Soái Soái~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đã bao nhiêu lâu rồi ta không được thấy Chu Chí Hâm chưa gọi Tô Tân Hạo bằng cái tên Soái Soái ?
Có lẽ cũng đã khá lâu rồi...

.

Đấy có thể là do ta không được thấy...

  " Soái Soái a~"

  " Soái Soái em ăn gì chưa ~"

" Soái Soái ơi em đâu rồi ~"

  " Soái Soái nhìn anh này ~"

    Vì ở một nơi nào đó sau camera vẫn luôn có một bạn lớn nào đó cứ bám dính mãi không rời được khỏi một bạn nhỏ nào đó .

  " Soái Soái sao em lơ anh~"

  " Sao anh không lo đi tập đi !"

  " Anh đang tập thích em này~ "

    Chu Chí Hâm dính người đến mức bị các lão sư tách khỏi bạn nhỏ mấy lần nhưng rồi anh cũng vẫn lén sáp lại về bên cậu .

" Mà này, chiều nay chúng ta đi ăn kem đi "

   " Muốn đi thì giờ anh lo tập điii "

" Tuân lệnh bạn nhỏ !"

.

   Màn đêm đã dần buông xuống, thực tập sinh cũng đã đến giờ về nhưng còn mỗi Chu Chí Hâm vẫn bị giữ lại ghi âm cho đợt quảng bá cá nhân sắp tới. Mãi cuối cùng Chu Chí Hâm cũng được thả về thì cũng đã khá trễ rồi, anh vội vã lật đật chạy đi kiếm bạn nhỏ.

  Hành lang không một bóng người, phòng tập cũng không một bóng người, Chu Chí Hâm trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ bạn nhỏ đã về trước rồi.

    Nhưng rồi anh dừng lại ở trước cái ghế sofa chỗ sảnh, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn nhỏ vẫn đang ngồi bấm điện thoại ngoan ngoãn kiên nhẫn đợi anh.

" Soái Soái a, em đợi lâu không "

" Rất lâu là đằng khác, nhanh cái chân lênnn "

Và thế là lại tiếp tục cho chuỗi những cuộc hẹn hò nho nhỏ những lúc tan làm. Chu Chí Hâm chủ động cởi áo khoác ngoài của anh cho cậu, tay choàng qua muốn mặc vào người cậu.

" Em không biết lạnh à ?"

" Anh cũng biết là hôm nay lạnh mà còn rủ đi ăn kem cơ à "

Tuy ngoài mặt thì cứng miệng như vậy nhưng Tô Tân Hạo vẫn ngoan ngoãn đứng yên để anh khoác áo cho. Áo Chu Chí Hâm còn lưu lại thoang thoảng mùi hương của anh cùng chút hơi ấm cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp giữa một đêm đông lạnh giá.

Rồi hai người cứ đi, càng đi thì hình bóng chiếc xe kem quen thuộc dần hiện ra sau những hàng cây. Xe kem ấy là nơi mà ngày xưa khi Chu Chí Hâm mới vào công ty, hôm nào Tô Tân Hạo cũng kéo anh ra ăn ở đây. Nhưng dần dần thời gian hai người dành cho nhau cũng thưa đi, có lẽ lần cuối hai người cùng ăn ở đây cũng đã cách tận một năm rồi .

     Chu Chí Hâm lúc nào cũng nói rằng không thích ăn nhưng mỗi lúc cậu mua xong thì cây kem cũng bị anh cạp mất vài miếng, nên Tô Tân Hạo đã không còn lạ gì với việc hai người đi cùng nhau nhưng lần nào cũng chỉ mua một cây kem ăn chung.

    Xe kem ấy chỉ bán mang đi nên cũng không có chỗ ngồi, hai người dắt nhau ra gần bờ sông, đến cái địa điểm bí mật mà chỉ có hai người biết. Đó là một bãi đá nhỏ vắng vẻ bên sông, nơi có thể ngắm nhìn mặt hồ lung linh và những chiếc máy bay cùng những vì sao trên trời.

  " Chỗ này giờ thay đổi lạ thế "

  " Có mỗi anh lạ đấy, nó có thay đổi gì đâu"

  " Thế cơ á, có lẽ thứ duy nhất thay đổi đó là lần cuối ta đến đây là với tư cách bạn bè, còn bây giờ thì đã khác rồi a"

    Cậu cũng không đáp lại cái câu nói xàm xí của anh, chỉ ngồi yên dựa vào người anh rồi đưa mắt cẩn thận ngắm nhìn những chiếc máy bay đang bay ngang qua.

Tô Tân Hạo cũng vì mải ngắm nhìn máy bay quá mà không nhận ra rằng cây kem trên tay cậu mới mấy phút trước còn nguyên nhưng giờ đã nằm hết trong bụng Chu Chí Hâm.

   " À mà sao tự nhiên nay anh lại nổi hứng rủ đi ăn kem vậy ?"

  " Muốn đi chơi với em thôi a "

Anh quàng tay qua ôm lấy cậu từ đằng sau rồi giơ một tay chỉ lên trên một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời đêm yên tĩnh kia trông như một ngôi sao sáng.

  " Ngày này mấy năm trước, anh cũng ngồi trên chiếc máy bay đấy, chỉ mang theo tấm thân này một mình đặt chân đến đây để theo đuổi ước mơ "

" Rồi em biết sao không, ngày hôm đó cái ước mơ tưởng chừng như không thể ấy đã dần có chút tia hy vọng khi anh gặp một bạn nhỏ siêu cấp đáng yêu "

" Và nơi chúng ta đang ngồi bây giờ cũng chính là nơi anh lần đầu biết rung động, từ ngay cái khoảnh khắc mà bạn nhỏ ấy đưa cho anh một cây kem cùng với một nụ cười trên khuôn mặt trong trẻo ấy khiến anh cả đời cũng không quên được "

" Bạn nhỏ đó chính là Soái Soái của anh đó a "

" Em có còn nhớ lần đầu gặp anh là như thế nào không ?"

" Ai thèm nhớ cơ chứ "

Thật ra Tô Tân Hạo ngồi nghe Chu Chí Hâm lảm nhảm về lần đầu họ gặp nhau mà trong đầu bao ký ức cũng dường như ùa về. Cậu cũng vẫn còn nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau, lúc ấy cậu đã sớm bị thu hút bởi giọng nói ấm áp cùng nụ cười siêu ngốc của anh nhưng cậu vẫn vờ như chưa từng có sự rung động nào.

     Và sau một tràng nói chuyện không đầu không đuôi đơn thuần gợi lại cho họ chút gì đó, thì cũng đã khá trễ. Chu Chí Hâm đứng lên rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay kéo bạn nhỏ lên, phủi phủi cho bạn nhỏ rồi xoa đầu cậu, bảo :

    " Sau này dù em có thế nào thì đối với anh em vẫn mãi là bạn nhỏ của lần đầu gặp mặt đó~ "

    " Biết rồi biết rồi ",Tô Tân Hạo tuy ngoài mặt thì có mười phần ghét bỏ nhưng tay vẫn ngoan ngoãn để anh nắm, đầu vẫn yên để anh xoa.

Nói mối quan hệ này đơn phương là không đúng vì người trong cuộc sẽ biết nó chính là song phương, và nó chính là như vậy, âm thầm và nhẹ nhàng như vậy.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro