61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trò kịch đó, trong cung lại yên tĩnh mấy ngày. Mỗi ngày Trần Loan uống thuốc điều dưỡng cơ thể, bụng cũng không còn đau nữa, điện Dưỡng Tâm nghiễm nhiên trở thành cung Minh Lan thứ hai, tất cả bài trí đều dựa theo sở thích của Trần Loan.

Dường như Nguyên Thành Đế cũng không định để nàng trở về, mặc kệ nàng lăn qua lăn lại.

Giữa tháng tám trời vẫn rất nóng, mặt trời treo cao, người đứng ngoài trời, chỉ trong chốc lát, đỉnh đầu đã bốc khói.

Nhiều ngày trôi qua, Trần Loan vẫn không nghe được tin tức gì về quận chúa Cẩm Tú và Triệu Khiêm, tất cả manh mối giống như bị bốc hơi. Sự việc mười năm trước lại một lần nữa tái diễn, hai người sống sờ sờ ở kinh đô lại biến mất giữa biển người mênh mông.

Trần Loan nhiều lần nhắm mắt mở ra, đều là hình ảnh lão thái lãi nằm thẳng đơ, phủ một tấm vải trắng, mắt nhắm chặt.

Lão thái thái ăn chay niệm Phật hơn nửa đời người, nhưng cuối cùng lại bị liên lụy chết vô tội, chết không nhắm mắt.

Mà Trần Loan thân là con cháu của phủ Quốc Công, trong lòng âm thầm nghĩ lại chậm chạp nữa sẽ không tìm được người này mất, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Cho dù nói như thế nào thì cũng là huyết mạch tương liên, vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió cũng là người thân của nàng.

Cho dù Khang di nương và Trần Diên chết không hết tội, nhưng lão thái thái và đứa nhỏ trong bụng Khang di nương chung quy cũng là vô tội.

Buổi trưa ngày mười sáu tháng tám, trời sáng choang, nắng như thiêu đốt.

Bởi vì tối qua là lễ Trung Thu, trên cây quế bên ngoài vẫn còn treo mấy chiếc đèn lồng tròn tròn, đủ loại hoa văn cầu kỳ, nhìn rất có không khí vui mừng.

Lưu Nguyệt bưng một đĩa bánh ngọt đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, nói nhỏ: “Nương nương nhanh nếm thử đi. Đây là bánh nhân táo Tam Công chúa sai người đưa tới. Nghe nói là do chính tay Vương ma ma làm. Trước khi tiến cung nương nương thích ăn bánh này nhất mà."

Trần Loan đặt chiếc trâm ngọc Dương Chi trong tay xuống, ánh mắt rơi vào món điểm tâm tinh xảo, gật đầu cười, sau đó mở miệng hỏi: “Bổn cung nhớ mấy ngày trước Vương ma ma đã cầu xin Công chúa một ân huệ, ít ngày nữa sẽ xuất cung dưỡng lão?"

Lúc Trần Loan và Kỷ Hoán chưa thành thân, Kỷ Thiền sống ở phủ Công chúa bên ngoài cung. Trần Loan và Thẩm Giai Giai thường đến làm khách, Vương ma ma là ma ma quản sự bên cạnh Kỷ Thiền, lại có tay nghề làm đồ ăn rất ngon, lúc nào cũng cười hiền từ. Thường xuyên qua lại, Trần Loan tất nhiên cũng quen mặt bà ấy.

Đến độ tuổi như vậy, xuất cung dưỡng già cũng là lựa chọn tốt nhất.

Lưu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, Công chúa nghĩ đến công lao chăm sóc nhiều năm vất vả khổ cực, đã cho bà ấy rất nhiều thứ, hơn nữa còn đặc biệt cho phép xuất cung vào ngày mười tháng sau."

Trần Loan cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, hương thơm mềm mại ngào ngạt lan tỏa trong miệng, nàng thích ý híp mắt, nhẹ giọng nói: “Ngày ma ma xuất cung, nhớ nhắc bổn cung một tiếng, chúng ta cũng nên đi đưa tiễn."

Lần đi này, chỉ sợ sau này khó gặp lại.

Trần Loan có thói quen sau khi ăn trưa sẽ chợp mắt nghỉ ngơi. Điện Dưỡng Tâm yên tĩnh, không ai dám gây ra tiếng động nào. Lúc Kỷ Hoán xử lý xong chính sự đi vào, tiểu cô nương đang yên lặng nằm trên giường la hán nhỏ bên ngoài bức bình phong, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đường cong duyên dáng, càng thêm mê người.

Kỷ Hoán nhìn một lúc, im lặng xua tay ý bảo cung nữ đang quạt gió hai bên lui ra, nhẹ tay nhẹ chân ôm người vào giường nhỏ trong nội điện.

Trần Loan ngủ không sâu, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn, khẽ lẩm bẩm một tiếng, vươn tay quấn quanh cổ hắn rồi nhắm mắt lại, thật sự là không có nửa phần cố kỵ thân phận của hắn. Kỷ Hoán không nhịn được bật cười, ước chừng cân nặng của người trong lòng, khàn giọng mở miệng: "Sao lại nặng hơn trước rồi?"

Lông mi Trần Loan khẽ run, đầu ngón tay lạnh lẽo, véo gáy hắn một cái, nũng nịu cãi lại: "Rõ ràng không có. Mấy ngày trước ngay cả điểm tâm cũng bị cấm, Hoàng Thượng chớ lấy chuyện này ra dọa thiếp."

Kỷ Hoán đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, ngón tay thô ráp xoa xoa gò má thanh tú của nàng, ghé sát vào ngửi ngửi, sau đó nhíu mày: “Sao trẫm lại ngửi thấy mùi bánh hạt sen vậy?”

Trần Loan lập tức quay lưng về phía hắn, nhích người vào trong.

Càng ngày càng hẹp hòi.

Nửa giờ sau, Trần Loan nhỏ giọng ấp úng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như bông hoa, mà nước mắt lăn dài xuống, làm bộ đáng thương, cánh tay vô lực đặt lên vai người đàn ông, giọng nói run rẩy: "Thiếp chỉ ăn một miếng."

Giọng điệu rất là uất ức, từ trong lồng ngực Kỷ Hoán phát ra tiếng cười nghẹn, giọng nói khàn khàn khó tin, ánh mắt âm u có thể hút người ta vào: "Trước buổi triều sáng nay nàng đã hứa thế nào? Còn nhớ không?"

Trần Loan lập tức mím môi, sốt ruột túm lấy chiếc chăn dưới người, nũng nịu hừ nhẹ: "Hiện tại thiếp đã không sao rồi, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào thái y được."

Kỷ Hoán quả thật là sắp bị lời lẽ không chính đáng của tiểu yêu tinh này làm cho bật cười. Không tin lời thái y, chẳng lẽ để mặc cho nàng đau đến mức thở hổn hển sao?

Cuối cùng, Trần Loan mồ hôi đầm đìa, nghẹn ngào như con mèo, không còn sức lực tranh cãi với người đàn ông này. Lúc mơ màng chỉ nghe thấy giọng nói êm dịu của người đàn ông bên tai, mang theo mấy phần thỏa mãn. Thật đáng ghét.

"Trong thời gian này, một miếng cũng không được ăn."

Nguyệt sự của tiểu cô nương mới trôi qua yên ổn không bao lâu, lại thích ăn bánh ngọt, đến lúc dùng bữa thì thường thường chỉ ăn vài hạt cơm. Điều này thì cũng thôi đi, một thời gian sau, nửa đêm đột nhiên la hét kêu đau răng, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy một bên má sưng vù lên.

Những ngày sau vẫn chưa yên, cung nữ thái giám trong điện Dưỡng Tâm không có người nào nhìn ra, bình thường bị nàng lừa bưng lên một đĩa điểm tâm, mà Trần Loan hết lần này đến lần khác mặt không biến sắc thề thốt phủ nhận với hắn, không hề nhớ lâu chuyện này một chút xíu nào.

Rõ ràng trước đây nàng không thích ăn những thứ ngọt ngấy này mà.

Lúc Trần Loan tỉnh dậy, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời như máu, đẹp lạ lùng, không biết vì sao hai mí mắt của nàng bắt đầu giật giật dữ dội.

Có lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại những chuyện hoang đường như thần giao cách cảm. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Trần Loan như bị một cái búa nặng nề gõ vào, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống, nàng hoang mang nhíu mày, bình tĩnh lau nước mắt.

Khoảng nửa canh giờ sau, trên bầu trời xuất hiện một tầng sương mù màu xám, màn đêm sắp đến, trên bầu trời đã treo một vầng trăng tròn, ánh trăng mờ ảo.

Kỷ Hoán đang ở chính điện phê sổ con, trong lòng Trần Loan luôn cảm bất an, vì vậy đặt cuốn sách trên tay sang một bên, đứng dậy đi tìm hắn.

Hồ Nguyên nghênh đón từ xa, giọng nói trầm thấp hơn trước mấy phần, nói: "Nương nương vào đi."

Trần Loan theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, mới bước vào một chân, đã nghe thấy giọng nói của Phương Hàm: “... Nửa canh giờ trước, ám vệ được phái đi bảo vệ Quốc Công gia bị trúng kế điệu hổ ly sơn, cấm vệ quân canh giữ ở trang viên đều không phải là đối thủ, chờ vi thần nhận được tin tức vội vàng chạy đến kiểm tra, Quốc Công gia và Tam công tử đã thân lìa khỏi đầu, bị người ta chặt đứt ngang hông."

Điệu hổ ly sơn, chém đứt, đầu lìa khỏi xác.

Bên trong chưa kịp có động tĩnh gì, chân sau của Trần Loan đã trượt, suýt chút nữa đụng vào cột nhà. Hồ Nguyên vội vàng đỡ lấy nàng, liên tục hỏi: "Nương nương, không sao chứ?"

Đang nói chuyện, Kỷ Hoán nghe được động tĩnh đi ra, trong mắt chứa đầy phong ba bão táp đến kinh người. Hắn không hỏi chuyện gì, chỉ ở trước mặt mọi người ôm lấy nàng, thương tiếc hôn lên trán nàng, khàn giọng nói: "Đều giao cho trẫm."

Trần Loan không biết mình bị làm sao, nàng mờ mịt ngước mắt lên, khóe mắt ửng đỏ. Nàng muốn nói với hắn rằng nàng không sao, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Mới qua ngày mười lăm tháng tám, khi chư thần vẫn đang đắm chìm trong ngày lễ đoàn viên náo nhiệt, tin tức phủ Trấn Quốc Công bị hại giống như phong ba bão táp cuốn sạch phố lớn ngõ nhỏ ở kinh đô. Từ đó về sau, huyết mạch Trần thị chỉ còn dư lại dòng dõi duy nhất trong cung Minh Lan kia.

Người trong kinh đô đều bàng hoàng, ai ai cũng cảm thấy bất an. Lúc này có một số gia tộc nhạy bén đã dựa vào manh mối và suy đoán của bản thân tính ra một số việc, ví dụ như Tả Tướng và Nam Dương Vương tiến cung diện thánh suốt cả đêm.

Bọn họ nói chuyện hơn nửa đêm, Trần Loan cũng ngồi bất động trên chiếc ghế phía sau bức rèm châu đến hơn nửa đêm. Trong lúc đó, nàng cũng thức dậy lật xem qua một số ghi chép về sự việc năm đó, cùng với lời khai của Tả Tướng quân.

Sự việc năm đó, hai trăm tám mươi người phủ Tả Tướng quân, toàn bộ đều bị xử dưới lưỡi dao của hình bộ, rất nhiều người già trẻ nhỏ, không có người nào may mắn thoát khỏi

Cơn thịnh nộ của Đế Vương, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu được.

Có ý mưu phản, tội lớn cỡ nào. Trần Loan cầm trang giấy mỏng manh, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Nàng không ngốc. Triệu Khiêm kia không tiếc lẩn trốn hai mươi năm để huyết tẩy phủ Quốc Công, thậm chí còn liên lụy đến một mạng mà bản thân khó khăn lắm mới chạy trốn được, chẳng lẽ chỉ vì Trần Thân là quan viên của sự việc năm đó sao?

Phủ Tả Tướng quân đã từng có quyền lực cực lớn, đương nhiên biết lệnh Vua không thể trái. Hơn nữa rốt cuộc Tả Tướng quân có tâm tư kia hay không, ông ta thân là nhi tử chẳng lẽ không biết rõ sao? Nếu chuyện kia là sự thật, ông ta ngoại trừ việc than thở trời đất thiên vị, thì không có gì để nói hết. Nhặt được một mạng thì nên sống thành thật làm người chứ.

Trong cuộc chiến tranh giành giang sơn, ngôi vị Hoàng đế này, thắng làm vua thua làm giặc. Người thua đặt cược tất cả, người thắng tất nhiên nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn.

Nhưng nhìn tất cả hành động mà ông ta đang làm bây giờ, chuyện này càng ngày càng trở nên khó hiểu.

Trần Loan không ngừng suy nghĩ, nếu như Tả Tướng quân bị người ta hãm hại, hoặc Trần Thân dùng thủ đoạn vu oan người ta...

Quả thật không dám nghĩ đến.

Bây giờ người của phủ Quốc Công đều đã chết hết, chủ tử trên dưới chưa đến mười người, so với phủ Tả Tướng quân thịnh vượng con cháu đầy đàn thì đúng là không đáng kể.

Đến hơn nửa đêm, Tư Mã Nam và Nam Dương Vương đạp sương mù dưới ánh sao trở về phủ. Kỷ Hoán ngồi trên ghế gỗ sưa nhắm mắt dưỡng thần, tức giận và mệt mỏi đan xen giữa hai hàng lông mày.

Trần Loan đi tới nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn. Một mùi hương hoa đào truyền đến, Kỷ Hoán rất tự nhiên đưa tay ra bắt lấy tay nàng, ngước mắt nói: “Lúc nãy ám vệ đến báo, phát hiện thấy tung tích của Triệu Khiêm trong một ngôi đền bỏ hoang ngoại ô kinh đô, nhưng chưa rõ trong đó đang lẩn trốn bao nhiêu người, thân phận như thế nào. Ta không cho bọn họ hành động khinh suất, tránh bứt dây động rừng."

Trần Loan đã sớm đoán trước được chuyện này. Triệu Khiêm kia ẩn nấp nhiều năm như vậy, đương nhiên trong tay có thế lực của riêng mình, chỉ là nàng không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy Triệu Khiêm.

Theo suy đoán của nàng, thân là người mang huyết mạch của phủ Trấn Quốc Công, nàng sẽ là mục tiêu cuối cùng của Triệu Khiêm. Trước đó, ông ta nhất định sẽ ẩn giấu rất kỹ.

“Quận chúa Cẩm Tú quả thật đang ở cùng với Triệu Khiêm?” Một lúc lâu sau, Trần Loan cắn cắn môi chậm rãi hỏi.

Gương mặt Kỷ Hoán nặng nề gật đầu. Hắn ngước mắt lên, nhìn dung mạo của tiểu cô nương có hai ba phần giống Trần Thân và Trần Diên, không khỏi chậm rãi nhéo ngón tay út của nàng: "Loan Loan."

Trần Loan ừ một tiếng, thấy hắn không lên tiếng, nàng cụp mi hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Hoán đột nhiên cong môi cười tự giễu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút sợ hãi."

Trần Loan kinh ngạc, sống hai kiếp, kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói ra chữ "sợ hãi". Con người như hắn có chuyện gì mà sợ hãi?

Tiểu cô nương ngây thơ, một đôi mắt mơ màng sóng nước mùa thu tựa như có sương mù dày đặc. Lúc nhìn người, sương mù dày đặc bị cơn gió nhẹ thổi, cho dù có lòng dạ sắt đá đến đâu, cũng sẽ bị thổi bay.

Kỷ Hoán đặt cằm lên vai tiểu cô nương, khống chế lực đạo, không muốn để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này: "Sợ sơ ý một chút, sẽ không thấy được nàng."

Sau đó lại đối diện với cảnh tượng giống như kiếp trước.

Đáy mắt hắn thoáng lóe lên sát khí không đè nén được.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro