#9. Duy Khải cũng muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Duy Khải đưa Diệp Nghi đến một tiệm đồ ngọt, nơi này đúng là thiên đường của con gái. Từ cách bày trí thơ mộng cho đến những cái bánh đầy màu sắc, thật không khỏi khiến tim thiếu nữ xao xuyến.

Diệp Nghi đương nhiên là rất thích, cô cũng như bao đứa con gái bình thường khác. Vẫn sống với những ước mơ nhỏ, và mộng mơ những thứ gọi là hạnh phúc và vui vẻ.

Vừa bước vào tiệm, có không ít người nhìn về phía cô và Duy Khải. Họ dường như rất để ý đến hai người, từ khi cô và hắn ngồi vào bàn, cho đến lúc Duy Khải đưa menu cho cô chọn.

Nhưng mà Duy Khải vẫn thản nhiên như không, gương mặt hắn lạnh nhạt. Từng ánh mắt cử chỉ đều hướng về mình cô, hoàn toàn không nhìn về phía mấy người đó.

Diệp Nghi lại trái ngược với hắn, cô mất tự nhiên khi họ cứ mãi nhìn cô như vậy. Tâm trạng vốn thực thoải mái và vui vẻ, lại vì họ nhìn mà trở nên thấy khó chịu và ngột ngạt.

- Em đi vệ sinh một chút - Diệp Nghi nói với Duy Khải.

Đợi Duy Khải gật đầu xong cô liền đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà đi về phía nhà vệ sinh. Cô cũng không thực sự muốn đi vệ sinh, chỉ là cố tình muốn rời đi một chút mà thôi.

Trong lúc cô đang rửa tay, thì có một bạn nữ đi lại. Cô ấy có chút e dè, dường như có chuyện muốn nói với cô nhưng lại khó mở lời.

- Tôi có thể giúp gì được cho cậu ? - Diệp Nghi hỏi trước.

- À, cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho anh trai cậu không , tôi muốn kết bạn với anh ấy - cô bạn ấy ngại ngùng đưa cho cô một mảnh giấy.

Diệp Nghi trừng mắt kinh ngạc nhìn cô bạn ấy, không ngờ là cô bạn này hiểu lầm cô là em gái của Duy Khải. Tự hỏi liệu hai người giống nhau ở điểm nào, hình như không giống nhau điểm nào cả.

Diệp Nghi chần chừ một hồi cũng nhận mảnh giấy đó, nhưng một giây sau đó cô đã rất hối hận. Đáng lý ra cô nên từ chối cô bạn ấy, và nhanh chóng rời khỏi.

Bởi vì sau đó có vài người khác cũng lần lượt đưa cho cô mảnh giấy có ghi tên, và số điện thoại của họ. Cô dở khóc dở cười cầm tất cả, đem hết số giấy đưa cho Duy Khải.

- Em đang định mở trung tâm mai mối sao ? - Duy Khải trố mắt nhìn số giấy.

Diệp Nghi nén cười, cô cũng không muốn đâu. Nhưng cô không biết từ chối thế nào, chỉ đành để hắn giải quyết mà thôi.

- Họ cứ đưa em, em không từ chối được - Diệp Nghi vô tội nói.

- Haizzz, chịu thua em luôn. Mau ăn đi, không cần để ý tới họ - Duy Khải bất lực thở dài.

Sau cùng những mảnh giấy đó đều nằm trong thùng rác, hắn hoàn toàn không muốn nhìn qua dù chỉ một chút.

Đưa Diệp Nghi về sau khi ăn uống xong, Duy Khải lái xe trở về nhà đón chị của mình. Hắn nhận được nhiệm vụ là đưa chị đi chọn trang sức, bộ trang sức đeo vào buổi tiệc tối của hôn lễ.

Đến cửa hàng trang sức nổi tiếng, Tuệ Tâm được nhân viên đưa đến chỗ những bộ trang sức đắc đỏ để lựa chọn. Đó cũng là những mẫu mã giới hạn, cũng chỉ dành cho những người giàu có.

Còn Duy Khải thì rảnh rỗi không biết làm gì, hắn đi dạo quanh cửa hàng. Khi đi đến chỗ nhẫn cưới thì dừng chân, ngắm nhìn chúng rất lâu. Trong lòng lại bất giác suy nghĩ đến Diệp Nghi, hình ảnh cô cười, cô lúc ngại ngùng, lúc trầm tư suy nghĩ.

Cả hình ảnh bên cây đàn kia nữa.

Thật không thể ngờ rằng , chỉ tiếp xúc với nhau không lâu. Duy Khải lại có thể để ý hết những biểu hiện, những hình ảnh của cô đến như vậy. Còn chi tiết hơn là cả bản kế hoạch nữa.

- Anh có thể xem thử, nếu thích thì chúng tôi sẽ sửa lại nhẫn theo kích cỡ vừa tay của anh và vợ - nhân viên đi lại rất nhiệt tình nói.

- Bây giờ vẫn chưa cần thiết lắm, cảm ơn cô - Duy Khải nhàn nhạt nói.

Nói xong thì hắn liền rời khỏi chỗ đó, hắn thật sự không biết nếu đứng đó thêm một lúc nữa thì sẽ làm ra hành động gì. Có thể là mua sẵn luôn nhẫn cưới, hắn thật muốn tự đánh cho mình tỉnh táo lại.

Tuệ Tâm lựa chọn trang sức với tâm trạng không vui vẻ, cũng chẳng buồn phiền. Cô ấy cảm thấy những bộ trang sức ấy thật tầm thường, dù đeo hay không đeo đều không khác nhau là bao.

Tùy tiện chọn đại một bộ, Tuệ Tâm đưa cho nhân viên thanh toán tiền rồi đi tìm Duy Khải. Vô tình nhìn thấy hắn đang đứng trước tủ trưng bày nhẫn cưới, cô ấy vừa kinh ngạc vừa tò mò, nụ cười trên môi bất giác vui vẻ thêm.

Đợi đến khi cô ấy định đi lại chỗ em trai, thì hắn đã rời đi. Còn hướng đến chỗ cô ấy, Tuệ Tâm nhìn em trai mình với ánh mắt dò xét.

- Em trai chị tìm được tình yêu rồi, muốn kết hôn rồi sao ? - Tuệ Tâm có ý muốn trêu chọc em trai của mình.

Duy Khải bất ngờ bị chị gái hỏi tới, hắn từ trước tới giờ đều điểm tĩnh ứng phó với tất cả mọi chuyện. Nay lại vì một câu hỏi đơn giản mà lúng túng, ánh mắt cũng không tự chủ mà trốn tránh.

Tuệ Tâm đâu có mù mà không nhìn thấy sự khác lạ của em trai, rõ ràng là chột dạ nên mới có biểu hiện đó. Và cô ấy cũng không định buông tha cho em trai của mình, nhất quyết tiếp tục hỏi.

- Sao nào, là cô gái nhà nào được em nhìn trúng vậy, có thể cho chị xem mặt hay không ? - Tuệ Tâm rất thích thú hỏi tiếp.

- Em chưa có đâu, chị cứ từ từ mà đợi đi - Duy Khải thẳng thừng dập tắt hy vọng của chị gái.

- Đừng có nói dối chị, rõ ràng vừa rồi chị nhìn thấy em đang chăm chú xem nhẫn cưới - Tuệ Tâm quyết không buông tha cho em trai.

Nói đến đây thì Duy Khải thật sự đuối lý rồi, hắn không thể biện minh cho mình được. Kỳ thực là hắn có nhìn như vậy, khi đó còn nghĩ đến Diệp Nghi nữa.

Cũng may là ngay lúc Duy Khải trong tình thế bị chị gái ép nói, thì nhân viên của cửa hàng xuất hiện. Nhân viên đến đưa túi đựng bộ trang sức cho cô ấy, sau đó hắn cũng lãng sang chuyện khác và kéo chị gái đi ra khỏi cửa hàng.

Thế cứ tưởng là thoát được một kiếp nạn, nào ngờ Tuệ Tâm sau khi về đến nhà liền nói chuyện này cho mẹ Hoàng nghe. Bà nghe xong thì khá vui vẻ, nói thật thì bà cũng mong có con dâu từ lâu, cũng rất muốn bế cháu nội nha.

Chẳng qua là do Duy Khải kén chọn, mãi cũng chưa thấy dẫn bạn gái về ra mắt. Bà đôi lúc cũng khá lo lắng, sợ Duy Khải không thích con gái. Nhưng mỗi lần như vậy thì hắn luôn có một lý do, hắn nói mình phải có sự nghiệp ổn định mới kết hôn.

Hắn không muốn kết hôn rồi mới nổ lực làm việc, như vậy sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh vợ của mình. Mẹ Hoàng nghe xong thì bị thuyết phục rồi, bà cũng từng phải chịu cảnh ở nhà một mình mỗi khi chồng đi công tác.

Cho nên cũng rất là đồng ý với suy nghĩ của con trai, cũng cảm thấy tự hào về đứa con này.

___________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro