anh ăn hiếp em ấy đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

sau gần bốn tiếng tập luyện mệt mỏi, đội tuyển được huấn luyện viên cho nghỉ giải lao tầm một tiếng để ăn uống và ngủ nghỉ một chút trước khi phần đấu thử diễn ra.

mọi người dường như đã đi tới nhà ăn, chỉ còn mỗi em và một số ít người ở lại bởi được phân công dọn banh vào rỗ vì sợ rằng sẽ lạc mất vài trái nếu không cất kĩ càng.

- ___-san! dùng bữa với bọn này đi.

takahashi vui vẻ chạy đến cạnh bên em.

anh lay nhẹ đôi vai nhỏ, người thì ngồi thỏm xuống trước tầm nhìn của em, dịu nhàng kêu lấy.

- em không có thói quen dùng bữa trưa, mọi người cứ ăn đi ạ!

em vẫn như cũ, cặm cụi vẽ vời gì đó trên mặt giấy trắng, không thèm liếc lấy người anh đối diện cái nào.

miệng chỉ ngoan ngoãn trả lời lễ phép vài ba câu, trong đầu thì đầy rẫy mong đợi rằng người ấy sẽ nhanh chóng rời đi.

- không dùng bữa sao được hả, nhóc con?

ishikawa nghe thấy lời em nói cũng ném đại trái banh trên tay vào rỗ, sau đó chậm chạp đi tới cạnh bên em mà ngồi xuống.

nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia phả bên tai, em giật mình giấu vội đi trang giấy mình vừa vẽ.

như bị tóm mất đuôi, em vô thức nhảy thót lên một cái rồi ôm chặt gương mặt đỏ bừng, cố tình rời đi về phía cửa.

- huấ-huấn luyện viên bảo có việc tìm em, em xin phép đi trước ạ!

em cứ thế chạy đi, để lại phía sau hai người anh ngờ nghệch vẫn chưa hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra.

- anh có làm gì em ấy không vậy?

takahashi day day hai ngón tay lên thái dương, mệt mỏi thở dài.

- không, chú sao lại hỏi thế?

ishikawa ngồi dậy khỏi ghế, xoay mặt về hướng takahashi đang đứng, hỏi lại.

- em ấy rõ ràng là đang tránh anh, anh ăn hiếp em ấy đúng không?

- không hề.

ishikawa chống hai tay lên thắt eo, mắt nghi hoặc híp lại, giọng chắc nịch phản đối.

- mặc kệ anh, anh nên mua chút bánh kẹo chuộc lỗi cho em ấy đi.

- nhưng anh mày thật sự không hề ăn hiếp em ấy!

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro