#75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Diệp Nghi và Duy Khải cùng nhau ăn cơm trưa, hắn sau khi nghe xong lời giải thích từ cô thì không còn bộ mặt cau có nữa. Thay vào đó là tâm trạng khá tốt, ăn cơm cũng ngon miệng hơn.

Buổi tối, Diệp Nghi cùng Duy Khải đến nhà hàng mà gia đình đã hẹn trước. Hôm nay cô quyết định đưa hắn về ra mắt, mặc dù hai bên cũng không còn xa lạ nữa.

Ba mẹ Hình vẫn còn giận Duy Khải, nhưng với thái độ nịnh nọt của hắn thì dường như không thể giận nữa. Ba mẹ Hình còn rất nhiệt tình với hắn, tất cả các món ăn đều là những món hắn có thể ăn được.

- Duy Khải, hai đứa định khi nào kết hôn ? - ba Hình đột nhiên lên tiếng hỏi.

Diệp Nghi đang cúi đầu ăn cũng thoáng bất ngờ, cô còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Nên khi nghe hỏi như vậy, tuy không hỏi thẳng cô, nhưng cũng bất giác căng thẳng.

Duy Khải cũng dừng động tác ăn lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Nghi rồi nhìn thẳng vào ba Hình. Hắn cũng chưa kịp nghĩ đến, hắn và cô chỉ mới làm lành, hắn còn chưa biết cầu hôn cô như thế nào nữa.

- Dạ, khi nào Diệp Nghi đồng ý thì chúng con kết hôn - Duy Khải khéo léo trả lời.

Diệp Nghi tròn mắt nhìn Duy Khải, hắn nói có ý gì. Cô nghe không hiểu chút nào, hắn chưa hỏi cô bất cứ điều gì, sao bây giờ lại biến thành cô đồng ý thì kết hôn chứ.

- Vậy là Diệp Nghi vẫn chưa chịu gả cho cậu ? - ba Hình híp mắt nhìn Diệp Nghi.

Duy Khải chợt đơ người, không ngờ tình thế lại rơi vào thế bí bách như vậy. Diệp Nghi cũng miễn cho ý kiến, cô lại muốn xem hắn sẽ giải quyết thế nào.

Nhưng mà dường như đứa cháu của cô không để cho chủ đề này tiếp tục, nó đã nôn nóng muốn ra ngoài nhìn thế giới rồi.

- Aa...... Duy Anh, bụng em đau quá - An Vy nắm chặt tay anh nghiến răng nói.

Sau câu nói của cô ấy thì một dòng nước chảy xuống, mẹ Hình vẫn là người phản ứng nhanh. Bà bật dậy chạy đến bên cạnh An Vy, nắm chặt tay cô ấy trấn an.

Diệp Nghi và Duy Khải cùng Duy Anh và ba Hình đều luống cuống, không biết nên làm gì cho phải. Tay chân cũng loạn cả lên, nhất là Duy Anh, bình thường anh rất nhạy bén. Bây giờ thì không có phản ứng gì cả.

- Mau đi lấy xe, phải đưa con bé đi bệnh viện, con bé sắp sinh rồi  - mẹ Hình quay sang nói với Duy Anh.

- Duy Khải, anh đi lái xe đi, anh hai chắc không lái được đâu - Diệp Nghi quay sang nói với Duy Khải.

- Được - Duy Khải nói rồi đứng dậy nhanh chân bước đi.

Mẹ Hình cùng Duy Anh dìu An Vy ra cửa, Diệp Nghi chỉ có thể đi theo sau giúp xách túi. Rồi còn gọi về nhà để người làm mang đồ đến bệnh viện, cuối cùng An Vy cũng ngồi vào xe cùng mẹ Hình và Duy Anh.

Khi đến bệnh viện, An Vy được đưa vào phòng sanh ngay lập tức. Cái này cũng do Duy Anh đã đặc trước gói sanh từ lâu, nên cũng không cần phải đăng ký gì nhiều nữa.

Diệp Nghi và Duy Khải cùng với ba mẹ Hình bên ngoài ngồi chờ, phải nói là vừa hồi hộp vừa lo lắng. Duy Khải nắm lấy tay Diệp Nghi, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- Yên tâm đi, nhất định mẹ tròn con vuông - Duy Khải an ủi.

- Ừm - Diệp Nghi mỉm cười.

Duy Anh đã vào trong với An Vy, anh có thể nhìn được cả quá trình sinh nở của vợ.

Cuối cùng Duy Anh cũng đi ra, cùng với y tá đẩy em bé ra ngoài cho mọi người nhìn mặt. Cũng như làm một số thủ tục cần thiết, người mẹ thì một lúc sau mới được đẩy ra.

Ba mẹ Hình đi đến nhìn mặt cháu nội, nụ cười thực sự rạng rỡ. Diệp Nghi và Duy Khải cũng lại nhìn, hai người cũng vui lây với hạnh phúc của Duy Anh.

Sau đó nói thêm vài câu, Duy Khải đưa Diệp Nghi về nhà. Còn ba Hình thì tự lái xe về, mẹ Hình cùng Duy Anh ở lại bệnh viện chăm sóc An Vy và tiểu thiên thần.

Diệp Nghi vừa vào nhà không lâu, cô nhận được điện thoại từ Cảnh Nam. Nhìn qua thời gian thì vẫn còn khá sớm, cô lưỡng lự một chút rồi mới bắt máy.

- Em nghe đây - Diệp Nghi nói nhỏ.

[ - Anh xin lỗi khi gọi em vào giờ này, nhưng mà anh không biết làm sao hết. Tiểu My bị sốt, bây giờ cứ khóc đòi mẹ......anh.....em có thể đến dỗ con bé giúp anh không ]

Giọng của Cảnh Nam khá gấp gáp, còn có chút hoảng loạn. Làm Diệp Nghi cũng có cảm giác hoảng loạn theo, suy cho cùng cô cũng khá lo lắng cho Tiểu My khi không có mẹ chăm sóc.

- Được, em sẽ đến ngay. Anh cho con bé uống thuốc chưa, để em tiện đường mua đến - Diệp Nghi lại lo lắng hỏi thêm.

[- Không cần đâu, anh đã cho con uống rồi. Em đến dỗ con ngủ là được, chỉ cần con bé ngủ thì em có thể đi về ]

Diệp Nghi đồng ý với Cảnh Nam, cô cũng không chần chừ mà đi lấy đồ thay . Đúng lúc Duy Khải từ trong phòng tắm đi ra, hắn nhíu mày nhìn Diệp Nghi cuống quít.

- Giờ này em còn đi đâu ? - Duy Khải tiện miệng hỏi.

- Hả, em đi đến nhà bạn. Anh biết Khánh Vi mà đúng không, cô ấy đang gập chút rắc rối, muốn em đến giúp một chút - Diệp Nghi cắn môi bịa ra một lý do.

Cô biết hắn không thích Cảnh Nam, còn xem anh là kẻ thù không đội trời chung. Nếu để Duy Khải biết cô đến nhà anh, thì nhất định sẽ không để cô đi. Nhưng hiện tại Tiểu My cần cô, cô không thể để con bé cứ khóc mãi được.

- Để anh đưa em đi - Duy Khải không phải không tin mà là sợ cô đi một mình nguy hiểm.

- Không cần đâu, em đón taxi được rồi. Anh còn phải giải quyết công việc mà, một chút nữa em về - Diệp Nghi đi lại ôm hắn nói.

- Ừm, nếu cần anh đón thì gọi về cho anh - Duy Khải không ép cô.

Diệp Nghi gật đầu, cô đi thay đồ. Sau khi thay xong, cô lại hôn lên môi Duy Khải một cái rồi mới rời khỏi căn hộ.

Rời khỏi chung cư, Diệp Nghi đón taxi đến khu nhà của Cảnh Nam. Trong lòng cô bất chợt có dự cảm xấu, thế nhưng lại không nghĩ rằng dự cảm của cô là thật.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro