghĩ nếu một ngày cô nói với anh Cà phê là con anh chắc gì anh đã tin, chắc gì anh đã thừa nhận nó. Anh sẽ nói nó không phải là con của anh. Đó chẳng phải nỗi đau lớn của một người làm mẹ hay sao?

Cúc tiếp tục rót, vừa uống vừa khóc. Anh hỏi cô thời gian qua sống thế nào, có tốt không? Trái tim cô đau như vậy vì anh mà có thể sống tốt được sao. Cô đã phải sinh con và tự nuôi con mà không có anh. Vậy mà một chút mảy may Cà phê là con mình anh cũng không nghĩ đến. Phải rồi, chắc là anh đã có đứa con thực sự của mình rồi, với người phụ nữ có thể sinh con cho anh như mẹ anh đã nói. Nghĩ đến mẹ anh, trái tim Cúc như vỡ tan, cô ôm lấy trái tim mình mà khóc, khóc như muốn cạn dòng nước mắt của mình, khóc òa lên nức nở.

- Cô không xứng với con trai của tôi! Người phụ nữ như cô không biết đến tình yêu mà chỉ biết đến tham vọng. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Hãy buông tha cho nó. Tôi đã tìm được vợ cho Quân là gái trinh nguyên có thể sinh con cho nó, điều mà cô không thể làm được! Đáng nhẽ ra cô phải thấy xấu hổ vì bản thân khi ở bên con trai của tôi.

Chắc là anh cũng nghĩ cô không thể sinh con cho anh nên khi đó mới nói không muốn có con. Chẳng phải trong bữa ăn hôm nay anh nói muốn có một Cà phê nhỏ sao? Có lẽ vì thế anh đã lấy một người phụ nữ trẻ hơn cô đến cả chục tuổi xuân về làm vợ, về sinh con cho anh. Còn cô, nghe câu nói của mẹ anh, cô biết mình không được xấu hổ về bản thân nhưng cô như mất hết sự tự tin khi ở bên anh. Thân thể cô, trái tim cô không còn trọn vẹn để trao cho anh như những người phụ nữ khác.

Không thể chịu nổi nữa, Cúc cầm cả chai rượu lên tu từng ngụm lớn, cô uống thật nhiều và rồi bị sặc, cô ho sặc sụa, nước mắt ứa ra, gương mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Nếu ngày ấy gia đình anh bao dung với cô hơn một chút thì biết đâu giờ Cà phê nhỏ đã có đủ cả bố lẫn mẹ, sẽ không phải sống ở nơi đất khách quê người, cô cũng sẽ có được hạnh phúc dù đã muộn màng.

- Hu hu... mẹ ơi... mẹ đâu rồi? Mẹ ơi!

Cúc nghe tiếng cà phê khóc liền quay mặt lại. Cà phê nhỏ đang mếu tìm mẹ trên tay vẫn ôm chặt chú hà mã bằng bông mập ú mẹ mua cho. Cúc dang rộng vòng tay rồi cất tiếng gọi.

- Mẹ đây con!

Cà phê nghe mẹ liền chạy ù đến bên mẹ chui vào lòng để mẹ ôm. Mẹ Cúc ôm chặt con trong lòng nước mắt lại rơi. Mẹ thấy có lỗi với cà phê nhỏ lắm vì sinh con ra mà không cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ. Vuốt ve mái tóc con trai nhỏ Cúc vừa thương con lại thấy tủi thân cho mình.

- Mẹ ơi mẹ, mẹ khóc à?

Cà phê ngước lên nhìn mẹ thấy mẹ buồn con trai nhỏ cũng buồn theo. Cúc thấy con hỏi sợ con lo liền lấy tay lau vội dòng nước mắt.

- Không phải, chỉ là hạt bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Mẹ con mình đi ngủ nhé!

- Mẹ ơi mẹ uống rượu à?

- Mẹ xin lỗi mẹ biết cà phê ghét rượu nhưng mà... hôm nay mẹ muốn uống một chút. Cà phê đừng giận mẹ được không?

- Con không giận. Mẹ đi ngủ con buồn ngủ!

Cúc nghe cà phê nói vậy liền bế con lên ôm vào giường ngủ. Cà phê nhỏ không quên để bạn hà mã nằm cạnh. Cà phê nằm giữa bên kia là mẹ Cúc. Cà phê rúc vào lòng mẹ một lát liền ngủ. Mẹ thơm lắm, ở bên mẹ Cà phê thấy rất dễ chịu rất yên bình. Đợi con ngủ say Cúc mới dám vật lộn với những suy tư của mình. Cà phê sợ mùi rượu là vì khi mang thai con cô đã trót một lần uống say vì đau, vì hận, vì yêu.

- Mẹ xin lỗi, con trai của mẹ, mẹ có lỗi với con. Mẹ yêu con!

Nằm bên cà phê nhỏ một lúc Cúc cũng bị đánh gục bởi men rượu. Cô say rồi không còn sức suy nghĩ linh tinh nữa. Chẳng biết giấc mơ đêm nay sẽ là ở bên anh hay là rời xa mãi mãi. Trong rất nhiều giấc mơ về anh cô vẫn thường thấy Quân rời bỏ cô và con, anh lạnh lùng như mùa đông ngoài kia mà dứt khoát bước đi.

Đà Lạt về đêm có lẽ cũng lạnh như mùa đông ngoài Hà Nội. Quân biết nơi đây rất đẹp nên đã chọn một khách sạn trên tầng cao, nhìn ra ngoài trời lạnh giá, anh nhấp ly rượu mà nhớ về người mình yêu. Gặp lại cô khiến anh cảm thấy bất ngờ, mông lung, vô định. Buồn có vui có nhưng anh sợ cái lạnh nhạt của cô. Có lẽ nỗi đau mà anh gây ra cho trái tim Cúc vẫn chưa lành để rồi hôm nay gặp lại vẫn nhói đau.

Trong ba năm rời xa anh chẳng biết đã bao lần chuốc mình say để chìm vào giấc ngủ, để thôi nghĩ đến cô. Hôm nay gặp lại Cúc, trái tim yêu của anh lại đập liên hồi. Cúc có gầy hơn một chút, thả tóc rất dịu dàng, rất xinh đẹp nhưng Cúc chẳng cười một lần nào. Anh muốn biết gặp lại anh Cúc cảm thấy thế nào, có bồi hồi như anh hay không?

Cà phê nhỏ của Cúc thật đáng yêu, tên gọi ở nhà cũng vậy. Cà phê vừa thông minh lại hiểu chuyện, rất nghe lời mẹ, chắc là bám mẹ lắm. Ba năm rời xa cũng nhiều lần anh gặp con gái của Cúc nhưng anh chẳng dám hỏi thăm cô sống thế nào, cũng chẳng nghĩ cô đã sinh con với người khác. Dòng kí ức hạnh phúc bỗng tràn đầy trong trái tim anh vì khi xưa Cúc vẫn luôn muốn giữa cô và anh có một mối liên kết chặt chẽ hơn, muốn sinh con cho anh dù có phải dùng cách nào. Cô yêu anh, yêu nhiều lắm, cô muốn tình yêu của mình dành cho anh được trọn vẹn. Nhưng rốt cuộc tình yêu ấy vỡ tan thành từng mảnh, đâm vào trái tim cả hai và để lại cho nhau những vết thương không bao giờ lành.

Tối đó cũng vào một buổi tối Hà Nội vào chính đông, vào lúc anh luôn muốn ôm cô vào lòng sưởi ấm. Hẹn hò được một thời gian, trái tim anh lúc nào cũng nhớ cô, chỉ muốn cả ngày ở bên Cúc để nói lời yêu thương. Đang làm việc trước giờ đi nghỉ bỗng anh thấy Cúc nhắn tin nói sẽ đến. Anh vui lắm vậy là đêm nay không phải ngủ một mình rồi, chung chăn chung giường thích biết bao mà Cúc vẫn chưa muốn kết hôn.

Cúc chưa đến nơi Quân đã mở sẵn cửa chung cư để đợi. Bên ngoài gió như vậy chắc là lạnh lắm, không biết Cúc của anh có mặc ấm không, có quàng chiếc khăn anh tặng không? Cuối cùng cũng tới, Cúc vừa bước vào anh đã ôm chầm lấy cô rồi đóng cửa lại.

- Muốn ở bên anh sao không gọi anh tới đón? Tối nay ở lại ngủ với anh à?

- Nếu anh không thích em sẽ về!

Quân biết cô sẽ ở lại vì đã nhiều lần cô sang muộn như hôm nay. Ban ngày cả hai đều bận nên tối mới có thời gian dành cho nhau. Anh lại muốn trêu chọc cô một chút, muốn cô giận dỗi để anh dỗ dành yêu thương.

- Vậy để anh gọi taxi cho em! Em định mấy giờ về? Về sớm không hết xe!

Cúc lườm anh có chút dỗi rồi nhưng mà anh thích lắm nhìn mặt rất đáng yêu. Cúc chẳng nói gì nữa cầm túi xách lên Quân đã vội cầm lấy tay cô kéo lại.

- Làm đã rồi về!

- Anh muốn làm gì?

- Làm gì vào phòng rồi biết.

Cứ thế những hình ảnh nóng bỏng của đêm hôm ấy tràn đầy trong dòng hồi tưởng của Quân. Người anh nóng bừng những khao khát về cô, anh liên tục uống từng cốc rượu lạnh ngắt đến khi muốn say nhưng càng không muốn nhớ đến hình ảnh cô lại càng quyến rũ, mê hoặc!

- Đợi em đi tắm đã!

Quân tiếc nuối buông ra để Cúc đi tắm. Nhìn cô búi tóc cao để chuẩn bị anh liền mỉm cười. Mang chiếc máy tính lên giường anh vừa làm nốt chút việc vừa đợi cô. Vừa mở cửa phòng tắm Quân đã thấy Cúc mặc một chiếc váy mỏng manh dường như chẳng che được gì, anh nghĩ có lẽ chỉ một làn gió nhẹ thôi có lẽ cũng đủ để trút bỏ sự hờ hững ấy. Cúc từ từ hất tóc ra sau để quyến rũ anh, bờ vai trắng mịn khiến Quân nhìn không chớp mắt.

Anh biết mình không thể kiềm chế được nữa rồi nhưng hôm nay cô khác lắm, chủ động quyến rũ anh lại còn mặc váy táo bạo như vậy. Anh cười rồi cúi xuống tắt máy tính, vẫn không quên trêu chọc cô. Anh chẳng nghĩ một ngày người luôn ngự trị trong trái tim anh lại "đàn bà" đến thế!

- Em mặc vậy không lạnh à?

Cúc nhìn anh tiếp tục làm việc liền giận, sao cô không lạnh chứ, đang là mùa đông mà. Cúc chẳng trả lời anh nữa vội tiến về phía giường kéo chăn đắp kín cả người và đặc biệt là quay lưng về phía anh. Đưa tay tắt điện trong phòng Quân bật đèn ngủ nhỏ rồi cúi xuống hôn lên tai khiến cô giật mình.

- Anh yêu em! Yêu nhiều lắm!

Cứ thế từng nụ hôn vồn vã trút xuống đôi môi đỏ mọng rồi đến cơ thể quyến rũ của Cúc, nơi anh nếm qua đều để lại dấu vết rực rỡ. Cúc nhiệt tình đáp trả lại anh, từng âm thanh phát ra khiến cả hai trầm luân không dứt. Mạnh mẽ, táo bạo và mê say, Cúc bắt đầu thấy nóng, dường như chiếc váy mỏng manh dài đến qua mông cũng khiến Cúc cảm thấy vướng víu. Cởi bỏ từng lớp che đậy, cả hai trần trụi trước tình yêu dành cho nhau.

- Quân, em yêu anh!

Dòng hồi tưởng làm người Quân nóng bỏng, câu nói thể hiện tình cảm của Cúc khiến anh không thể chịu được nữa. Vội vã chạy vào phòng tắm anh xả thẳng nước lạnh vào người mình. Anh cố không nghĩ đến những ân ái mây mưa giữa anh và Cúc, buộc bản thân nghĩ đến những điều khác. Nhưng tâm trí anh lại là cuộc nói chuyện giữa cô và anh sau khi những nóng bỏng đi qua.  Cúc nằm ngoan trong lòng anh, gối đầu lên ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng.

- Mình có con đi anh. Em muốn sinh con trai nhỏ cho anh!

- Cúc à, tuổi của em không còn phù hợp nữa. Anh không sao. Anh chỉ cần em, cần chúng ta ở bên nhau thôi. Với anh vậy là đủ.

- Hôm nay em đi khám rồi, nếu quan hệ đều đặn vẫn không có thì thụ tinh trong ống nghiệm.

- Vậy hôm nay em đến là để duy trì sự đều đặn sao? Anh muốn giữa chúng ta là tình yêu, là cảm xúc, là trào dâng chứ không phải là sự ép buộc bản thân. Hôm nay em chủ động như vậy là vì yêu anh hay là chỉ vì muốn có em bé?

- Anh không thể nghĩ là vì cả hai được sao?

- Vậy anh hỏi em nếu hôm nay em không đi khám bác sĩ liệu em có đến với anh?

- Quân, anh giận à? Em... em chỉ là muốn...  muốn chúng ta có sự kết nối bền chặt hơn thôi mà. Anh đừng như vậy nữa, đừng giận!

Quân dần nóng nảy mất bình tĩnh thì Cúc lại dịu dàng, gương mặt cô buồn rầu, đôi mắt long lanh nhìn anh như sắp khóc. Cúc không muốn anh giận sao anh có thể giận cô chứ. Vừa nãy anh đã quá lời, Quân kéo Cúc ôm vào lòng thì cũng là lúc cô khóc thành tiếng.

- Anh làm em khóc à?

- Không phải chỉ là em thương anh, em không muốn vì em mà anh không thể có con. Hôm nào chúng ta đến bệnh viện được không?

- Được rồi anh sẽ đến nhưng nếu cần can thiệp gì ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì anh sẽ không đồng ý. Trước hết chắc là vẫn cần quan hệ đều đặn như ý em!

- Vậy mà vừa nãy còn trách em!

- Vợ ơi!

- Ai là vợ anh?

- Em biết đều đặn là thế nào không? Là bây giờ chúng ta tiếp tục hiệp 2!

- Không em mệt rồi. Mai em còn phải đến tập đoàn sớm đấy!

- Một chút thôi.

- Đừng mà... anh!

- Nghe câu đừng của em chẳng hiểu sao anh nghĩ mình phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro