7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tạm thời Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa bị tách ra kéo đi hai nơi.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đi đến quảng trường Dam Square, hai người rong chơi khắp quảng trường. Tô Tân Hạo dường như đã buông bỏ phòng bị với Chu Chí Hâm kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, vui đùa hệt như một đứa trẻ

"Hahaha, bong bóng dính trên mũi anh kìa"- cậu tiến đến gần anh chu miệng thổi phù đi chiếc bong bóng nhỏ làm anh đứng hình vài giây, khoảnh khắc này vô tình thù hút sự chú ý của người qua đường. Có khách du lịch từ nơi khác đến cũng không còn xa lạ gì với bọn họ, nhưng hai người này có vẻ đặc biệt. Khuôn mặt mang nét đặc trưng Châu Á, chàng trai cao hơn mang khuôn mặt lạnh lùng, sắc xảo, còn chàng trai nhỏ con hơn có vẻ dễ gần hơn, nở nụ cười hệt như ánh mặt trời. Mấy vị nữ sinh sớm đã bị thu hút bởi vẻ đẹp này, thêm nữa hai người thân thiết như vậy sớm đã được mấy vị để ý

Tách! Tách! Tách
Tiếng máy ảnh vang lên đã thu hút sự chú ý của hai người, quay mặt xung quay tìm nơi phát ra tiếng động. Phía đó không xa có một chàng trai tóc vàng đang cầm máy ảnh hướng về phía hai người bọn họ, thấy việc làm của mình đã bị phát hiện, người đó nhanh chóng đi về phía Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dùng tiếng Hà Lan đặc sệt nói:

"Jullie twee zijn zo mooi dat ik mijn excuses kan aanbieden voor het maken van foto's zonder toestemming"
(Hai người đẹp đôi quá tôi không kìm được, xin lỗi vì đã chụp ảnh khi không có sự cho phép)

Tô Tân Hạo đơ người, không hiểu người ta nói gì, cậu chỉ biết tiếng Anh thôi

"Sorry..."- chưa kịp nói lại, Chu Chí Hâm bên cạnh đã trả lời cũng bằng tiếng Hà Lan làm cậu bất ngờ

"Het is niets, maar kun je me een kopie geven van de foto's die je net hebt gemaakt?"
(Không có gì, bất quá anh có thể cho tôi xin một bản của mấy tấm ảnh ảnh vừa chụp không?)

"Geen probleem, we wisselen telefoonnummers uit, ik stuur het je terug"
(Không vấn đề, chúng ta trao đổi số điện thoại, về tôi sẽ gửi cho anh)

Hai người lưu số điện thoại, Tô Tân Hạo đứng bên cạnh vẫn không hiểu hai người nói gì, lại thấy hai bọn họ đưa số điện thoại cho nhau nhíu mày, tự dưng cảm giác khó chịu.

Sau khi chàng trai tóc vàng kia bỏ đi, Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng để ý đến cậu. Để ý mặt cậu có vẻ khó chịu, tiến đến hỏi:

"Có chuyện gì vậy, em khó chịu ở đâu à?"

"Không có gì!"

Nói xong rồi bỏ đi trước, bây giờ đến lướt Chu Chí Hâm ngơ ngác chạy theo sau cậu.

----------------
Nhìn màn hình điện thoại, đã 10h30 trưa rồi, không biết Trương Tuấn Hào đã đưa Mục Chỉ Thừa về chưa. Nhấc điện thoại, cậu muốn gọi cho Mục Chỉ Thừa hỏi xem khi nào về, cậu còn về nấu cơm trước.

Sau đó không hiểu thế nào, điện thoại trong tay tự dưng bị giật mất, Tô Tân Hạo vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tay mình. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh thở dài

"Sao em cứ phản ứng chậm vậy, nếu là người khác chờ em nhận ra thì điện thoại của em đã mất từ tám đời rồi. Còn lúc bị bắt cóc thì làm thế nào? Em phản ứng xong cũng bị người ta bế lên xe rồi"

"Đâu.... có đâu, em.... biết người giật điện thoại là anh ấy chứ, chứ bình thường người nào giữa thanh thiên bạch nhật cướp đồ đâu"

"Thế sao em cứ ngơ ngơ ra thế?"

"Em đang nghĩ trưa nay nên làm món gì?"

"Không cần đâu, đi ăn trưa thôi"

"Ơ, em còn phải về nấu cơm"

"Không cần về nhà, anh dẫn em đi ăn. Trương Tuấn Hào nó đưa Mục Chỉ Thừa đi ăn trưa rồi đi chơi luôn rồi"

"Sao anh biết?"

"Nó vừa nhắn tin cho anh"

"Ồ, vậy đi ăn trưa"

Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo đến một quán ăn gần đó. Hôm nay là ngày thường, lại là ban ngày nên trong quán cũng không đông khách lắm. Hầu hết ở đây thì buổi tối mới là giờ cao điểm

Tô Tân Hạo ngước nhìn biển quán 'ROYAL98' to đùng được thắp đèn sáng trắng ngay trên đầu. Đi vào bên trong, bên trong chủ yếu mang tông gỗ nâu trầm ấm. Hai người chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhân viên đặt menu lên bàn rồi hỏi:

"Mag ik vragen wat jullie twee willen gebruiken?
(Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?)

"Em ăn gì?"- Chu Chí Hâm đưa thực đơn cho Tô Tân Hạo hỏi cậu. Cầm lấy thực đơn cậu trầm ngâm một hồi rồi ngẩn lên nói với người phục vụ:

"Give me a Blueberry Pancakes, Vitello Tonnato and Koffi Verkeerd. Thank you!
(Cho tôi một Blueberry Pancakes, Vitello Tonnato và Koffi Verkeerd. Cảm ơn!)

"And you?"- Cô phục vụ quay sang hỏi Chu Chí Hâm

"Geef me Pizza salami en cappuccino, bedankt"
(Cho tôi Pizza salami và cappuccino, cảm ơn)

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Blueberry Pancakes đại khái nó là bánh việt quất các bác ạ

Vitello tonnato là một món ăn của người
Piedmont gồm thịt bê cắt lát, lạnh được phủ một lớp sốt giống như kem mayonnaise đã được ướp gia vị với cá ngừ. Nó được phục vụ ướp lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng, thường vào mùa hè, như món chính của bữa ăn kiểu Ý

Koffi Verkeerd là cà phê latte truyền thống với rất nhiều sữa, thường được đi kèm với bánh quy. Các bác có thể tìm thấy món này ở bất kì quán cà phê nào tại Hà Lan.

Pizza salami món này thì phổ thông quá rồi, các bác tìm đâu cũng có

Cappuccino đồ uống quen thuộc

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô phục vụ sau khi ghi xong hết tất cả, gật đầu với hai người nói xin đợi một lát, sau đó đi vào bên trong. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo trong lúc ngồi đợi bắt đầu nói chuyện phiếm

"Không ngờ anh biết nói cả tiếng Hà Lan nha"

"Chỉ biết một chút thôi, trước đây vì công việc nên từng đến Hà Lan nhưng chưa có thời gian đi chơi. Lần này quay lại đây cũng chỉ để chơi một lần"

"Vậy sao lần đầu tiên gặp em anh lại nói tiếng Anh, sao anh biết em không phải người Hà Lan"

"Anh không biết, đột nhiên lại nghĩ nên dùng tiếng Anh"

"Ò"

"Hé, ben jij Z?"
(Ấy, Z có phải cậu không?)

Một người con trai cao thiệt cao, có mái tóc nâu dài vừa bước đến nói.
Chu Chí Hâm ngẩn người ra một hồi sau đó liền phản ứng lại.

"Ach, Ben!! Lange tijd niet gezien"
(A, Ben!! Lâu rồi không gặp)

Hai người bọn họ có vẻ quen biết từ trước, dùng tiếng Hà Lan để nói chuyện với nhau. Từ đầu đến cuối cậu chả hiểu một câu nào, nghe na ná tiếng Anh nhỉ? Cậu có cảm giác mình là người ngoài cuộc, hơi khó chịu nhưng không biết nói gì đành lôi điện thoại ra lướt.

Chàng trai tên Ben kia sau khi nói đủ thứ với Chu Chí Hâm thì mới chú ý đến người con trai nhỏ ngồi đối diện. Ben bất ngờ, trong lòng thầm đánh giá "Là một tiểu mĩ nhân nha, mắt to da trắng"

Khều khều Chu Chí Hâm:

"Wie is dat, vriend?"
(Ai vậy, bạn trai à?)

"Op dit moment is dat niet zo."
(Hiện tại thì chưa phải)

"Dus ik maak ook een kans?"
(Vậy có phải tôi cũng có cơ hội hay không?)

"Denk er niet eens aan als je droomt"
(Cậu mơ cũng đừng nghĩ tới)

Chu Chí Hâm đưa tay đấm một cú vào bả vai của Ben làm cậu chàng đau điếng đưa tay lên xoa xoa. Tô Tân Hạo ngồi bên kia giật mình nhìn lên

"How is that? You two...suddenly arguing?"
(Làm sao vậy? Hai người...đột nhiên cãi nhau à?)

"Mama, je stem is zo makkelijk om naar te luisteren."
(Mẹ ơi, giọng cũng dễ nghe như vậy)

"Nothing! We were just joking."
(Không có gì đâu! Bọn tôi đùa chút thôi mà)

Ben đáp bằng tiếng Anh làm cậu ngạc nhiên. Người Hà Lan ai cũng giỏi tiếng Anh như vậy à.
Đột nhiên một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt cậu, Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Ben

"Can you give me your phone number?"
(Không biết có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?)

"A....umh...."- Tô Tân Hạo bối rối không biết có nên cho hay không, mình mới gặp người ta chưa được 30p, mà bây giờ không tiện từ chối. Trong lúc cậu còn đang phân vân thì Chu Chí Hâm đã giật lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng giữa không trung kia bấm một dãy số. Này này, cho số thật à??!!

Ben lấy lại điện thoại cúi đầu nhìn một hồi sau đó ngẩng đầu lên nói với Chu Chí Hâm

"I'm not asking for your number, Z. I'm asking for this boy's number"
(Tôi không nói là số của cậu, Z. Tôi muốn nói là số điện thoại của cậu bé này)

"You don't have anything to do with finding him. If you want to, give me a call"
(Câụ cũng không có việc gì gọi điện cho em ấy làm gì. Muốn gì thì gọi cho tôi)

Ben cười bất lực, cất điện thoại vào túi. Nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Chu Chí Hâm

"I have a job, go ahead. When I have free time, I will find you"
(Tôi có việc rồi, đi trước đây. Khi nào rảnh sẽ tìm cậu ăn uống)

"I won't be here for a few days either, it's no use finding"
(Tôi cũng chả ở đây mấy ngày nữa, cậu tìm cũng vô ích)

Ben không nói gì quay sang chào tạm biệt với Tô Tân Hạo, còn nháy mắt với cậu mấy cái sau đó bỏ đi. Đồ ăn ngay sau đó cũng được dọn lên. Tô Tân Hạo vừa ăn vừa nói với Chu Chí Hâm

"Bạn anh... vui tính quá ha'

"Em đừng để ý đến hắn ta, cái bộ dạng không đứng đắn đó không nên dây vào"

"Không phải anh cũng là một bộ dạng không đứng đắn sao"

"Đâu có, đâu có. Anh tuyệt đối là một người ngay thẳng, chính trực, có gì nói đấy"- Chu Chí Hâm nhanh chóng thanh minh

Tô Tân Hạo không nói gì, cười cười rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Hai người cứ vừa ăn vừa nói cười. Ăn xong lại đi chơi nguyên cả buổi chiều, đến 6h tối mới về nhà

Tô Tân Hạo bước vào nhà, đã thấy Mục Chỉ Thừa cầm cốc nước ngồi ở sofa uống thuốc.

"Tiểu Thừa!!"

"Cậu về rồi à? Đi chơi vui không?"

"Cũng không tệ, cậu sao rồi?"

"Say máy bay thôi, không hiểu thế nào đến hôm sau mới bắt đầu say. Bác sĩ có cho ít thuốc rồi, uống xong ngủ một giấc là khoẻ ý mà. Tiểu Tô lại đấy ngồi đi"

Tô Tân Hạo đi đến ngồi bên cạnh Mục Chỉ Thừa, nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang hỏi cậu:

"Tiểu Thừa, sáng này mẹ tớ....có nói gì hả?"

Cả không gian đột nhiên im lặng, Mục Chỉ Thừa đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nói với Tô Tân Hạo:

"Dì...dì nói tớ nhắc cậu nhớ uống thuốc đầy đủ"- giọng của Mục Chỉ Thừa dần nhỏ đi. Đôi mắt cậu đã sớm đồ hoe hướng Tô Tân Hạo nói:

"Cậu nói xem, sao ông trời bất công vậy.Hức
..hức....hức... Cậu mới 22 tuổi thôi mà"- nói đến đây Mục Chỉ Thừa bỗng oà khóc. Tô Tân Hạo vội vã ôm cậu vào lòng vỗ về

"Đừng khóc, không phải tớ vẫn còn khoẻ như vậy sao. Bác sĩ cũng nói là còn hi vọng mà, nín đi."

"Nhưng mà.... nhỡ cậu không...."

"Này cậu trù tớ đấy à?"

"Không có mà!!"

"Nếu mà không qua được thì tớ cũng không còn gì hối tiếc. Trước khi đi xa đã thực hiện đủ được những mong ước của tớ rồi a. Nào là cùng cậu vào cùng một đại học, cùng cậu sống chung, cùng cậu đi du lịch.... Đều đã thực hiện được rồi"

Mục Chỉ Thừa nghe xong càng khóc to hơn

"Sao cậu có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy chứ. Cậu không được đi đâu cả phải ở với tớ chứ. Tớ còn chưa được thấy cậu kết hôn, chưa được thấy con của cậu"

Tô Tân Hạo dở khóc dở cười: "Được được, chúng ta cùng cố gắng. Sau này cũng nhau bước vào lễ đường được không?"

"Hứa, móc ngoéo"

Tô Tân Hạo đưa ngón tay út ra móc với ngón út của Mục Chỉ Thừa, lời hứa đã được thành lập.
Sau đó thì Tô Tân Hạo nói Mục Chỉ Thừa đi lên ngủ một lúc, khi nào có cơm thì sẽ gọi cậu xuống ăn. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng thì Tô Tân Hạo mói thở ra một hơi. Cảm giác ngột ngạt, cậu đứng lên đi ra ngoài sân, đến ngồi trên chiếc xích đu ở góc vườn.

Cậu có một bí mật, một bí mật mà không muốn ai biết. Nhưng lại vô tình để cho gia đình mình phát hiện ra, lại đến cả người bạn thân cũng biết nốt. Khoảnh khắc đó làm cậu thật bất lực.

----------------
End chap
(Cái đoạn của Ben, lúc đầu hai người dùng tiếng Hà Lan sau lại dùng tiếng Anh là cố ý đấy không phải tôi nhầm hay quên đây nha)

.
.

Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro