19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, Tô Tân Hạo theo đúng địa chỉ người gửi bắt xe đến Chu thị. Đứng dưới toà nhà cao ngất ngưỡng, dòng chữ được mạ vàng phóng lớn đính ở trước cửa toà nhà. Tô Tân Hạo bước vào bên trong, đi đến quầy lễ tân. Lễ tân nở một nụ cười thương hiệu, chào hỏi

"Xin hỏi, có thể giúp gì cho tiên sinh ạ?"

"Tôi là nhiếp ảnh gia, phòng nhân sự của các cô hôm trước có gọi cho tôi"

"A, có phải Tô tiên sinh không ạ?"

"Ừm!"

"Vậy mời tiên sinh lên tầng 8, ở đó có người đang đợi tiên sinh"

"Vâng, cảm ơn cô"

Tô Tân Hạo bước vào thang máy ấn lên tầng, đúng lúc đó thang máy bên cạnh cũng mở ra
Chu Chí Hâm cùng thư kí bên trong bước ra

"Hôm nay có gì quan trọng không?"

"Sáng này không có gì nhiều, chủ yếu là ngài cần phê duyệt một số văn kiện quan trọng. Chiều nay 2h có hẹn gặp Lê tổng của Hoa Ninh, 4h lại quay trở lại công ty"

"Ừm"

"À, hôm nay chúng ta có hẹn gặp nhiếp ảnh gia phụ trách cho bộ sưu tập lần này. Việc này đã do phòng nhân sự phụ trách rồi ạ"

"Nhiếp ảnh gia!"

"Vâng"

Chu Chí Hâm không nói gì thêm đi ra ngoài.

Tô Tân Hạo lên tầng 8, tìm phòng nhân sự gõ cửa bước vào. Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn khiến cậu có chút căng thẳng

"Tôi là Tô Tân Hạo, nhiếp ảnh gia"

Vừa nói xong, một người phụ nữ ngay lập tức bước đến

"Ra là Tô tiên sinh. Nào nào, chúng ta vào văn phòng nói chuyện"

Cô ấy dẫn cậu vào một căn phòng lớn, cả hai ngồi xuống.

"Tôi là Tiểu Phương, trưởng phòng nhân sự. Người gọi cho cậu hôm trước"

"Vâng"

"Qua sự giới thiệu, chúng tôi được biết đến cậu. Nghe nói kĩ năng của cậu rất tốt"

"Haha, cũng không phải tài giỏi gì quá đâu"

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa chắc chắn năng lực của cậu thế nào. Mặc dù cậu là do phu nhân giới thiệu, nhưng nếu năng lực của cậu không đủ, thì thật xin lỗi"

"Không sao, tôi có thể thử chụp cho cô vài tấm trước"

"Vậy thì tốt quá, studio công ty chúng tôi hiện đang chụp một shot ảnh, cậu có thể đến đó thử một chút"

"Ừm"

Tiểu Phương dẫn Tô Tân Hạo lên tầng 10, nơi đây được cho thuê để làm studio chụp ảnh. Cô ghé vào một studio đang chụp nói chuyện vào câu với nhiếp ảnh gia, đưa cho cậu một chiếc máy ảnh DSLR

"Cậu thử một chút"

"Được"

Kết quả cũng chả bất ngờ lắm, năng lực của Tô Tân Hạo vượt ngoài sự mong đợi của Tiểu Phương.

"Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ"

Sau khi nói chuyện xong thì Tô Tân Hạo trở về, cậu bắt xe đến trường đại học X. Tô Tân Hạo dạo quanh sân trường liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc

"Thầy Trương!!!"

Thầy Trương đang giám sát sinh viên bị phạt, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

"Tô Tân Hạo!"

Trương Chân Nguyên là chủ nhiệm khoa nhiếp ảnh trường bọn họ, chính là vị chủ nhiệm 2 năm trước. Năm nay hình như mới 30, 2 năm trước là 28 đã được lên chủ nhiệm khoa. Lúc đó Trương Chân Nguyên cũng là đối tượng được các sinh viên nữ theo đuổi. Bất quá người này lại rất nghiêm khắc, ai cũng sợ.

"Lâu rồi không gặp thầy, vẫn khó tính như vậy!"

"Nào có nào có, dễ hơn rất nhiều rồi"

"Haha. Thầy cứ như vậy đến bao giờ mới có người yêu đây"

"Không phải việc của em đâu, tự lo cho mình trước đi"

Hai người cười nói ghé vào canteen của trường ngồi nói chuyện một lúc lâu, thầy Trương hỏi rất nhiều làm cậu chóng cả mặt, nào là công việc rồi cuộc sống, sức khoẻ các kiểu. Cuối cùng nhìn thấy đã muộn Tô Tân Hạo liền xin phép về trước, còn hẹn sau này sẽ mời thầy đi ăn một bữa.

Tô Tân Hạo đi ra khỏi trường tính gọi taxi về nhưng một chiếc Audi trắng vừa vặn dừng trước mặt cậu, kính xe dần hạ xuống. Từ bên trong một cái đầu thò ra ngoài, tiếng huýt sáo vang lên

"Bé ơi, đi chơi không?"

Tô Tân Hạo đờ ra một hồi rồi mới phản ứng lại.

"Hiên ca!!"

"Nhóc con, mau lên xe. Anh đưa chú về"

Tô Tân Hạo vội vàng leo lên xe, thắt dây an toàn. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng trường đại học X.

"Anh đưa em về nhà chính đi"

"Được, về rồi anh có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy"
.
.
.
.
.
Tống Á Hiên đưa Tô Tân Hạo về nhà chính của Tô gia. Ba Tô và mẹ Tô đều đang ngồi ở phòng khách.

"Ba, mẹ"

"Chú, dì"

"Hai đứa về à!! Mau vào đây"

"Con về nước khi nào mà không báo ta một tiếng" ba Tô bỏ cặp kính xuống nhìn Tô Tân Hạo

"Con vừa về được 1 tuần thôi, vả lại hai người  vừa tháng trước đã gặp con rồi mà. Bay qua bay lại giữa hai nước, công ty lại còn nhiều việc. Hai ngườì cũng đủ mệt rồi"

"Vậy hôm nay hai đứa ở đây ăn cơm đi"

"Vâng ạ"

Mẹ Tô quay vào bếp bắt đầu nấu cơm, bố Tô bắt đầu hỏi thăm cả hai

"Diệu Văn không đi cũng con à?"

"Em ấy đi công tác rồi chú. Tận 1 tuần lận"

"Ừm. Tiểu Tô về nước đã có công việc gì chưa?"

"Con có việc làm rồi. Sáng nay vừa mới có nè"

"Làm gì?"

"Mấy tháng trước con có gặp 1 người lúc con đi chụp hình cho toà soạn báo ở Mĩ, cũng là người Trung Quốc. Dì ấy bảo con đưa danh thiếp, khi nào về nước có việc sẽ liên lạc với con. Vài ngày trước liền có người gọi điện đến nói cần con làm nhiếp ảnh cho họ. Con đang rảnh rỗi không có gì làm liền nhận thôi"

"Con phải cẩn thận, nhỡ đâu người ta lừa đấy"

"Chắc không đâu, công ty lớn như vậy"

"Công ty nào vậy?"

Tống Á Hiên vừa nhấp một ngụm trà, vừa hỏi

"Hình như là Chu thị"

"Chu thị!!?"

Cả ba Tô và Tống Á Hiên đồng thanh

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là không ngờ con cũng được hợp tác cùng công ty lớn như Chu thị sao?"

"Ba coi thường con hả?"

"Đâu có"

"Chu thị?? Chắc không phải Chu Chí Hâm đấy chứ?!"

"Xí, con vào bếp phụ mẹ đây"

"Con cũng xin phép"

Tô Tân Hạo và Tống Á Hiên chạy vào bếp phụ mẹ Tô, để lại ba Tô trầm ngâm ngoài phòng khách.

Mấy ngày tiếp theo Tô Tân Hạo đúng là không rảnh rỗi gì, Chu thị yêu cầu rất cao. Vừa chụp vừa phải chỉnh sửa ngay lên hơi vất. Bất quá không làm khó được Tô Tân Hạo, khi còn ở New York cậu còn gặp nhiều khách hàng khó tính hơn nhiều

Hôm nay là buổi cuối cùng, chụp concept ngoài trời. Cả đoàn di chuyển đến cánh đồng hoa nhỏ ở ngoại thành. Thời tiết hôm nay cũng ủng hộ việc chụp ảnh nữa. Từng vạt nắng chiếu xuống làm cả cánh đồng hoa như rực rỡ hẳn lên. Khung cảnh làm Tô Tân Hạo nhớ đến ngày đó ở Amsterdam. Lại nhớ đến Chu Chí Hâm rồi~. Tô Tân Hạo nhanh chóng dẹp bỏ bóng hình người kia qua một bên, bắt đầu tập trung làm việc.
.
.
Trợ lí lái xe đưa Chu Chí Hâm đến địa điểm chụp ảnh. Chả hiểu ông chủ hôm nay làm sao lại muốn đi kiểm tra tiến độ chụp hình, làm hắn muốn hết hồn. Chiếc xe đỗ bên lề đường, Chu Chí Hâm bước xuống phất tay nói trợ lí không cần đi theo rồi bước vào bên trong.

Mọi người trong ekip cuối cùng cũng hoàn thành xong shot ảnh cuối cùng, Tô Tân Hạo nói rằng mình sẽ chỉnh sửa một chút rồi sẽ gửi lại cho phía công ty. Tiểu Phương là người trực tiếp phụ trách cho phần chụp ảnh này cùng Tô Tân Hạo đã quen thân được không ít. Vừa kết thúc chụp ảnh cô liền đến cạnh, đưa cho cậu chai nước

"Cảm ơn!"

Tô Tân Hạo đưa tay nhận lấy, mở nắp tu một ngụm. Tiểu Phương vẫn đứng đó, mắt cứ dính lên người cậu

"Mấy ngày này vật vả cho em rồi"

"Không sao ạ, công việc mà"

"Tối nay bọn chị có tổ chức một bữa tiệc nhỏ coi như chúc mừng. Em có đến không?"

"A...! Có lẽ em không đi đâu. Em không thích hợp tụ tập đông người lắm. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé"

"Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi. Chị đi sắp xếp một đồ đạc"

"Vâng"

Tiểu Phương vừa quay lại trong lán đã bắt gặp Chu Chí Hâm đứng tại đó, những người còn lại đang nghiêm túc đứng sang một bên. Cô bất ngờ, cùng theo phản xạ mà đứng vào hàng

"Sếp, sao anh lại đến đây?"

Chu Chí Hâm nhìn nhân viên của mình nghiêm túc liền phì cười

"Mọi người căng thẳng thế làm gì, tôi chỉ ghé qua xem một chút thôi mà. Tiện thể kiểm tra tiến độ làm việc như thế nào"

"Chúng ta đã hoàn thành công việc rồi ạ! Chờ nhiếp ảnh gia chỉnh sửa lại một chút là được rồi"

"Ừm, tốt. Vậy mọi người làm việc của mình đi. Tôi đi trước"

"Vâng ạ!"

Chu Chí Hâm quay đi, chợt nghe thấy đằng sau tiếng Tiểu Phương nói với người khác

"Tân Hạo tối nay không đi đâu, cậu ấy không thích tụ tập"

"Hả!!?? Tô nhiếp ảnh không đi thì tiếc quá, em còn định hỏi xem cậu ấy đã có người yêu chưa"

"Thôi đi cô, dọn đồ đi rồi chuẩn bị về"

Chu Chí Hâm ngay lập tức quay lại, đi nhanh đến bên cạnh Tiểu Phương

"Cô vừa nói ai??"

"Dạ??"

"Người vừa nãy. Cô nói ai không đến bữa tiệc tối nay??"

"Dạ...Tô Tân Hạo, là nhiếp ảnh gia lần này đấy ạ"

"Có đúng tên là Tô Tân Hạo không??"

"Dạ??? Cậu ấy giới thiệu như vậy mà"

"Cậu ta đang ở đâu???"

"Cậu ấy ngồi ở phía kia kìa"

Tiểu Phương chỉ tay về phía đồng hoa, Chu Chí Hâm nghe xong liền chạy về hướng đó. Tiểu Phương cùng người kia nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì.
.
.

Chu Chí Hâm chạy đến một bãi cỏ, nơi đó có người đang nằm. Người kia đội một chiếc mũ nồi màu vàng, nằm phơi nắng trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt nhắm lại, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng. Nụ cười trên mặt Chu Chí Hâm càng đậm thêm. Anh cười vì hình bóng anh chờ đợi suốt mấy năm nay, hình như đã trở về với anh rồi.

"Soái Soái!"

Gọi ra cái tên thân mật mà rất lâu trước đây chưa từng gọi, trái tim Chu Chí Hâm đập mạnh một tiếng 'thịch'

Tô Tân Hạo đang nằm phơi chút nắng đột nhiên nghe thấy 2 chữ 'Soái Soái' tâm khẽ động, trước đây cũng có người gọi cậu bằng cái tên này, đầy yêu thương và trìu mến.

"Soái Soái"

Tiếng gọi được lặp lại, Tô Tân Hạo có chút khó chịu nhíu mày, ai kìa sao không ai trả lời làm người ta gọi hoài.

"Tiểu Tô"

A! Cái này là gọi cậu này. Vừa mở mắt ra, ánh sáng trước mắt cậu đã bị chặn lại. Một người con trai cao lớn đứng trước mặt, Tô Tân Hạo ngước mặt lên, nheo mắt nhìn, câu hỏi vừa lên đến cổ họng liền nghẹn lại ở đó. Người này.....

"Chu....Chu Chí Hâm!!"

"Tìm thấy em rồi, con mèo nhỏ"

..............

Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro