extra hwando | C6H12O6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung lên đồ sạch sẽ thơm tho đúng keng 7h tối đã có mặt ở rạp phim đã thấy junghwan ngồi đợi và không thấy thêm một bóng người nào ở công ty hết.

"ủa sao có mình em vậy? sao bảo team building đi cả công ty mà"

"thì mình bị lừa chứ sao"

"nhưng mà sao chỉ có anh với em bị lừa"

"anh phải đi hỏi người đưa vé cho anh chứ sao lại hỏi em. mà cũng tới giờ chiếu rồi, có vé thì vào coi thôi rồi tính sau"

cuộc vui nào cũng nên có mặt doyoung. 1 2 người hay nhiều người gì cũng không là vấn đề.

nhưng mà yoon jaehyuk lựa phim chiếu đúng giờ đó để mua vé cho 2 đứa chứ không màng quan tâm phim đó ra sao.

và cái kết là kim doyoung ngủ quên trời đất trong rạp gục lên cả vai junghwan đến tê cứng.

"anh thỏ, dậy đi hết phim rồi"

junghwan lay một lúc doyoung mới lơ mơ mở mắt, thấy rạp phim sáng đèn, phim chiếu hết credit rồi doyoung mới nhận ra mình vừa ngủ gục.

"sorry em nha, trần đời anh coi phim dở như vậy"

"ngủ dậy xong anh đói bụng quá, đi ăn đi. anh mời"

lúc junghwan và doyoung bước ra khỏi rạp đã hơn 10 giờ nhưng trong quán ăn vẫn tấp nập người ra vào.

doyoung vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên đời cho junghwan nghe. junghwan im lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu rồi gắp thức ăn cho anh.

"hồi đầu mới vào anh ghét em cực, người gì đâu mà anh nói kh chịu nghe gì hết"

"chắc em ưa anh, người gì đâu mà nói nhiều ghê rồi cái em thấy không phải ai nói nhiều cũng phiền"

doyoung bật cười khi nghe junghwan nói.

"mê anh rồi chứ gì, nói đi"

"thì mê thật mà"

nụ cười trên mặt doyoung cứng ngắc. vốn tính là nói đùa xong chờ junghwan kỳ thị mình nhưng câu trả lời làm doyoung giật mình thon thót.

"em đừng nói vậy. anh sẽ bị hiểu lầm đó, thôi về đi anh lại buồn ngủ rồi"

doyoung kiếm cớ chuồn về.

kim doyoung tôi đây đã quen cợt nhả, nói chuyện nghiêm túc làm bị sợ á.

"anh hiểu lầm gì thì anh cứ hiểu vậy đi. đâu có lầm, em nói thật"

"ha ha đùa không vui em ơi. anh không mắc cười"

"thì em nói thật là em thích anh mà. em nghiêm túc thực sự, mong là anh có thể cho em một cơ hội"

giờ thì hết đường hiểu lầm rồi nhưng tới khúc trả lời thì doyoung lại căng thẳng.

không phải là không thích junghwan mà còn rất thích nữa là đằng khác. nhưng mà đầu doyoung nhảy số liên tục liệu mình đồng ý ngay từ lần đầu là có bị mất giá quá hông.

chứ cũng không phải là tính từ chối hay gì nhưng vẫn cứ phải overthinking trước đã.

"anh không đồng ý thì em có hết thích anh không?"

junghwan hơi thất vọng khi nghe câu trả lời nhưng cũng không dám bộc lộ ra.

"tất nhiên là em vẫn thích rồi. em thích anh chứ cũng có phải là thích cho vui đâu mà anh không thích thì em cũng bỏ luôn được"

"không sao hết, em sẽ theo đuổi anh"

nói rồi junghwan định đứng lên thì doyoung kéo xuống lại.

"khoan khoan từ từ anh chưa trả lời mà"

"không phải anh nói vậy là từ chối rồi mà nói giảm nói tránh hả"

"cái đó là nếu thôi chứ anh cũng thích em mà"

doyoung nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho junghwan nghe được.

khoé miệng junghwan kéo lên tận mang tai khi nghe câu trả lời của doyoung.

làm sao mà anh thỏ của cậu lại không thích cậu được chứ.

nếu không thích đã không lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nói đỡ cho cậu lúc bị sếp la, công việc nhiều quá còn giành làm phụ cậu.

người dễ thương như vậy làm sao mà junghwan có thể bỏ lỡ được đây.

còn doyoung nói xong thì cúi gằm mặt không dám ngước lên cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên.

"ra là anh cũng biết ngại, vậy mà em tưởng không ai có thể làm anh biết ngại chứ"

"thì mình cũng là người mà em, mấy lúc như này sao mà không ngại được"

junghwan cười tủm tỉm trước bộ dạng doyoung lúc này. hoàn toàn khác xa với phiên bản đụng là trụng ở văn phòng, lúc nào cũng bật mode kim doyoung tôi sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ ai lật brief của tôi.

chỉ có mình mới thấy được cảnh này thôi. anh thỏ giờ là của một mình mình.

nghĩ thôi junghwan cũng thấy hạnh phúc rồi.

"như này là như nào?"

"nè nha hong có được ỷ tui thích rồi ghẹo tui nha"

"rồi rồi em xin lỗi, bé iu đừng cáu mà"

"bé iu gì, ai là bé iu, tui lớn hơn đó, em xưng hô cho đúng đắn vô nha nha nha"

"ừm, anh biết rồi bé iu"

trong lòng kim doyoung thầm gào thét. dừng lại đi trời ơi.

có biết như vậy là tui thích lắm không hảaaa.

junghwan đưa doyoung về trước tận cửa nhà còn không quên thơm cái chóc lên má người yêu trước khi ra về.

"cảm ơn bé thỏ vì đã thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro