#55. Anh đồng ý tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Duy Khải được đưa vào phòng phẫu thuật, Diệp Nghi quần áo và tay đều là máu ngồi ở ngoài chờ đợi. Dù ai khuyên thế nào cũng vô ích, cô đều không nghe lọt tai. Cũng như không muốn rời mắt khỏi phòng cấp cứu.

Cô tự trách mình, nếu không phải tại cô bỏ chạy. Duy Khải không đuổi theo, thì sẽ không có viễn cảnh này. Hắn cũng không phải một lần nữa vào trong phòng cấp cứu.

Cô tự trách, dường như hắn ở bên cạnh cô lúc nào cũng không có yên bình. Đều gặp phải chuyện xui xẻo, không ở bệnh viện thì thương tích đầy người. Tất cả chẳng phải vì cô hay sao ?

Duy Anh và Tuệ Tâm là người giải thích mọi chuyện cho ba mẹ Hoàng nghe, họ không thể trách được Duy Anh. Càng không thể trách Diệp Nghi, hôn ước này vốn dĩ đã là một chuyện bất công với cả bốn người.

Tuệ Tâm cũng không có tình cảm với Duy Anh, và Duy Anh cũng vậy. Diệp Nghi vẫn còn nhỏ, vẫn còn có nhiều sự lựa chọn, trong khi người đáng thương nhất lại là Duy Khải.

Dường như mọi người đều nhận thấy rõ, Duy Khải đã phải lòng Diệp Nghi. Nhưng cái cách mà hắn làm lại không đúng đắn, còn rất nhiều cách lại chọn cách sai lầm này.

Lần này cấp cứu không lâu, vì cơ sở vật chất và thiết bị đều tốt. Cho nên việc cấp cứu khá nhanh và suông sẽ, Duy Khải được đưa đến phòng bệnh. Vẫn là phải tiếp tục truyền dịch, không phải thở bằng oxy.

Diệp Nghi cuối cùng cũng chịu đi thay đồ, cô mặc đồ mà Duy Anh và Tuệ Tâm vừa về nhà lấy. Cũng không nói với ai lời nào, cô ngồi cạnh Duy Khải. Cô có linh cảm, khi hắn tỉnh lại nhất định sẽ muốn gặp cô.

Quả nhiên gần sáng, Duy Khải tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn tìm kiếm hình bóng của Diệp Nghi, nhưng lúc đó cô vừa đi ra ngoài với y tá.

Hắn không nhìn thấy cô, những chỗ hắn có thể nhìn tới đều không nhìn thấy cô. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi, sợ là Duy Anh nhân lúc hắn ngất đi đã đưa Diệp Nghi đi du học.

Lúc Duy Khải định tung chăn ngồi dậy, thì Diệp Nghi trở vào. Trên tay là một hộp cháo, cô hoảng hốt chạy đến ấn hắn nằm lại giường.

- Anh lại muốn làm gì nữa đây ? - Diệp Nghi không vui nói.

Hộp cháu cô để lên tủ đầu giường, gương mặt không mấy hòa nhã, còn có chút tức giận. Cô lại đi mở đèn lên, như vậy mới có thể xem vết thương của hắn có bị động đến không.

Duy Khải nhìn mọi hành động của cô, cảm giác lo lắng sợ hãi khi nãy không còn nữa. Hắn rất hưởng thụ, cảm giác được Diệp Nghi lo lắng, và nhìn thấy cô.

- Anh đừng có tùy tiện cử động có được không, vết thương vừa mới khâu lại thôi đó - Diệp Nghi kéo chăn đắp luôn cả hai tay của hắn.

Duy Khải không chịu nằm yên, hắn đưa tay ra khỏi chăn bắt lấy tay của Diệp Nghi. Toàn thân cô căng cứng, chậm chạp không phản ứng.

- Anh xin lỗi - Duy Khải mở miệng nói câu xin lỗi, hắn không biết mình nên nói gì vào lúc này.

Diệp Nghi mím môi, im lặng không nói gì. Cô kỳ thực rất giận hắn, tức giận vì cách làm và hành động của hắn. Giận vì hắn làm cho mẹ Hình không nhận cô, giận vì hắn làm cho dòng họ chê cười nhà họ Hình.

Cô thật sự có suy nghĩ, là sẽ bỏ mặt hắn. Rời khỏi nơi này, càng xa hắn càng tốt. Nhưng khi nghe những gì hắn thổ lộ, cô lại cảm thấy không nỡ. Nhìn hắn vì cô mà không tiếc mạng sống của mình, cô lại thấy trái tim đau đớn không thở nổi.

Sau tất cả, cô vẫn là không thể giận hắn hay hận hắn được. Cô thua trước tình cảm của hắn, mặc dù cách làm của hắn là sai, là ích kỷ.

Duy Khải thấy cô cứ im lặng thì lo lắng , bất an. Hắn nắm chặt tay cô, muốn cho cô biết sự tồn tại của mình. Quả nhiên làm cô có phản ứng, cô quay sang nhìn thẳng vào hắn.

- Sau này không được gạt em, nếu em biết anh còn chuyện lừa gạt, che giấu em thì em nhất định sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh - Diệp Nghi nhẹ nhàng nói.

Hắn gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên. Vô cùng vui vẻ, ánh mắt u ám vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất không còn gì.

- Còn nữa, anh phải đi giải thích cho ba mẹ em hiểu. Khi nào mẹ Hình tha thứ cho em, khi đó em mới tha thứ cho anh - Diệp Nghi nghiêm túc nói.

Duy Khải cũng gật đầu đồng ý, như thể bây giờ Diệp Nghi có nói gì. Thì hắn cũng đồng ý, sẽ không từ chối cô.

- Anh đồng ý tất cả, chỉ cần em không đi du học - Duy Khải vẫn nắm chặt tay Diệp Nghi không buông.

- Anh không muốn em đi du học vậy sao, nếu em muốn đi thì thế nào ? - Diệp Nghi cố ý hỏi.

- Nếu vậy thì anh sẽ đi theo, em muốn đi nước nào. Anh đều có thể đi, khi nào thì đi, để anh đặt vé máy bay - Duy Khải gấp gáp nói.

Diệp Nghi bị Duy Khải chọc cho suýt nữa đã bật cười, cô cố giữ cho mặt mình trông nghiêm túc nhất để nói chuyện với hắn.

- Em muốn đi ngay, anh có chắc là đi theo em được không ? - Diệp Nghi lại cố ý thách thức Duy Khải.

Ùm phải nói là cố tình ức hiếp người bị thương như hắn, cô biết rõ hắn sẽ không đi được.

- Được, anh có thể - Duy Khải cũng chắc chắn nói.

Hắn còn ngồi dậy, dọa cho Diệp Nghi khiếp sợ một phen. Cô đè hắn lại, ngăn hành động ngồi dậy của hắn.

- Em sợ anh rồi, ngoan ngoãn dưỡng thương đi - Diệp Nghi vội vàng nói.

Thế là Duy Khải không động đậy nữa, hắn nằm im. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, dường như sợ buông ra thì cô sẽ đi mất.

- Ôm anh được không ? - Duy Khải bắt đầu đòi hỏi khi Diệp Nghi ngồi xuống bên cạnh để hắn nắm tay.

Diệp Nghi chần chừ một lúc, cô nhìn cái giường bệnh không quá lớn. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, sau đó mới di chuyển sang bên kia giường nằm bên cạnh hắn.

Hai tay cô ôm lấy Duy Khải, hắn cũng ôm lấy cô. Như thế này mới khiến hắn yên tâm mà ngủ thiếp đi, hắn quả thực hơi mệt.

Diệp Nghi chợt nhớ tới hộp cháo, vốn định khi Duy Khải tỉnh lại sẽ cho hắn ăn. Nào ngờ nói chuyện liền quên mất, cô muốn ngồi dậy nhưng thấy hắn đã ngủ lại không đành đánh thức hắn, cứ thế nằm yên cho hắn ôm lấy.

___________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro