17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................
2 năm sau~~

Một buổi sáng mùa thu của tháng 9, một chàng trai bước vào tiệm hoa. Chủ tiệm hoa là một bà lão trung niên, thấy anh liền niềm nở đến chào hỏi:

"A Chí lại đến mua hoa hả!"

"Vâng ạ"

"Đây, đã chuẩn bị sẵn cho cháu"

Bà chủ lấy ra một bó nhung tuyết trắng đã được gói gọn đẹp mắt đưa cho anh, Chu Chí Hâm mỉm cười đưa tiền cho bà chủ rồi rời khỏi tiệm. Bà chủ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, phảng phất một nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Chu Chí Hâm cầm theo bó hoa lái xe đến ngọn đồi phía Tây. Dừng xe phía chân đồi, đi bộ lên đến đỉnh đồi. Trên ngọn đồi đầy nắng và gió dần hiện ra một ngôi mộ trắng. Ngôi mộ được đặt ở ví trí có thể đón được nhiều nắng nhất, Chu Chí Hâm đặt bó nhung tuyết trắng xuống trước mộ, lấy khăn ra bắt đầu lau

"Lâu rồi, không đến thăm người. Tại dạo này công ty nhiều việc quá, bố mẹ thì cứ đi nước ngoài hoài thành ra mọi việc con đều phải làm hết"

"Bà nội, con rất nhớ người"

"À, con tìm được người ấy rồi đấy. Người mà con muốn vệ cả đời ấy. Nhưng hiện tại người ta vẫn còn chưa về nữa, con cũng đợi được 2 năm rồi. Người đấy....không phải là cháu dâu đâu, là cháu rể của bà đấy. Bà không giận người cháu này đâu ha. Em ấy dễ thương lắm, lại còn ngoan nữa, con yêu em ấy lắm. Bà ơi, nếu bà nghe được, thì bà phù hộ cho em ấy mau mau về với con nhé"

Nói đoạn Chu Chí Hâm quay sang bên trái, ở đó có thêm một ngôi mộ nữa. Anh lại vừa lau vừa nói:

"Ông nội, con đã thực hiện lời hứa với ông rồi nhá, hằng năm lại mang cho bà một bó nhung tuyết trắng. Ông cũng phải phù hộ cho em ấy mau về với con nha"

"Con từng hỏi ông, tại sao phải là hoa nhung tuyết, lúc đó ông không trả lời. Đến bây giờ thì com biết rồi, nhung tuyết...là tình yêu vĩnh cửu đúng không ạ?"
.
.
.
Chu Chí Hâm sau khi viếng mộ ông bà lại quay trở về công ty. Mở cửa phòng ra đã suýt  bị doạ chết.

"Minh tỷ, bao nhiêu năm rồi, người vẫn thích doạ chết con trai thế hả!!"

"Lại ngồi đi con trai"

"Mẹ về khi nào thế?"

Chu Chí Hâm ngồi xuống sofa, nâng tách trà nghi ngút khói đưa đến miệng, khẽ thổi

"Ta về từ hôm qua"

Mẹ Chu nhìn người trước mặt. 2 năm qua con trai bà đã thay đổi đến chóng mặt, khiến người làm mẹ như bà còn suýt không nhận ra. Mặc dù không nói gì, không biểu hiện gì nhiều nhưng bà biết con trai bà đã thay đổi rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra, 2 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài nhưng đã mài dũa đứa con trai này thành một người đàn ông trưởng thành.

Nếu nói về mấy năm trước, Chu Chí Hâm là loại người có thể vài tháng lại thấy đi với một người con gái khác, trên mặt lúc nào cũng giữ cái biểu tình lưu manh muốn đấm. Thì Chu Chí Hâm bây giờ lại mang khí chất trầm ổn, không cà lơ phất phơ, có trách nhiệm hơn rất nhiều. Nói sự thay đổi này bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ chuyến đi từ Hà Lan trở về. Bà đã nhận ra con trai có sự khác biệt, đôi lúc bà nghĩ chắc nó lại có người yêu mới rồi, hơn nữa nó còn yêu người này rất nhiều.

Bà rất mong chờ xem đứa trẻ này là ai, lại có thể thay đổi được thằng con bất trị của bà, bất quá mấy năm rồi vẫn chưa có cơ hội nhìn

"Chu Chu, dù con có lớn thế nào, lớn bao nhiêu con vẫn là con của chúng ta. Chúng ta luôn luôn lắng nghe con, được chứ?"

"Con biết"

Haizzz....lại vậy rồi.

"Mẹ đến có việc gì không?"

"Công ty đang có dự án chụp hoạ báo cho BST trang phục mới đúng không? Đã có người chụp chưa?"

"Vẫn chưa tìm được, bọn họ đều đã có lịch chụp. Chưa sắp xếp được"

"Ta giới thiệu cho con một người"

"Ai?"

"Một người bạn nhỏ mẹ mới quen sau chuyến sang Mĩ vừa rồi. Năng lực rất tốt, con có thể xem xét"

"Bạn nhỏ? Từ khi nào mẹ lại có sở thích tiếp xúc với các bạn nhỏ?"

"Cái này không quan trọng, trọng điểm là mẹ khá thích bạn nhỏ này. Năng lực không tồi, nếu không tìm được người thích hợp có thể cân nhắc cậu bé. Mẹ có việc, đi trước đây. Bye bye"

Mẹ Chu nói rồi đưa ra một tờ giấy, trên đó khi một hàng số điện thoại đặt lên bàn, rồi rời đi.

Chu Chí Hâm cầm tờ giấy trên bàn nhìn qua rồi kẹp vào một tệp hồ sơ. Lại tiếp tục quay về chu trình làm việc thường ngày.

................

Một chàng trai vừa đáp xuống sân bay tại Trùng Khánh, tay kéo vali, trên cổ còn đeo một cái máy ảnh cỡ nhỏ. Cậu chàng lôi chiếc kính đen trên mặt xuống, khẽ mỉm cười rồi thì thầm

"Trùng Khánh, lâu rồi không gặp"
.
.
.
Mục Chỉ Thừa thu dọn đống đồ đạc trên bàn rồi tắt máy tính. Cậu đã ra trường được một năm, sau khi tốt nghiệp không biết vận số tốt đến thế mà lại được mời đi thực tập ở HC, một công ty thuộc tập đoàn ẩm thực Hạo Thành.

Lúc đầu Mục Chỉ Thừa vui lắm, vì đây cũng là mục tiêu của cậu sau khi ra trường, ai ngờ vận khí cậu tốt thế nào mà lại được người ta mời đến thực tập luôn. Vậy là tối hôm nhận được lời mời Mục Chỉ Thừa đã hào phóng chi tiền mời anh bạn trai của mình đi ăn một bữa hoành tráng.

Lúc đầu vị trí thực tập của cậu là trợ lí giám đốc, sáng hôm đó Mục Chỉ Thừa hí hửng chuẩn bị đến công ty, sau khi nhìn thấy mặt giám đốc não liền đình chỉ hoạt động. Đây không phải tên bạn trai của cậu sao!?? Cái tên mà tối hôm qua vẫn còn không ngớt lời chúc mừng cậu. Thế quái nào bây giờ lại thành giám đốc ngồi chễm trệ ở đây rồi??!! Lúc đó Mục Chỉ Thừa nhất quyết cạch mặt Trương Tuấn Hào mấy ngày liền, sau đó Trương Tuấn Hào mất mấy ngày mới dỗ được vị kia nhà mình. Hỏi rồi mới biết, hoá ra tên bạn trai thối của cậu lại là một phú nhị đại!!!! Trời ạ, vậy mà tối hôm đó lại còn bao hắn ăn. Tức!!!

Thực tập ở vị trí trợ lí mấy ngày cậu liền nhất quyết đòi xuống làm ở phòng kinh doanh, lí do rất đơn giản, tên xấu xa kia cứ trêu ghẹo cậu. Đấu tranh một hồi cuối cùng cũng được chuyển xuống thực tập ở phòng kinh doanh. Đến nay đã là nhân viên chính thức rồi. Do Mục Chỉ Thừa ngoại hình đáng yêu lại dễ mến nên phòng kinh doanh ai cũng thích cậu, đôi khi lại khiến Trương Tuấn Hào ghen nổ mắt.
.
.
.
"Bảo bảo, về thôi"

Trương Tuấn Hào từ bên ngoài thò đầu vào, cà vạt đã được nới lỏng, mấy cái cúc đầu cũng bị tháo ra. Trông anh bây giờ không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh của buổi sáng rồi.

"Ò"

Mục Chỉ Thừa lật đật chạy ra, theo Trương Tuấn Hào xuống hầm để xe. Sau khi Tô Tân Hạo rời đi, Trương Tuấn Hào đã thành công dụ dỗ Mục Chỉ Thừa chuyển sang sống với mình.
Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, đột nhiên Mục Chỉ Thừa quay sang nói với Trương Tuấn Hào

"Anh đưa em về nhà cũ đi"

"Sao lại về đó?"

"Cứ đưa em về đi!!!"

"Nhưng nhà đó lâu không có ai ở, chưa có dọn dẹp nữa. Sao mà ở?"

"Không sao, tuần nào cũng có dì đến dọn dẹp mà"

"Ừ. Vậy được"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Mục Chỉ Thừa trong lòng cứ bồn chồn. Không hiểu sao cậu lại muốn quay trở về đó.
.
.
Dừng xe lại trước nhà cũ, Mục Chỉ Thừa lục tìm lại chiếc chìa khoá lâu không dùng, định mở cửa cổng thì....chiếc chìa khoá trên tay rơi xuống, Mục Chỉ Thừa bất động. Trương Tuấn Hào lo lắng bước đến, quay người cậu lại xem xét

"Bảo bảo sao vậy, từ lúc về đến giờ em lạ lắm. Đau ở đâu à?"

"Tuấn Hào....ngôi nhà này không có ai ở chứ?"

"Sao lại thế được?"

"Điện trong nhà sáng kìa..."

Mục Chỉ Thừa gạt tay Trương Tuấn Hào ra, run rẩy đẩy cánh cổng bằng gỗ ra bước vào sân. Đi đến cánh cửa nhà chính, tay cậu đặt lên tay cầm khó khăn vặn xuống, sao hôm nay cậu cảm thấy cái cửa này nặng đến lạ.

Bước vào trong nhà, đèn điện thắp sáng ngôi nhà, mùi thơm thoang thoảng của thức ăn một bóng hình quen thuộc đứng ở trong bếp. Mục Chỉ Thừa đánh rơi chiếc cặp đang cầm trên tay, bất động. Có phải cậu gặp ảo giác không, nhìn xem ai kìa. Người kia quay đầu lại, trên tay vẫn còn cầm cái muông, mỉm cười nhìn cậu

"Cậu về rồi à, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.... Ấy!!!"

Mục Chỉ Thừa lao đến ôm chặt người kia, nước mắt bắt chảy ra mất kiểm soát.

"Tô Tân Hạo cái con người này, cuối cùng cũng về rồi!!!! Huhuhuhu!!!!"

Tô Tân Hạo cười nhẹ nhàng đưa tay nhẹ vỗ đầu Mục Chỉ Thừa

"Ừm, tớ về rồi"

Mục Chỉ Thừa vẫn cứ ôm chặt không buông, khóc như chưa từng được khóc. Cái ôm này dường như để thể hiện toàn bộ nỗi nhớ trong vòng hai năm qua. Cuối cùng cũng về rồi, về là tốt rồi.

Trương Tuấn Hào vẫn chỉ lẳng lặng đứng một bên mạnh, Tô Tân Hạo nhìn anh gật đầu thay cho lời chào hỏi, Trương Tuấn Hào cũng gật đầu chào lại.

Sau khi khóc no nê rồi thì con mắt của Mục Chỉ Thừa cũng sưng lên không ít. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Tô Tân Hạo bắt đầu dọn cơm ra bàn

"Anh cũng lại đây ăn đi"

Trương Tuấn Hào đi đến ngồi xuống bàn ăn, lúc này Mục Chỉ Thừa cũng bước ra ngay lập tức liền dính lấy Tô Tân Hạo không rời. Trương Tuấn Hào nhăn mày nhăn mặt, Tô Tân Hạo bất đắc dĩ phì cười.

"Tiểu Thừa, tớ phát hiện sau khi tớ đi, cậu liền bỏ nhà theo trai rồi"

"Không có, tớ là bị anh ấy dụ dỗ"

"Hả!!!"

Trương Tuấn Hào đang ăn cơm liền bị xướng tên.
Từ lúc ăn cơm đến sau khi ăn xong, Mục Chỉ Thừa vẫn một mực bám Tô Tân Hạo không rời. Thậm chí còn nói với Trương Tuấn Hào:

"Giám đốc, mai cho em xin nghỉ một ngày"

"Hửm?"

"Em là có lí do chính đáng!" Mục Chỉ Thừa trừng mắt

"Được được, cho em nghỉ"

"Còn nữa, hôm nay em sẽ ngủ ở đây!!"

"Gì!?? Cái này không được"

Trương Tuấn Hào nhướng cao một bên mày, để Mục Chỉ Thừa ở đây thì tối này anh làm sao mà ngủ.

"Đi mà đi mà, chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm chia cắt bọn em sau hai năm không gặp sao!!??"

Rồi rồi, Mục Chỉ Thừa lại dở cái chiêu làm nũng đấy ra rồi, tùy rằng là chiêu cũ nhưng lần nào Trương Tuấn Hào cũng không cưỡng lại được.

"Được được, ngủ thì ngủ. Nhưng em vẫn còn chưa tắm, ở đây lại không có đồ"

"Không sao, em mặc đồ của Tiểu Tô"

Nói xong liền chạy lên lầu, Trương Tuấn Hào nhìn theo khẽ lắc đầu lại nhìn sang Tô Tân Hạo đang uống trà ở đối diện. Cậu đặt cốc trà xuống bắt đầu nói chuyện

"Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho Tiểu Thừa"

Sao có cảm giác giống tình tiết trong truyện thế nhở, cảm ơn đã chăm sóc Tiểu Thừa rồi bây giờ tôi về rồi anh trả lại Tiểu Thừa cho tôi à? Ấy ấy...

"Không có gì, đây là việc anh phải làm"

"Vậy sau này Tiểu Thừa đành giao cho anh chăm sóc rồi"

"Hả!! Vậy còn em..."

'Em! Đương nhiên là em phải đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Đâu thể cô đơn nhìn hai người phát cẩu lương được"

"Ừm. Vẫn còn người cô đơn đấy"

Tất nhiên vế sau Trương Tuấn Hào nói rất nhỏ nên Tô Tân Hạo nghe không rõ, đang định hỏi lại thì tiếng Mục Chỉ Thừa đi xuống

"Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì, muộn rồi anh về trước. Ngày mai sẽ đến đón em"

"Vậy anh phải lái xe cẩn thận đó nha"

Mục Chỉ Thừa tiễn Trương Tuấn Hào đến tận cổng, dặn dò thêm mấy câu nữa liền bị anh lấy miệng chặn miệng

"Được rồi, vào nhà đi. Hôm nay hai người phải tâm sự cho thoả nỗi nhớ nha"

"Về cẩn thận nha"

Chờ cho xe lấp bóng Mục Chỉ Thừa mới mang theo khuôn mặt đỏ bừng khoá cửa vào nhà, nhìn thấy Tô Tân Hạo khoanh tay dựa cửa.

"Tình cảm quá, lo lắng quá. Mù chết mắt cẩu tớ rồi"

"Đừng đùa nữa, hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng cho tớ"
.
.
.
Vẫn là trong căn phòng đó, vẫn là chiếc ghế đó với hai con người ngồi trên ghế bành ngắm nhìn thành phố.

"Bệnh của cậu sao rồi?"

Mục Chỉ Thừa lên tiếng trước.

"Hoàn toàn khỏi rồi, không để lại đi chứng không cần lo lắng nữa"

"Tốt quá rồi. Vậy...."

"Hửm??"

"Tại sao cậu lại đi đến tận 2 năm vậy, tớ nhớ  nếu phẫu thuật thành công, đâu có lâu như vậy. Tớ hỏi chú dì, họ cũng chỉ bảo cậu đã ổn rồi. "

"Phẫu thuật đương nhiên thành công, bất quá...sau đó tớ liền lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Tỉnh lại đã là 1 năm sau rồi. Sau đó tớ ở lại New York một thời gian để theo dõi thêm, cũng bắt đầu sự nghiệp chụp ảnh tại đó. Thu nhập cũng không ít đâu. Đến bây giờ thì về rồi nè"

"Sao không về sớm một chút chứ, làm tớ nhớ   muốn chết"

"Bây giờ về cũng chưa muộn lắm mà"

"Còn dám nói chưa muộn lắm!!!"

Mục Chỉ Thừa liên phi qua đè Tô Tân Hạo xuống chọc lét cậu, hai người lăn lội cười đùa đến 12h mới đi ngủ.

--------------
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro