spring day 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân đến rồi mà hắn không cho đi chơi, phải chôn chân trong nhà là cái thứ hình phạt tồi tệ nhất mà nó từng được nhận.
thấy ghét!
cái tiết trời se se lạnh thế này mà không được đi chơi quả thực rất phí phạm, và hắn đang là người đang làm hoang phí đi món quà mà ông trời ban tặng.
th: sao mặt cứ xị ra một đống thế, tươi tỉnh lên xem nào.
y/n: chắc tươi nổi.
nó lẩm bẩm.
th: lẩm bẩm gì thế?
nó nằm vật ra giường như muốn phản đối sự nghiêm khắc của hắn.
hắn rời bàn làm việc, đi đến bên con người mặt như bánh đa ngâm nước.
hắn chống hai tay ra sau người nó, mặt đối mặt.
th: sao nào, bé cưng biết lỗi của mình chưa?
y/n: em chả làm gì sai cả!
nó đành hanh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn.
hôm qua nó đi mua kem thì con chó nhà hàng xóm sủa, nó cũng quay lại sủa thi. cuối cùng hai con 'chó' sủa máu quá nên lao vào cắn nhau luôn. nhưng cái con bị thương đâu phải nó, mà là con chó kia kìa.
hắn phải đến tận nhà người ta để xin lỗi và bồi thường, còn đâu tình làng nghĩa xóm.
th: cắn chảy cả máu con chó nhà người ta mà còn nói không sao à?! nếu tôi để yeontan ở nhà một mình với em thì em định làm gì với nó?
y/n: ủa rồi chú nghĩ em sẽ hại tanie à, em xâu xé với chú trước thì có.
hắn cốc đầu nó.
th: giang hồ quá ha, con mắm như em đấu lại được với chú chắc?!
nó bĩu môi, cầm tay hắn lắc qua lắc lại.
y/n: cho em đi chơi đi mà, em biết lỗi rồi.
nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm, nó luôn thắng trong việc vòi vĩnh hắn khi dùng ánh mắt ấy.
hắn cúi đầu xuống, chỉ vào môi.
th: bobo chú đi.
nó nhanh chóng bobo lên môi hắn, rồi má, trán, mũi, rồi quay trở lại môi.
nó ôm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy.
y/n: vậy mình đi nhá!
hắn hôn lên môi nó như một sự đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro