63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Khiêm bình tĩnh nói, không hề sợ hãi, nhưng Đại Lý Tự Khanh thì cực kỳ hoảng sợ. Ông hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp, như thể ông lại được nhìn thấy Triệu tứ công tử cực kỳ tao nhã của năm đó.

Mặc dù bây giờ ông ta đã ở trong thiên lao, tuổi cũng gần bốn mươi, lại không tránh được tội chém đầu, nhưng sự kiêu ngạo và lạnh lùng ngược lại giống hệt như Tả Tướng quân khí phách trượng nghĩa năm xưa.

Đôi mắt Kỷ Hoán giống như hai đầm sâu âm u, khiến cho người ta không phân rõ được độ nông sâu, thân hình cao lớn, giống như một tảng đá khổng lồ đứng vững ngàn năm, nặng nề phẳng lặng, hoàn toàn che kín Trần Loan.

Sắc mặt của hắn không tốt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Khiêm, một lúc lâu sau cười nhạo một tiếng, giọng nói mang theo sự khinh thường và tức giận: "Chọc tức trẫm, có lợi với ngươi sao?"

Quả thật là không có, hơn nữa còn vi phạm ý định ban đầu lúc ông ta tự chui đầu vào lưới.

Triệu Khiêm tiếc nuối thở dài, cực kỳ nghiêm túc cười khẽ nói: “Hoàng Thượng chớ nóng giận. Mặc dù ngươi đã bảo vệ rất tốt đích nữ của Trần Thân, nhưng nếu như ta liều mạng, mấy ngày nay không phải là không có cơ hội đưa nàng xuống gặp Diêm Vương."

Lời nói hời hợt, giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng nghe giống như rắn độc nhả chữ, khiến Trần Loan liên tục nhíu chặt mày, cảm giác lạnh như băng lan khắp toàn thân.

Nàng là tục nhân, tất nhiên cũng sợ chết.

Người này mang đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm, đó là một loại trực giác bẩm sinh.

Triệu Khiêm không ngồi xếp bằng nữa, mà thay vào đó là đứng lên, đối mặt với bọn họ qua song sắt, nụ cười trên môi ông ta chất phác như rượu ấm, ông ta mở miệng chậm rãi nói: “Tô Viện là một cô nương tốt, phụ thân của nàng ấy đã từng có ân với phủ Tả Tướng quân, nhưng cuối cùng trời xui đất khiến lại chết trong tay ta. Đây thực sự không phải là điều ta mong muốn. Suy cho cùng, ta nợ Tô gia một mạng, nhưng ta lại thật sự không muốn thả con cháu của Trần Thân một con đường sống."

Mâu thuẫn kéo dài, cuối cùng đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Một lần nữa hạ quyết tâm ra tay, ám vệ xung quanh nàng không ngờ nhiều hơn, hoàn toàn không thể nào ra tay.

Kỷ Hoán không cho ông ta cơ hội nói xằng nói bậy lần thứ ba nữa, ống tay áo màu vàng óng phất lên, chưởng phong sắc bén, xông thẳng về phía ngực Triệu Khiêm. Ông ta không thể đánh trả, chỉ nghiêng người sang một bên, sau đó che vai trái kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy xuống giữa các kẽ ngón tay.

Triệu Khiêm vốn trải qua không ít tra tấn, tất nhiên không chịu được một chưởng này. Cũng may Kỷ Hoán không muốn tính mạng của ông ta, chỉ dùng năm phần lực. Nhưng cho dù như vậy, sắc mặt ông ta vẫn trắng bệch, ho một lúc lâu mới bình thường lại.

Ánh mắt Kỷ Hoán lạnh như băng, lóe lên sự tức giận. Hắn thản nhiên thu tay về, nhìn chằm chằm Triệu Khiêm đang cúi người ho khan, gằn từng câu từng chữ: "Nếu lại không nói, ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa."

"Trẫm không có thời gian cho ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng."

Đại Lý Tự Khanh thấy vậy cũng lớn tiếng quát: "Triệu Khiêm to gan, dám nói lời ngông cuồng với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, không muốn mạng nữa hả?"

Nói là quát mắng, nhưng thực chất là nhắc nhở trá hình.

Khi còn trẻ, ông và Triệu Khiêm đã từng quen biết, có một chút giao tình. Khi đó Triệu Khiêm là kỳ tài, ngay cả phụ thân của ông cũng khen ngợi không dứt, văn võ song toàn, trời sinh thông minh. Cũng bởi vì phần giao tình này mà hai ngày nay Triệu Khiêm bị nhốt vào Hình Bộ, ông vẫn chưa dùng đại hình. Dấu roi quật trên người cũng là bởi vì biết Đế Hậu đến nên mới làm như vậy.

Đệ tử thế gia cùng thời đại, đến độ tuổi này của bọn họ, khó tránh khỏi việc sinh lòng đồng cảm. Nếu Triệu Khiêm đã khó tránh khỏi tội chết, thì cần gì trước khi chết khiến ông ta chịu nhiều đau khổ như vậy?

Triệu Khiêm thờ ơ dùng ống tay áo rách rưới lau sạch vết máu tràn ra trên khóe miệng, nhìn vị tân đế đang đứng bất động trước mặt, nói: "Chỉ với một chưởng này, ngươi đã xuất sắc hơn phụ hoàng ngươi rất nhiều rồi. Nếu năm đó không có phụ thân ta liều chết, lúc ông ta ngự giá thân chinh, không biết đã chết biết bao nhiêu lần rồi.”

Xương Đế là đích tử duy nhất, ông kế vị là điều ai cũng hướng tới. Cuộc đời của ông trôi chảy cao quý, không gặp bất kỳ đau khổ nào, nhưng Kỷ Hoán thì khác. Hắn sinh ra từ địa vị thấp hèn, không được coi trọng. Có thể có được địa vị ngày hôm nay, đều dựa vào một đường chiến đấu, ẩn nhẫn chịu đựng, bày mưu tính kế. Thời thế hoàn cảnh khác nhau, tất nhiên không thể đem ra so sánh được.

Tâm nguyện hơn mười năm của Triệu Khiêm, ngoại trừ diệt cả nhà Trấn Quốc Công, chính là sửa lại án xử sai, rửa sạch tội cho phủ Tả Tướng quân. Nhưng nếu Xương Đế còn sống nắm quyền, tất nhiên sẽ không có cơ hội.

Ông ta chờ đợi mười năm, cuối cùng cũng nghe được tin Xương Đế băng hà. Ông ta lén vào kinh thành, mang theo ám vệ bí mật mà ông ta đã bồi dưỡng mấy năm nay, mua một tòa nhà bỏ hoang, ngụy trang thành thương hộ từ bên ngoài đến kinh thành, đi vào không một tiếng động, không có ai nghi ngờ.

Sau đó một đêm lẻn vào phủ Quốc Công, lão thái thái bị ông ta đích thân bóp cổ chết, mà thứ nữ và di nương bị ông ta đưa cho thủ hạ chơi đùa đủ kiểu, cuối cùng lúc chết, gương mặt giống như lệ quỷ.

Như vậy mới đúng, năm đó một nhà Tả Tướng quân của ông ta, ở pháp trường dưới sự phỉ nhổ của hàng vạn người, hơn hai trăm mạng người, máu chảy thành sông, phủ Trấn Quốc Công chết có mấy người thì tính là gì?

Không là gì cả.

Ngày hôm đó Trần Thân mạng lớn, ra ngoài nên trốn được một kiếp. Nhưng Triệu Khiêm không nhụt chí nản lòng, bởi vì ông ta đã tính toán chắc rằng vào thời điểm mấu chốt kia, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào phủ Tả Tướng.

Ông ta có thể mượn điều này để ra tay một lần nữa.

Nhưng ngàn tính vạn tính, ông ta không bao giờ nghĩ tới, lúc ông ta giết người rồi lặng lẽ rời đi, một chiếc kiệu nhỏ đang im lặng chờ đợi ở lối vào con hẻm. Cẩm Tú trang điểm tinh xảo, thời gian dường như luôn đối xử tử tế với mỹ nhân. Bà trông không già chút nào, mà ông thì đã có tóc bạc.

Gặp lại cố nhân, anh hùng cũng đỏ mắt. Vì vậy mặc dù biết Đế Vương sẽ nghi ngờ, ông ta vẫn đưa Cẩm Tú rời đi. Cuộc đời này của ông ta, nửa đời trước suôn sẻ, nửa đời sau trắc trở. Chỉ có điều duy nhất khiến trái tim ông ta sinh ra bước ngoặt, muốn từ bỏ báo thù, chính là Cẩm Tú.

Để ép ông ta xuất hiện, Cẩm Tú không tiếc cầu xin thánh chỉ bố cáo thiên hạ gả cho Trần Thân. Ông ta lựa chọn ra tay trước ngày cưới, chẳng phải là sợ bà thật sự thỏa hiệp, tiến vào phủ Trấn Quốc Công.

Có thể cho bà chỗ dựa, ai cũng được, chỉ có duy nhất Trần Thân là không được.

Sau đó Trần Thân đề cao cảnh giác, thị vệ canh gác ngày đêm không rời. Nếu không phải đột nhiên trong cung phái ám vệ đến bảo vệ, Trần Thân cho rằng có thể trốn được mãi sao?

Nhớ lại điều này, Triệu Khiêm mím môi không thỏa mãn, nói: "Khi Trần Thân nhìn thấy ta, gương mặt ông ta quả thật rất đặc sắc, đáng tiếc các ngươi không thể nhìn thấy. Ngay cả chính ông ta cũng nói, nhân quả luân hồi, đây là báo ứng của ông ta."

Trần Loan yên lặng nghe từ đầu đến cuối, lúc này mới mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Phụ thân ta đúng là quan chủ trì thẩm tra vụ mưu phản phủ Tả Tướng quân năm đó. Nhưng lúc đó còn có hai quan viên giúp đỡ điều tra. Tại sao ngươi nhất định phải đưa phủ Trấn Quốc Công vào chỗ chết?"

Kết quả đều do mấy vị quan viên này cùng nhau báo cáo lên Xương Đế, chẳng lẽ chỉ vì Trần Thân làm chủ trì việc điều tra, nên mới khiến cho Triệu Khiêm làm như vậy?

Lúc này, những suy đoán trong lòng Trần Loan được vẽ lên giống như thật, nhưng nàng vẫn ôm một phần hy vọng. Nếu năm đó Trần Thân thật sự giở trò quỷ, khiến Xương Đế nổi giận hạ lệnh giết sạch tam tộc, hơn hai trăm mạng người vô tội chôn vùi, nàng nên đối mặt với sự thật đó thế nào đây?

Chỉ nghĩ đến đó, Trần Loan đã cảm thấy đau đầu rồi.

Hai mắt Triệu Khiêm sáng như đuốc, trên gương mặt dịu dàng như ngọc cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, ông ta nhìn Trần Loan, gằn từng câu từng chữ: “Mấy ngày nay các ngươi quan tâm không ít đến vụ án năm đó nhỉ? Ông ta làm cái gì, các ngươi không biết sao?"

Trần Loan liếc nhìn Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt gật đầu với nàng, sau đó cung kính đưa mấy tờ giấy ố vàng trong tay đến trước mặt Triệu Khiêm, Trần Loan nói: “Chuyện năm đó, bản ghi chép điều tra có rất nhiều, ngươi không ngại có thể tự mình xem xem rốt cuộc là thế nào."

Triệu Khiêm cầm lên, tỉ mỉ xem từng trang một, cuối cùng cười thành tiếng, cười lớn, khóe mắt lóe lên ánh bạc: "Ha ha ha, hơn hai trăm mạng người, toàn bộ đều nằm trong mấy trang giấy mỏng manh này!"

Sắc mặt Kỷ Hoán càng lạnh hơn, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn màu đen, hắn hơi dùng lực, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh: "Ném đá giấu tay không phải là hành vi của quân tử. Nếu ngươi cảm thấy tội mưu phản không nên giết tam tộc, hơn hai trăm mạng người huyết mạch Tả Tướng quân của ngươi chết oan uổng, vậy hơn mười vạn binh sĩ năm đó vì xây dựng giang sơn Đại Yến mà chết, phụ thân ngươi muốn mưu phản, cải triều soán ngôi. Ý của ngươi là mặc cho sự việc phát triển theo tự nhiên, không quan tâm?"

Triệu Khiêm ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: "Cả dòng tộc phủ Tả Tướng quân chưa bao giờ có suy nghĩ mưu phản."

"Năm đó phụ thân ta bị tống vào ngục, không biết có bao nhiêu người đạp thấp nâng cao chạy tới bỏ đá xuống giếng. Ân nhiều lần cứu mạng, ngay cả một câu giải thích Xương Đế cũng không thèm nghe, trực tiếp giao vụ án cho Trần Thân, người năm đó chỉ mới trạc tuổi ta, khi đó ông ta bao lớn?"

Giọt nước mắt nơi khóe mắt Triệu Khiêm cuối cùng cũng rơi xuống: “Ông ta là một hậu bối, nhưng có chút công lao, nào biết gì mà thẩm tra án. Suốt ngày nghiêm hình bức cung, tất cả đều nhìn vào sắc mặt Xương Đế làm việc. Phụ thân ta chinh chiến một đời, cũng mang một thân bệnh tật, căn bản không chịu nổi loại tra tấn này. Đó chính là bị tra tấn phải nhận bừa tội rõ rành rành!"

"Hai trăm mạng người trên dưới phủ Tả Tướng quân chết, trở thành bàn đạp để ông ta lên vị trí Trấn Quốc Công. Ông ta vô tội, phụ thân mẫu thân huynh trưởng của ta có tội sao?"

Ngón tay Trần Loan khẽ run, không biết do lạnh hay là do bị dáng vẻ điên cuồng của Triệu Khiêm dọa sợ. Mãi cho tới lúc này, cuối cùng nàng đã hiểu ra một chuyện.

Tả tướng quân có lẽ thực sự vô tội, cái chết của ông ấy có liên quan đến Trần Thân. Nhưng nếu nói ông là đầu sỏ gây nên tội là không đúng, bởi vì cục diện năm đó, đã hiện rõ trong thái độ của Xương Đế.

Ông không giữ lại được một Tả Tướng quân danh tiếng ngày càng hưng thịnh.

Công cao át chủ, đặc biệt là Tả Tướng quân với thái độ làm người ngay thẳng, thường không cùng quan điểm với Xương Đế, cũng không học được cách giải thích vòng vo, thường cãi nhau đến mặt đỏ tía tai với Xương Đế. Đặt vào vị trí của bất kỳ Đế Vương nào, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách.

Lỗi của Trần Thân là không hỏi phải trái đúng sai, không thẩm tra nhiều lần, hoặc biết rõ sự thật nhưng vẫn kiên quyết nghe theo ý của Xương Đế, thậm chí còn phóng đại, bịa đặt những điều vô căn cứ bôi nhọ Tả Tướng quân.

Không biết vì sao, thân thể Trần Loan dần dần thả lỏng, lại chợt nhớ tới những người vô tội bị liên lụy, ánh mắt nàng tối sầm lại.

Chuyện Trần Loan có thể nghĩ ra, tất nhiên Kỷ Hoán cũng có thể nghĩ càng sâu sắc thấu triệt hơn, chỉ là hắn không nói lời nào. Khi bọn họ đi ra khỏi thiên lao, trời đã tối rồi.

Mà bên trong, Triệu Khiêm khôi phục lại dáng vẻ tao nhã. Đại Lý Tự Khanh vén áo ngồi xuống đối diện ông ta, lại sai người mang đến hai bát rượu, đưa một bát cho Triệu Khiêm, thở dài, nói: “Uống đi, ta nhớ ngươi cũng là người thích uống rượu."

Triệu Khiêm không từ chối, ông ta bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Ngươi làm như vậy, cũng coi như là lấy việc công làm việc tư đấy."

Đại Lý Tự Khanh lắc đầu: "Trong thiên lao này, khắp nơi đều là người của Hoàng Thượng, có việc gì giấu giếm được?"

Bây giờ như vậy, mười năm trước cũng như vậy.

Hoàng Thượng có ý cho Triệu Khiêm một cơ hội, vì vậy ông mới dám nói chuyện phiếm với Triệu Khiêm. Xương Đế muốn trị tội chết Tả Tướng quân, vì vậy Trần Thân nghiêm hình tra tấn.

Trần Khiêm liếc nhìn xung quanh, đáy mắt lóe lên tia trào phúng: "Cũng đúng."

"Triệu Khiêm, thành thật mà nói, ngươi trách Trần Thân năm đó không thể chủ trì công đạo, minh oan cho Tả Tướng quân. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến, công cao ắt chủ, không biết khiêm tốn, nhiều lần khiến mặt rồng Tiên Đế tức giận. Khiến phủ Tả Tướng quân đi vào con đường diệt vong, chính là phụ thân của ngươi."

"Công bằng mà nói, nếu là người khác, cho dù có đổi mười người đi điều tra, bọn họ dựa vào cái gì phải mạo hiểm, gánh chịu hậu quả Thánh Thượng nhớ tên chỉ để minh oan cho phụ thân ngươi? Ngươi sợ liên lụy tai họa đến người nhà, ta cũng sợ."

Nói đến đây, sắc mặt của Triệu Khiêm đã rất khó coi, Đại Lý Tự Khanh nhẹ nhàng để lại một câu cuối cùng: "Xu lợi tị hại(*) là bản tính của con người. Chuyện năm đó, Trần Thân không sai, chỉ có chuyện dùng tư hình với phụ thân người là quá đáng."

(*)Xu lợi tị hại: Hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi.

"Diệt cả nhà, ngươi so với Trần Thân năm đó còn đáng khinh hơn."

Chiếc bàn gỗ sau lưng vang lên một tiếng, vỡ nát. Đại Lý Tự Khanh dừng bước, nói: "Ngươi vẫn nên nói ra tung tích của Quận chúa Cẩm Tú và ám vệ của ngươi. Thánh Thượng có thể tha cho ngươi một con đường sống."

Không thể nào lật lại bản án.

Lần này Triệu Khiêm tự chui đầu vào lưới, cũng là một sự ngu dại.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro