hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của concert đầu năm nên mới sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung trước công ty. Chu Chí Hâm trong đám đông tìm mãi không thấy bạn nhỏ của mình đâu hết, trước lời thúc giục của staff thì anh đành lên xe trước.

Nào ngờ vừa lên xe thì anh đã bắt gặp bóng dáng một bạn nhỏ đã ngồi sẵn ở hàng ghế cuối đang tựa đầu bên kính xe và thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tuy người đó đeo khẩu trang và chùm kín mít hết cả người nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhận ra đó là bạn nhỏ của anh.

Anh cũng nhanh chóng xuống hàng ghế cuối để được ngồi cạnh Tô Tân Hạo, anh lấy tay choàng qua đỡ đầu cậu dựa về phía vai anh. Mắt cậu lim dim mở ra.

" Ô anh đánh thức em rồi à ?", vừa thấy cậu mở mắt ra, Chu Chí Hâm liền vội lấy tay vuốt lưng, dỗ ngủ bạn nhỏ.

" Không hẳn, nắng quá ", giọng cậu có chút uể oải, vẫn chưa tỉnh giấc hẳn nhưng quả thật lúc ấy vô cùng nắng, thiếu điều muốn đốt cháy luôn cả chiếc xe.

Anh nhẹ nhàng lấy bàn tay đặt lên mắt cậu, chắn đi những cái nắng đáng ghét đang làm phiền cậu.

" Cứ ngủ đi, đến nơi anh gọi ", và thế là Tô Tân Hạo lại yên giấc chìm vào giấc ngủ trên bờ vai ấm áp của anh.

.

Tua đến lúc nghỉ giữa giờ sau khi tập duyệt được một nửa, mọi người đều đã mệt lả hết rồi nhưng còn Chu Chí Hâm lại còn vô cùng nhiều năng lượng, anh nhanh chóng đi thay trang phục rồi chạy đi tìm bạn nhỏ.

Lúc anh vừa chạy vào phòng hóa trang cũng là lúc Tô Tân Hạo vừa thay sang một bộ trang phục khác xong, bạn nhỏ trong trước mắt trong bộ đồ trắng lông vũ nhìn tựa như một thiên thần vậy.

Anh nhanh chóng chạy lại đưa cho cậu hộp sữa chua dâu, tiện thể cắm ống hút cho cậu luôn. Càng nhìn bộ đồ lông vũ của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm càng không nhịn được mà bứt vài chiếc lông tơ trên đó.

" Hư trang phục bây giờ, stylish mà la em là em giết anh đó "

" Hư thì mặc bộ của anh này "

    " Điên "

Bỗng sân khấu bắt đầu phát nhạc, làm rung động cả khu vực phía sau hậu trường.

" Xin lỗi a~ Ra ngoài coi không ?"

" Đi "

Anh và cậu kiếm một cái bục đen khuất ánh đèn gần sân khấu, lặng lẽ ngồi đợi màn trình diễn của người khác do cả hai đều được nghỉ đến gần nửa tiếng nữa.

      Hai người cũng có nói chuyện một chút, Tô Tân Hạo chỉ cần nói một chữ thôi khoé miệng của Chu Chí Hâm cũng tự động cong lên, mà y rằng mỗi lần anh cười vì bạn nhỏ thì nhìn anh vô cùng ngốc.

" Nhìn anh cười ngốc quá đấy "

" Tại vì thích em đó a", vừa lúc tiếng nhạc trên sân khấu bắt đầu vang to lên, át đi cả cuộc hội thoại của hai con người bé nhỏ này.

" Nãy anh mới nói cái gì cơ "

" Có nói gì đâu a", anh cười cười kéo tay cậu đứng dậy trong khi Tô Tân Hạo vẫn còn vô cùng khó hiểu. Rồi hết giờ nghỉ thì hai người tung tăng tay trong tay đi lên sân khấu.

.

Trong lúc quay thì có một lần Tô Tân Hạo vô tình để bị thương trên sân khấu, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng nên cũng quên nói lại cho Chu Chí Hâm và thế là anh cũng không hề hay biết việc bạn nhỏ bị thương.

Tô Tân Hạo lúc xuống sân khấu thấy anh vẫn nói cười bình thường mà không chút lo lắng cho mình khiến cậu cũng có chút lạ. Nên cậu quyết định lơ anh luôn, bỗng bị bạn nhỏ lơ như vậy Chu Chí Hâm vẫn ngẩn người không hiểu gì.

.

Quay được nửa ngày, cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi nhưng Tô Tân Hạo vẫn không chịu nói với anh một câu nào. Chu Chí Hâm đem tận hai lốc sữa chua nhưng bạn nhỏ vẫn ngó lơ anh.

  " Em giận anh gì thế a"

  " Ai thèm giận anh "

  " Rõ ràng là em lơ anh ", Chu Chí Hâm cứ kéo tay áo cậu, đứng nũng nịu với một lúc.

  " Do anh nghĩ nhiều thôi "

  " Bạn nhỏ của anh thì anh phải nghĩ nhiều chứ "

   " Ai thèm làm bạn nhỏ của anh ?"

  " Em chứ ai "

  " Không phải "

  " Phải "

  " Không "

  " Không phải cũng phải "

Bỗng điện thoại Chu Chí Hâm ting một cái, anh mở ra thì thấy tin nhắn của Trương Cực : " Nãy Tô Tân Hạo bị thương trên sân khấu đấy, chân nó sưng húp lên kìa cái ông anh ngốc này"

Thì ra nãy giờ cả đám không dám đi vào phòng thay đồ mà trốn ngoài cửa nghe lén cuộc cãi nhau của cái cặp đôi gà bông này.

  " Ơ bạn nhỏ của anh bị thương à, có bị làm sao không, sao em không nói cho anh~ "

  " Không quen anh ", cậu quay mặt bỏ đi và cũng không quên lấy luôn hai lốc sữa chua kia theo, để lại một Chu Chí Hâm đang trong trạng thái đứng hình.

   " Ơooo "

.

    Lúc chuẩn bị ghi hình cho cảnh cuối, cậu bất đắc dĩ phải ngồi ngay trước Chu Chí Hâm. Cũng vì được có cơ hội này mà anh tranh thủ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bạn nhỏ một chút như mọi khi, nhưng hôm nay anh chợt nhận ra, tóc của bạn nhỏ lại dài ra rồi.

   " Tóc em dài ra rồi nè ", anh vừa nói vừa nghịch tóc của cậu vô cùng tự nhiên, dường như quên mất mới nãy anh vẫn còn chưa được bạn nhỏ tha thứ.

Chu Chí Hâm càng nhìn Tô Tân Hạo càng ngẩn người ra, anh nhìn đến quên mất camera đã bắt đầu ghi hình từ khi nào, thế là hình ảnh ngốc người ra của anh cũng đã bị ghi lại hết nhưng hình ảnh ấy bị bắt gặp lần này không phải lần đầu tiên.

" Này, mày có thấy ông người yêu của mày này lạ lạ không ?", không biết từ khi nào Trương Cực từ hàng ghế kế bên Tô Tân Hạo xuất hiện.

" Hả lạ gì"

" Nhìn ông ý nay cứ ngốc ngốc làm sao ấy"

" Ngày nào bên nhóc Tô Tân Hạo thì nó chả thế",  Tả Hàng từ bên cạnh nhìn dáng vẻ ngốc kia cũng không nhịn được chen thêm vài câu.

" Nhìn cũng ngầu mà có ngốc lắm đâu nhờ "

" Mày cũng bắt đầu ngốc giống ổng rồi đấy ", Trương Cực đang nói thì quay qua nhìn lại đã thấy thằng bạn mà nãy giờ cậu nói chuyện đã đang đứng ngẩn người trước Chu Chí Hâm mất rồi.

   " Chẳng lẽ ai yêu đương xong cũng thành thế này à, chắc tao không dám yêu đương gì nữa quá "

.

Buổi tập duyệt và quay kéo dài đến gần tối thì mới kết thúc xong, Chu Chí Hâm lon ton chạy lại chỗ bạn nhỏ đang ngồi, tay cầm thêm một hộp sữa nữa để tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt cậu.

    Và đúng như âm mưu của anh, hộp sữa sớm đã sắp bắt mắt Tô Tân Hạo, cậu vô thức tiến lại phía anh nhưng vì trang phục trình diễn có chút rườm rà nên cậu vô tình bị vấp vào cái tà áo rồi mất cân bằng mà ngã về phía trước, mà cũng chính là ngã vào lòng anh.

    " Em thích sữa chua dâu đến thế cơ à ", Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đỡ cậu vào lòng nhưng cũng không quên ghẹo cậu vài câu.

Anh cuối đầu xuống nhìn bạn nhỏ đang nằm trong vòng tay mình, cố tình đưa mặt lại gần cậu rồi mỉm cười nhẹ một cái, Tô Tân Hạo nhìn vậy hậm hức quay mặt đi, khuôn mặt hậm hực ấy cũng khiến cho đôi má bánh bao của cậu xuất hiện trông vô cùng đáng yêu.

Chu Chí Hâm rất thích chọc giận bạn nhỏ để được bạn nhỏ chú ý cũng như có thể nhìn được dáng vẻ hậm hực đáng yêu của bạn nhỏ. Nhưng sau những lần chọc giận ngu ngốc ấy thì đương nhiên anh lại phải theo bạn nhỏ để dỗ dành.

.

     Lúc lên xe di chuyển về lại công ty, ban đầu do giận anh nên Tô Tân Hạo lên ngồi với Tả Hàng, ngó lơ anh. Nhưng sau đó hai người vẫn ngồi cạnh nhau vì Tả Hàng đã sớm bị anh mua chuộc bằng đống bánh kẹo. Thế là cuối cùng Tô Tân Hạo vẫn phải ngoãn ngoãn trong vòng tay anh.

     " Chân còn đau không ?", anh vừa xoa xoa vừa ân cần hỏi cậu.

     " Chỉ cần là anh xoa thì sẽ hết đau a-", bỗng nhạc trong xe vang lên, tiếng cậu lúc ấy vốn nhỏ mà giờ nhạc còn mở lên to vậy thì Chu Chí Hâm một chữ cũng nghe không ra.

    Lần này là âm mưu của Trương Cực chứ không phải vô tình gì, cậu ngồi phía trước phải hứng chịu sự chim chuột của hai người ngồi sau mà ngứa hết cả tai, đến lúc tan ca rồi mà không chịu buông tha cho người ta nữa, đúng là không chịu nổi.

    Một ngày ghi hình cứ thế trôi qua cùng tiếng nhạc ầm ầm trong xe và xen vào đó tiếng nô đùa cắn xé cãi nhau vô cùng là 'đáng yêu'.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro