#7. Đừng bỏ rơi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Ăn cơm trưa xong, Duy Khải lái xe đưa Diệp Nghi về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng, cô chào tạm biệt hắn rồi mở cửa bước ra. Đợi cô đi vào trong nhà rồi, hắn mới lái xe trở về công ty.

Vừa đến công ty đã có rất nhiều việc đợi hắn giải quyết, không có thời gian để nghĩ về lý do tại sao cô lại không ăn món tôm đó. Nhưng mà nó vẫn là vấn đề mà hắn nhất định phải tìm ra lý do.

Diệp Nghi vào trong nhà thì nhìn thấy mẹ Hình đang ngồi ở phòng khách xem chương trình, cô đi lại chào mẹ rồi có ý muốn lên phòng của mình. Nào ngờ bị mẹ gọi lại, bà mỉm cười hiền rồi vỗ tay vào một bên ghế trống.

- Lại đây ngồi với mẹ một lúc - mẹ Hình nói.

- Mẹ ăn cơm chưa ? - Diệp Nghi ngồi xuống thì hỏi.

- Mẹ ăn rồi, con ăn chưa đó. Mẹ nghe nói anh con bận đột xuất nên về công ty trước, rồi ai đưa con đi ăn - mẹ Hình hỏi lại cô.

- Con ăn rồi, lúc nãy anh Duy Khải đưa con đi ăn - Diệp Nghi thành thật nói.

Mẹ Hình gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. Nhưng cô lại nhìn ra được sự buồn phiền trong ánh mắt của bà, bất giác cô cảm thấy lo lắng, linh cảm có chuyện xảy ra.

- Mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không ? - giọng Diệp Nghi đầy lo lắng.

Mẹ Hình nhìn cô rồi thở hắt ra, bà xoa đầu cô.

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là bà ngoại nhớ con. Hè này con về quê thăm bà đi, bà sẽ rất vui đó - mẹ Hình nhẹ nhàng nói.

Diệp Nghi thở phào, cô cứ nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng dường như là do cô suy nghĩ quá nhiều, nếu như hôm này mẹ không nói, thì cô cũng sẽ đến thăm bà ngoại.

Sau cái thở phào đó, bất giác trái tim cô nhói đau. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng, cô nhớ tới lúc trước, nhớ tới những chuyện mà vốn dĩ cô muốn quên đi.

- Con nhất định sẽ về thăm ngoại, mẹ, con lên phòng đây, con thấy hơi mệt - Diệp Nghi nói rồi liền đứng dậy.

Cô bước vội lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại khóa trái. Bấy giờ Diệp Nghi mới để mặc cho nước mắt tuông rơi, cô không thích người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Càng không muốn người khác vì thấy mình khóc mà khó xử, cho dù đó là người thân nhất đi chăng nữa.

Diệp Nghi khóc rất lâu, cô tựa người vào cái tủ gần cửa phòng mà khóc. Cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô mơ thấy một giấc mơ đầy tiếng cười.

Trong giấc mơ, người phụ nữ có nụ cười trong trẻo kia vẫn mỉm cười với cô. Vẫn yêu thương, cùng cô nô đùa, còn nhẹ hôn lên trán cô. Nhưng chưa bao giờ người phụ nữ đó nói với cô một lời, ánh mắt bà ấy dường như có đau lòng, có tiếc nuối.

Cũng đã rất nhiều lần Diệp Nghi hỏi bà ấy, nhưng chưa bao giờ bà ấy chịu nói nửa lời. Dần dần bà ấy cách xa cô, rồi biến mất không dấu vết, cho dù cô có gọi khàn cả giọng cũng không được lời nào đáp lại.

Trong mơ, Diệp Nghi đã khóc. Giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, dường như tất cả đều hóa thành giọt nước mắt ấy. Vừa đau thương, vừa bất lực.

Duy Anh ngồi xổm xuống bế Diệp Nghi lên, anh nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy xuống của cô. Trái tim anh đau nhói, thật khó chịu. Anh biết rằng cô lại mơ thấy giấc mơ đó, lần nào mơ thấy nó cô đều khóc như vậy.

Anh đặt cô lên giường, cổ áo liền bị cô nắm chặt. Cô rất ngang bướng nắm lấy không chịu buông tay, anh đành cúi thấp xuống để cô nắm dễ dàng hơn và vô tình nghe được lời của cô.

- Đừng......đừng bỏ rơi con......

Giọng cô nức nở thật nhỏ, như van xin, nài nỉ. Duy Anh đau lòng nhìn cô, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt của cô.

- Anh sẽ không bỏ rơi em.

Sau đó Duy Anh hôn nhẹ lên trán của cô, nụ hôn có ý nghĩa là bảo vệ. Anh muốn giành sự bảo vệ độc nhất dành cho cô, xoa dịu nỗi đau mà cô đang chịu đựng một mình.

Phải đợi rất lâu Diệp Nghi mới buông tay, cô an ổn ngủ rất say. Anh giúp cô đắp chăn, điều chỉnh lại máy điều hòa rồi mới đi ra ngoài.

- Em con thế nào rồi - mẹ hình khẽ hỏi.

- Ngủ rồi, cơm tối không cần gọi em ấy xuống đâu. Khi nào em ấy thức thì hâm nóng đồ ăn lại, em ấy thức thì gọi con - Duy Anh nói rồi muốn bước trở về phòng của mình.

- Đợi đã, con và Diệp Nghi .....

Duy Anh khựng lại, mất vài giây để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó mới quay lại nhìn mẹ của mình, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ, hoàn toàn mất đi ánh mắt xao động khi nãy.

- Mẹ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Sau này bớt nhắc chuyện không nên nhắc trước mặt em ấy đi, con không chắc là mình sẽ làm chuyện gì đâu.

Duy Anh nói xong thì liền bỏ đi, hoàn toàn không cho mẹ mình cơ hội để nói thêm. Mẹ Hình nhìn theo bóng lưng của anh, sau khi anh đóng chặt cửa phòng thì bà mới đi xuống dưới nhà.

Quả nhiên như lời Duy Anh nói, Diệp Nghi ngủ rất lâu. Cho đến tận tối muộn cô vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, đã qua luôn giờ cơm tối mà cô vẫn chung thủy ngủ như vậy.

Duy Anh cũng đã từng đề cập vấn đề này với bác sĩ tâm lý của Diệp Nghi, ông ấy nói có lẽ cô đang muốn trốn tránh gì đó. Cho nên trong tìm thức luôn muốn ngủ một giấc thật sâu mà không muốn tỉnh lại, và mỗi lần như vậy đều là những lúc mà cô cảm thấy rất đau khổ.

Mà chuyện có thể khiến Diệp Nghi trở nên như vậy chỉ có thể là chuyện đó, Duy Anh thật không còn cách nào để giúp cô xóa bỏ đi những ký ức vụn vặt đó. Một ký ức không hoàn chỉnh, nhưng nó lại theo cô cả một đời.

Nhiều lúc anh thực muốn có một cách nào đó khiến cô bị mất trí nhớ, như vậy anh sẽ đưa cô đến một nơi mới. Bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro