trộm thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Lâu rồi cả đám không có dịp đi chơi với nhau nên chẳng nhân dịp gì mà đi xem phim một hôm. Không hiểu sao trong lòng Chu Chí Hâm cảm giác giống như quay lại thời mới đến công ty vậy.

      Hồi đấy Chu Chí Hâm cũng dẫn Tô Tân Hạo đi xem phim giống vậy, cũng ngồi cạnh nhau, ăn cùng một hộp bỏng, thì thầm nói cười với nhau. Nhưng bây giờ nhìn bạn nhỏ đang ngồi cạnh mình, lòng lại có chút gì đó xa cách.

      Coi phim xong cả đám lại đi ăn ở cái quán lẩu quen trên khu thương mại đấy luôn. Quán đấy đã chứa bao nụ cười, nước mắt của họ, mỗi lúc có chuyện gì cũng sẽ đến đấy giải tỏa tâm tình.

      Lúc ở trong thang máy để lên lầu đấy, Tô Tân Hạo đứng ngay trước Chu Chí Hâm thêm với việc thang máy cũng có chút chật nên hai người họ đứng vô cùng sát nhau.

     Mùi hương của tóc Tô Tân Hạo vương vấn dưới mũi anh, khiến anh không thể nào dời ra. Và thế là Chu Chí Hâm chọn cách áp mặt lên tóc bạn nhỏ, giả vờ như đang buồn ngủ.

     Tô Tân Hạo có chút giật mình, nhưng mỗi lúc Chu Chí Hâm ở sau lưng cậu như thế này, cậu cứ có một cảm giác an toàn nào đó.

      Mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu nên Tô Tân Hạo quyết định ngả người về phía sau một chút. Chu Chí Hâm cũng cùng với đà đó mà như muốn nuốt bạn nhỏ vào lòng luôn.

.

      Lúc vào ngồi ăn lẩu, thấy Trương Cực đang định ngồi xuống chỗ kế bên Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm liền tặng cậu ta một tín hiệu bằng cách ho nhẹ một cái.

      Trương Cực thấy vậy cũng tự hiểu ra mà giả bộ cuối xuống thắt dây giày rồi chuồn qua chỗ ngồi đối diện đó, Tả Hàng ngồi gần kế đấy cũng dường như hiểu ra điều gì.

      Chu Chí Hâm cứ thế thành công được ngồi kế bên Tô Tân Hạo. Và tất nhiên một khi đã có Chu Chí Hâm ngồi kế bên thì bạn nhỏ không cần động tay vào cái gì hết.

     Thích ăn gì cũng sẽ được anh gắp cho, thịt anh cũng nhúng cho, món nào nóng quá anh cũng sẽ thổi cho, việc của Tô Tân Hạo chỉ cần ngoan ngoãn ăn.

.

       Ăn uống no nê thì cả đám vẫn chưa muốn về nên quyết định ghé qua khu trò chơi chút. Vừa bước vào bạn nhỏ đã đứng trước máy gắp thú, nhìn đăm đăm vào con gấu bông pikachu bên trong.

       " Thích à ?", Chu Chí Hâm thấy vậy cũng đủ hiểu Tô Tân Hạo đang nghĩ gì.

       " Thích "

      Chu Chí Hâm liền qua chỗ Trương Cực đang chơi cái máy đua xe với tụi kia, chôm ít xu mang về cái máy gắp thú. Sau hai lần gắp không thành thì cuối cùng con pikachu cũng ngoan ngoãn chui ra.

       Anh cầm con gấu bông đưa Tô Tân Hạo rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ một cái. Tô Tân Hạo nhìn thấy chú gấu thì vô cùng thích thú đến nỗi mắt sáng hết cả lên.

.

      Trong lúc mọi người còn đang bận vui đùa bên trong thì Chu Chí Hâm đã khéo bạn nhỏ ra cái cửa kính có thể nhìn bao quát cả thành phố từ lúc nào không hay.

      Tô Tân Hạo chăm chú ngắm nhìn những con phố lung linh ánh đèn ở dưới, còn Chu Chí Hâm ở đằng sau cũng đang nhìn chăm chú cậu như đang muốn nói điều gì đó.

      Và vẫn như mọi khi, Chu Chí Hâm lại gục mặt lên vai bạn nhỏ từ đằng sau.

     " Dạo này học hành sao rồi ?"

     " Tự nhiên anh lại hỏi cái này "

     " Không được sao "

     " Việc học hành của em vẫn bình thường thôi nhưng mà anh dạo này thì lạ lắm đấy "

     " Lạ là lạ sao cơ "

     " Lạ thôi "

     Chu Chí Hâm nhỏ giọng lại " Người ta là đang quan tâm em đấy ",  rồi ngọ nguậy cái đầu một chút như đang làm nũng vậy.

    " Này Tô Tân Hạo "

    " Em đây "

    " Anh thích em ", chính Chu Chí Hâm cũng biết rằng một khi nói câu này ra thì mối quan hệ của họ sẽ không thể quay lại như trước nữa.

     Tô Tân Hạo khựng lại một chút dẫu cậu cũng cảm nhận được chút gì đó từ lâu rồi. Chu Chí Hâm đang trên vai cậu cũng cảm nhận được sự khựng lại của cậu.

  " Em cũng vậy "

     Lúc đấy dường như người khựng lại lại chính là Chu Chí Hâm, dường như tim anh vừa đánh rơi một nhịp vậy. Lời nói ra thì có thể ngắn gọn như vậy nhưng thật ra để hình thành thứ tình cảm ấy thì là cả một quá trình từ bé đến giờ của họ.

  " Cũng như nào cơ ?"

   " Thích anh ", tay Tô Tân Hạo lúc đó đang ôm con pikachu cũng siết lại chút, tai thì đỏ ửng như quả cà chua.

     Bỗng Chu Chí Hâm vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, nắm lấy bàn tay đang ôm pikachu của cậu. Bầu không khí lúc đó im ắng ngược lại hẳn với khu trò chơi bên trong.

.

    Tô Tân Hạo lúc mới vào công ty đã đặc biệt để ý đến anh đầu tiên. Cậu từ lâu đã biết Chu Chí Hâm cũng giành cho mình một thứ gì đó đặc biệt.

  Hai con người đó cứ thế chìm trong bầu không khí yên ắng, cái ôm lúc này cũng thật khác với những cái ôm đùa giỡn lúc tập, cảm giác khi bên nhau cũng không thể như trước nữa.

    " Giờ... phải làm sao ", những lời bày tỏ này đến có chút đột ngột đến cậu cũng chưa đón nhận kịp.

    " Sao cũng được, miễn là em bên anh "

    " Bên anh như thế nào ?"

   " Như trước giờ ta vẫn luôn làm "

     " Nhé ?", Chu Chí Hâm kéo người Tô Tân Hạo về phía đối mặt anh, nghiêng đầu một cái rồi nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc ấy.

     " Biết rồi ", bạn nhỏ vẫn có chút ngại ngùng lạ lẫm với bầu không khí này. Thấy vậy Chu Chí Hâm lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi đặt lên những sợi tóc mềm mại ấy một nụ hôn.

.

     Chơi chán chê thì cũng đã trễ rồi nên cả đám đành rời bỏ cuộc vui để giải tán về. Chu Chí Hâm đứng đợi xe cùng Tô Tân Hạo, nhìn theo bóng dáng của cậu dần biến mất trong màn đêm thì mới an tâm đi về.

     Và cứ thế là một buổi đêm đầy tâm tư lại kết thúc một cách lặng lẽ dưới ánh đèn đường.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro