Chương 68. Năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Chí Hâm cao lớn, hắn chen vào che dù, lập tức khiến không gian trở nên chật chội.

Bọn họ ai cũng không dùng thuật pháp tránh mưa, Tả Hàng hình như không nhớ, còn Chu Chí Hâm lại cố tình quên đi.

Hắn cảm thấy cùng Tả Hàng tránh mưa, nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách xung quanh, vai chạm vai, hương vị cơ thể y quanh quẩn nơi chóp mũi, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy vô cùng tốt đẹp, vô cùng ấm áp.

Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì mưa lạnh, đông hàn, đều không còn quan trọng nữa.

Tình huống này làm tâm thái Chu Chí Hâm từ từ trấn định lại, hắn phát hiện bản thân mình mỗi khi đứng trước Tả Hàng dường như đã không còn biết giới hạn là gì, chỉ cần y cười một cái, hắn đều sẽ nguyện ý làm mọi thứ vì Tả Hàng, ngay cả mạng cũng có thể cho y.

Lúc hắn nhận ra điều đó, Chu Chí Hâm đột nhiên giật mình.

Chính hắn cũng không biết ý niệm này bắt đầu từ khi nào, chỉ cảm thấy ý niệm đó đột nhiên xuất hiện khiến hắn không kịp chuẩn bị, nhưng lại luôn nằm trong sở liệu của hắn.

Hai người chỉ vừa đi được một quãng, mưa liền từ từ vơi đi, quãng đường sau đó, Chu Chí Hâm đi rất chậm, Tả Hàng cầm đèn phía trước chiếu sáng, Chu Chí Hâm theo y phía sau.

Hắn nhìn bóng dáng y, nhìn nơi y đi qua, từng bước một đạp lên dấu chân Tả Hàng, mỗi một bước đều cố gắng đi qua nơi y đã từng dẫm lên.

Chuyện nhàm chán như vậy, lúc hắn làm lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hắn ngóng trông con đường này dài hơn, dài hơn nữa, để cho thế gian này dù chỉ còn hắn và Tả Hàng, hắn cũng có thể biết y đi đâu mà đuổi theo.

Hai người một đường đi trở về khách điếm, đi vào khúc cua hành lang, đi được một nửa, Tả Hàng đột nhiên dừng bước chân, y quay đầu nhìn chăm chú về một hướng.

Chu Chí Hâm thiếu chút nữa đụng phải Tả Hàng, cũng may hắn dừng chân kịp, có chút khó hiểu tại sao y ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng y đang nhìn, sau đó lại quay đầu qua nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Pháo hoa."

Tả Hàng trả lời, Chu Chí Hâm còn đang hoang mang đã thấy nơi xa có pháo hoa phóng lên cao, chợt nở rộ ở phía chân trời.

Pháo hoa "đùng đùng" vang lên ở nơi xa, hai người sóng vai dựa vào lan can ngắm nhìn, thẳng đến lúc đó, Chu Chí Hâm mới chợt hiểu ra: "Qua năm mới rồi?"

"Ừ."

"Nhân gian ăn tết sẽ bắn pháo hoa sao?"

"Rất nhiều nơi sẽ bắn."

"Pháo hoa này, ngươi từng thấy hả?"

Chu Chí Hâm quay đầu, nhìn về phía thân ảnh người nọ lập lòe lúc sáng lúc tối trong ánh pháo. Y nhìn về nơi xa, khuôn mặt bình tĩnh mang theo hoài niệm: "Từng thấy."

Nói xong, trong mắt y hiện ra vài phần ôn nhu: "Lúc còn nhỏ, ta rất thích xem pháo hoa. Mỗi năm ăn tết, sư phụ đều sẽ mang ta đến nhân gian đi xem."

"Khi đó ta còn rất nhỏ," Tả Hàng chậm rãi miêu tả, "Vóc dáng lùn, không thể thấy gì, sư phụ đành cõng ta trên cổ ngài. Mỗi lần thấy pháo hoa sáng lên, ta đều rất hưng phấn."

"Hồng Mông Thiên cung quy củ nghiêm ngặt, ta không thích, sư phụ cũng không thích, cho nên mỗi năm ăn tết, đều là lúc chúng ta vui mừng nhất. Bởi vì chỉ ngày đó, chúng ta không cần ở Hồng Mông Thiên cung."

"Tại sao không rời đi?"

Chu Chí Hâm nhịn không được mở miệng, Tả Hàng trầm mặc, một lát sau, y ung dung nói: "Có một số nơi, đi vào, là không thể ra nữa. Ngươi hỏi ta sao không rời, nhưng biết làm cách nào để rời đây?"

"Sư phụ có tâm cứu thế, ngài nói với ta, ngài hy vọng mọi người trên thế gian đều có thể sống an ổn."

"Trong tay ngài có kiếm, không phải để thể hiện bản thân, cũng không phải để mình trở nên mạnh lên, càng không phải vì để đắc đạo phi thăng. Ngài chỉ hy vọng nơi ngài có thể nhìn, bá tánh trước mặt ngài, đều có thể sống yên ổn."

"Nếu ngài rời đi Hồng Mông Thiên cung, ta rời đi Hồng Mông Thiên cung, thứ chúng ta có thể làm, sẽ trở nên ít đi."

"Ngươi đã làm rất nhiều." Chu Chí Hâm đứng ở bên cạnh y, quay đầu nghiêm túc nói, "Ngươi đã cứu, cứu rất nhiều người, đối xử rất tốt với nhiều người."

Nghe vậy, trong mắt Tả Hàng rốt cuộc cũng lập lòe ý cười.

"Có lẽ là vậy. Nhưng kiếm ta cầm, vẫn chưa gãy. Đường ta đi, vẫn còn có thể đi."

Chu Chí Hâm không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhìn y ngắm pháo hoa, nhỏ giọng nói: "Ta cùng ngươi đi."

Tiếng pháo hoa "đùng đùng" bắn lên, nổ tung ở phía chân trời, khiến cho một câu kia bị nuốt vào âm thanh vang trời đó. Chu Chí Hâm cũng không biết y nghe thấy hay không. Hắn chỉ lo nhìn Tả Hàng cầm đèn lồng trong tay, ánh mắt chứa sự tán thưởng cùng hoài niệm. Y vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn về phương xa.

Chu Chí Hâm đứng cạnh y, tuy không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào từ người nọ, cũng không ai nói gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chỉ vì có Tả Hàng đứng ở cạnh, hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra dũng khí vô hạn.

Hắn thật cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy một góc áo của y. Tả Hàng thất thần nhìn về nơi xa, Chu Chí Hâm cũng không biết y có phát hiện động tác này của hắn không, chỉ cảm thấy pháo hoa không ngừng nổ vang lên tiếng "đùng đùng" kịch liệt kia giúp hắn che lấp đi nội tâm đang hoảng loạn.

Đây là lần đầu Chu Chí Hâm đón tết, trước nay hắn vẫn chưa từng biết đón tết có gì khác với ngày thường, cảm thấy chỉ là một ngày mà thôi, có tổ chức lễ hay không tổ chức cũng không sao. Nhưng khi ở bên Tả Hàng, hắn lại bỗng nhiên cảm nhận được ý nghĩa của lễ hội.

Có một người để trân ái, có một người có thể luôn bên cạnh, cùng nhau trải qua mỗi ngày, cùng nhau nghênh đón tương lai, dù cho có gian nan thế nào, dù cho ngày sau có thống khổ ra sao, trong tâm lại vẫn thắp lên hy vọng vô hạn.

Hắn nắm lấy tay áo y, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào y.

Tả Hàng nhìn pháo hoa trong mắt, cũng cơ hồ nhận ra động tác của người nọ, nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay lúc thấy người nọ đứng ở phía sau mình, y lại quyết định để cho hắn xâm lấn vào khoảng sân riêng tư ấy.

Y chỉ nhớ rằng thật lâu trước kia, mẫu thân y từng nói với y một câu.

Khi đó y còn rất nhỏ, nhỏ đến mức rất nhiều việc không thể nhớ rõ. Y chỉ nhớ rõ đất đai nơi đó nóng bức khô cằn, nhớ cảm giác đói khát. Mẫu thân mang theo y bôn ba khắp nơi, rồi sau đó nhét vào tay y một cái màn thầu trắng.

Mẫu thân ôm y, mỗi người nửa cái bánh. Y hỏi vì sao hôm nay có màn thầu để ăn, mẫu thân nói: "Bởi vì hôm nay là tết."

"Đây là ngày tốt nhất trong năm. Ngày này đó nha, người nhà đều sẽ quây quần bên nhau, đều sẽ bên cạnh tiểu Yến Minh, sau đó chúng ta sẽ giặt y phục thật sạch, có màn thầu thật to để ăn. Con vui không?"

Ngày hôm nay, không thể chỉ một mình trải qua.

Tả Hàng nghĩ, nhịn không được mà cong khóe miệng. Chu Chí Hâm nhìn y, không nhịn được mà hỏi: "Nhớ tới cái gì sao?"

"Một ít chuyện cũ." Tả Hàng hồi phục tâm thần, giọng nói trở nên ôn hòa đi rất nhiều, "Khi còn nhỏ, mẹ ta hay cho ta màn thầu để mừng Tết. Lúc đó chỉ là ăn màn thầu thôi, lại cảm thấy rất vui."

Dứt lời, pháo hoa cũng từ từ tan dần, Tả Hàng xoay người, nói với hắn: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Chu Chí Hâm không nói gì, Tả Hàng đi vài bước về phía trước lại thấy hắn vẫn không động đậy, liền nói: "Sao?"

"Không có gì."

Chu Chí Hâm bật cười, đi theo Tả Hàng: "Thôi, ngủ đi. Không chừng sáng mai bọn họ sẽ đánh thức chúng ta sớm, ngủ thôi ngủ thôi."

Vừa nói, hắn vừa đi về phía trước, đặt tay lên vai Tả Hàng, cùng kéo y đi về phía trước với hắn.

Đi được vài bước, Chu Chí Hâm đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, bảo: "A, ta có chút việc nhỏ, ngươi về trước đi, nhớ ngủ sớm."

Nói xong, hắn đột ngột quay người, vội vàng rời đi.

Tả Hàng nhìn theo bóng dáng hắn đột ngột chạy đi, nhíu mày, nhưng do dự một lát, bản thân y cũng không phải là người thích quản chuyện người ta, cũng cầm đèn xoay người rời đi.

Sau khi Chu Chí Hâm rời khỏi đó liền vọt vào phòng bếp, hắn vào trong bếp lôi ra bột mì, dùng linh lực ủ bột, cứ như đang luyện đan, chỉ mất một lúc đã làm ra một đĩa màn thầu trắng ngần.

Làm xong rồi, hắn lại lấy tay phủi phủi bột trắng vương trên áo, kiểm tra đĩa bánh một chút rồi liền xoay người rời khỏi bếp.

Hắn không vào thẳng phòng, làm bộ làm tịch dựa vào cửa mà gõ gõ. Tả Hàng đang đả tọa, bảo: "Cứ vào thẳng đi"

"Sư huynh," Chu Chí Hâm từ bên ngoài kêu vào, "Ta đang bận tay, ngươi mở cửa cho ta được không?"

Hô hấp Tả Hàng bỗng chậm lại, y tất nhiên nhận ra Chu Chí Hâm đang bày trò, nhưng y cũng biết nếu cứ tiếp tục không mở cửa, Chu Chí Hâm cũng sẽ có rất nhiều cách khác ép y mở, vậy nên y chọn không giằng co, lập tức đứng dậy mở cửa.

Y mở cửa, cau mày nói: "Lại chuyện gì......"

Nói còn chưa dứt lời, y đã thấy Chu Chí Hâm để đĩa màn thầu gần sát mặt y, cong mày, cười nói: "Nào, nếm thử?"

Tả Hàng ngơ ngác nhìn màn thầu trước mặt, cả người có chút xuất thần.

Màn thầu trên đĩa được làm tinh xảo, đầu bánh không quá lớn, trông mập mạp trắng nõn, như viên ngọc châu, thật sự khá ngon mắt.

Đã nhiều năm y chưa thấy lại thứ này. Người tu tiên cơ bản chỉ ăn linh thảo hay linh thủ, hiếm khi ăn những thứ của nhân gian, cũng có người ghét bỏ chúng.

Chu Chí Hâm thấy y ngẩn người, lập tức cầm lấy một cái màn thầu mà đưa đến bên miệng y: "Ta tự làm, ngươi nếm thử nhé?"

Tả Hàng nhìn màn thầu bị nhét tới gần môi, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, Chu Chí Hâm lại duỗi duỗi tay, màn thầu chạm vào môi y, thúc giục: "Mau ăn đi."

Trời xui đất khiến, Tả Hàng không biết làm sao lại ngây ngốc há mồm, cảm thấy tò mò mà cắn màn thầu một cái, nhẹ nhàng nhấm nuốt.

Thấy y cắn bánh, Chu Chí Hâm cũng sốt sắng lên: "Hương vị thế nào?"

Tả Hàng lẳng lặng nhấm nuốt, cảm giác được vị ngọt nhẹ của bột mì đang dần khuếch tán trong khoang miệng. Chu Chí Hâm dựa vào cạnh cửa nhìn y, đôi mắt ngày thường mang theo phong hoa tuyết nguyệt giờ lại có thêm vài phần ôn nhu.

"Sư huynh," hắn lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong túi đưa cho Tả Hàng, ôn hòa nói, "Đây là tiền lì xì của ngươi. Chúc ngươi năm sau vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Mong rằng qua năm sau rồi, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau."

Tả Hàng ngơ ngác nhìn tờ ngân phiếu, Chu Chí Hâm chưa bao giờ gặp qua y vừa hoang mang lại vừa không biết nên làm gì thế này, không khỏi phì cười một tiếng. Hắn mạnh mẽ nhét tờ ngân phiếu vào tay y, rồi lại bảo: "Cho ta một đồng tiền."

"Ta......không có."

Tả Hàng xấu hổ đáp lại.

"Vậy chắc có một viên linh thạch chứ?"

Cái này thì có.

Tả Hàng mò mò một lúc, lấy ra linh nang của mình, thành thật đi tìm một viên linh thạch bỏ vào tay Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhìn viên linh thạch đáng thương hề hề trong tay, thở dài nói: "Ta nói một viên, ngươi cũng thật sự chỉ cho ta một viên?"

Tay Tả Hàng cứng lại, một lát sau, y lại moi moi, thả thêm vài viên vào trong tay Chu Chí Hâm, cũng phá lệ mà ngượng ngùng bảo: "Bình thường ta cũng không dùng nhiều..."

"Đủ rồi đủ rồi."

Chu Chí Hâm thấy bộ dáng nghiêm túc của y lại đột nhiên hoảng sợ, vội nói: "Ngươi tùy tiện cho ta một đồng, ta cũng đã thật sự vui vẻ rồi. Chỉ là mừng năm mới mà thôi. Ngươi cho ta lì xì, thì cũng phải chúc ta vài câu chứ?"

Nói xong, Chu Chí Hâm nhìn y, tay cầm linh thạch, làm ra vẻ đang háo hức chờ y chúc mình.

Tả Hàng suy nghĩ một lát, cảm thấy không quen nhưng vẫn nghiêm túc mở miệng: "Năm mới vui vẻ, chúc ngươi...."

Y nhíu mày, Chu Chí Hâm nổi lên cơn tò mò không biết y sẽ nói gì, lại thấy Tả Hàng suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cuộc cũng nghẹn câu: "Cung hỉ phát tài."

Chu Chí Hâm thoáng sửng sốt, một lát sau lại bật cười ngặt nghẽo.

"Ngươi đấy......"

Hắn nhìn Tả Hàng, rõ ràng là nên chê cười một câu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà trở nên ấm áp, chỉ nói: "Rõ ràng là nhìn thông minh như vậy, sao nói vài câu cũng nói không được nha?"

Tả Hàng có chút xấu hổ, Chu Chí Hâm tựa vào cạnh cửa, nói tiếp: "Nhưng ngươi không cần lo, sau này có ta, lời ngươi không biết nói, ta sẽ dạy cho ngươi."

Tả Hàng nghe liền biết Chu Chí Hâm đây lại trêu chọc mình, có chút bất đắc dĩ nói: "Như vậy, sau này ta phải phiền ngươi chỉ giáo nhiều rồi."

"Không phiền," Chu Chí Hâm làm ra vẻ vô cùng hào sảng, "Chỉ cần sư huynh sau này đừng nhẫn tâm với ta như vậy nữa, hơi tốt hơn chút là được."

Lời này có chút quá phận.

Chu Chí Hâm nói xong liền cảm thấy có chút hoảng loạn, nhưng đã nói rồi thì hắn cũng không có ý muốn rút lời, liền cười tủm tỉm nhìn Tả Hàng, hoàn toàn không có chút ý nào muốn nhường bước.

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào hắn, ở ngay một khắc đó, y lẽ ra nên khéo léo từ chối, quở trách hắn.

Một phần cảm tình không có kết quả, y không nên để cho nó mọc rễ nảy mầm.

Y rõ ràng biết, vô luận Chu Chí Hâm có thay đổi, có trả giá thế nào, y và hắn không thể có thứ gì khác ngoài tình nghĩa huynh đệ.

Thế nhưng khi y nhìn cặp mắt Chu Chí Hâm, thấy sự cầu xin ẩn giấu sâu trong đó, trong nháy mắt, y lại không đành lòng.

Y nói không nên lời.

Y chùn bước.

Vậy nên y cúi đầu, không biết nên nói gì nữa. Nhưng chưa đầy một lát, từ trong khách điếm phát ra một tiếng thét chói tai. Tả Hàng xoay người cực nhanh, một bước nhanh chóng đạp cửa sổ xông ra ngoài. Chu Chí Hâm vội vàng xoay người mở cửa, chạy như bay tới phòng Việt Tư Hoa.

Phòng Việt Tư Hoa nơi nơi đều là người, trong phòng dán kín phù chú Chu gia. Cả người nàng trở nên trắng bệch, cuộn tròn ở trên giường, quanh thân người chen chúc, tựa hồ là đang bao vây gì đó, Chu Chí Hâm quát to một tiếng: "Tránh ra!"

Nghe thấy hắn tới, Chu Trường Ngôn cứ như đã tìm được tâm phúc, vội la lên: "Tiền bối! Tiền bối ngài đến rồi!"

Chu Chí Hâm không để ý tới hắn, xuyên thẳng qua đám người đang tách ra cho hắn đi, nhìn người ngã dưới mặt đất.

Ngã trên đất là một thị nữ, nhìn dáng người tầm hơn ba mươi tuổi, hẳn là lão nhân hầu hạ Việt Tư Hoa.

Nàng còn chưa chết, cả người khe khẽ run rẩy trên đất, mặt hiện ra vẻ vô cùng thống khổ, trong cơ thể giống như có thứ gì đó đang di chuyển khắp nơi, mỗi khi nó đi qua nơi nào, lớp da nơi đó liền nhanh chóng hõm xuống, giống như phần thịt bên dưới đều đã bị ăn đi.

Chu Chí Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: "Nhiều người vây xem như vậy làm gì, không muốn sống nữa?!"

Nói xong, hắn giơ tay dán vào một đạo pháp quyết, ra lệnh: "Lui hết ra!"

Chu Trường Ngôn lập tức quát: "Đi! Đều đi!"

Nói xong, hắn lại là kẻ đầu tiên nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, hoàn toàn không màng đến Việt Tư Hoa trong phòng.

Trong phòng nhất thời chưa đuổi đã trống, Chu Chí Hâm để Thanh Cốt Phiến trên môi, bắt đầu ong ong đọc chú ngữ.

Sau khi hắn bắt đầu niệm chú, Trùng Nhân Ngẫu trong cơ thể thị nữ cứ như vừa cảm nhận thấy gì, lập tức bắt đầu điên cuồng bò loạn lên, trông như đang bị thứ gì đó đuổi theo.

Trùng Nhân Ngẫu ẩn núp trong cơ thể người sống rất khó đối phó, máu thịt người sống đều là chất dinh dưỡng của nó, vậy nên nó cũng có nhiều sức lực chiến đấu. Biết thế nên Chu Chí Hâm vừa ra tay đã dốc toàn lực, truy Trùng Nhân Ngẫu này tới mức không còn chỗ trốn. Nó len lỏi khắp nơi, bị Chu Chí Hâm thẳng tay bao vây truy đuổi, không đường thối lui nữa thì dứt khoát phá rách cơ thể chui ra!

Bụng của thị nữ nháy mắt nổ tung, máu bắn khắp nơi, Trùng Nhân Ngẫu vùng vẫy trong đám máu me bầy nhầy đó, vọt về hướng Chu Chí Hâm!

Chu Chí Hâm vội vàng thối lui, khó khăn lắm mới né đống máu bắn ra kia, đồng thời quạt kim phiến trong tay, hoa quang thẳng tắp cắt đứt Trùng Nhân Ngẫu thành hai nửa,rơi trên mặt đất.

Xử lý xong rồi, Chu Chí Hâm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn đứng dậy.

Trùng Nhân Ngẫu đã bị đứt thành hai giãy giụa khe khẽ trên mặt đất, Chu Chí Hâm ngồi xuống nửa người, sau khi quan sát một lát thì giơ tay kích hoạt hỏa phù, thiêu rụi con trùng kia.

Sau đó hắn đứng dậy nói với mấy người đứng bên ngoài: "Xong rồi, tiến vào xử lý một chút."

Nghe tiếng hắn, người bên ngoài vẫn không có động tĩnh, Chu Chí Hâm nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói: "Chu Trường Ngôn! Ngươi cút vào đây cho ta!"

Bị Chu Chí Hâm chỉ tên gọi họ, Chu Trường Ngôn không còn cách nào, mới rốt cuộc e dè đẩy cửa ra, run rẩy: "Trước......"

Nói còn chưa dứt lời, hắn thấy cảnh tượng trong phòng xong thì xoay đầu đi, lập tức nôn mửa.

Chu Chí Hâm nhíu nhíu mày, nói thẳng: "Đổi người khác tới, mau dọn sạch đi."

Nói xong, hắn đứng dậy đi vào, tẩy sạch xiêm y một phen rồi ngồi lên ghế.

Hắn phe phẩy Thanh Cốt Phiến trong tay, nhìn Việt Tư Hoa đang ôm chặt bản thân run bần bật, cười nói: "Chu phu nhân giờ đã nghĩ kỹ chưa? Một đoạn chuyện xưa, một cái mệnh, mua bán có lời như vậy, Chu phu nhân còn không chịu?"

Việt Tư Hoa không nói chuyện, cứ như không nghe thấy gì.

Lúc này có người liều mạng tiến vào, bắt đầu run rẩy rửa sạch thi thể thị nữ. Thể trạng của nàng ta vô cùng thảm thiết, cũng may người của gã cũng là tu sĩ thân kinh bách chiến, trải qua sợ hãi ban đầu cũng liền trấn định lại.

Bọn họ nâng thi thể ra bên ngoài, đồ vật trong bụng thị nữ liền đổ ra, Chu Trường Ngôn vừa mới trở về lại thấy cảnh tượng đó, tiếp tục bụm miệng ra ngoài nôn mửa.

Hình như trong đống bầy nhầy đổ ra từ bụng thị nữ có một thứ cứng cáp, "loảng xoảng" rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, Chu Chí Hâm lập tức nói: "Chờ chút!"

Mọi người không dám động, Chu Chí Hâm nhấc tay, đồ trên mặt đất lập tức bay ra khỏi đống huyết nhục.

Chu Chí Hâm nhíu mày, có chút chán ghét, mở miệng nói: "Thiên địa nhập pháp, nước tới."

Nói xong, nước từ chậu nước cạnh bên lập tức phóng đến rửa sạch mộc bài kia. Mộc bài quay cuồng trên không bị nước trong tẩy sạch sẽ. Chu Chí Hâm vừa rửa mộc bài, vừa dùng thần thức tra xét mặt trên có nguy hiểm nào được cất giấu không, xác nhận không có gì đáng ngại xong thì vừa lúc Chu Trường Ngôn đi vào lần thứ ba. Chu Chí Hâm thẳng tay ném mộc bài qua chỗ hắn, rơi vào tay Chu Trường Ngôn.

Chu Trường Ngôn vừa nhìn thấy mộc bài này lại tức khắc muốn nôn, Chu Chí Hâm nâng quạt chỉ vào hắn: "Nuốt vào cho ta! Bằng không ta lập tức ném ngươi cho Việt Tư Nam!"

Vừa nghe vậy, Chu Trường Ngôn nơi nào còn dám nhổ ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Chu Chí Hâm phe phẩy quạt, nhìn hắn nói: "Đọc trên đó viết gì."

Sắc mặt Chu Trường Ngôn cực kỳ khó coi, nôn hết mấy lần, thân thể hắn cũng chịu không nổi nữa, cầm mộc bài, từng câu từng chữ đọc ra: "Thái Bình trấn, không thái bình, tất cả chết, một người sống."

Đọc xong, Chu Trường Ngôn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Chí Hâm: "Tiền bối......"

"Ngươi im chút cho ta."

Chu Chí Hâm giơ tay ngăn hắn nói, nghiêm túc suy tư.

Ngay lúc đó, Tả Hàng trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ, Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng trở về, lập tức hưng phấn đứng dậy: "Sư huynh, đuổi theo được gì không?"

Tả Hàng lắc lắc đầu, chỉ nói: "Là con rối."

"Không sao," Chu Chí Hâm vội trấn an, "Việt Tư Nam còn sẽ trở về, không cần gấp gáp."

Tả Hàng gật đầu, mắt quét một vòng, nhíu mày nói: "Mới có người bị ngộ hại?"

"Chết một thị nữ."

Tay Chu Chí Hâm nhấc lên, mộc bài trên tay Chu Trường Ngôn lập tức lơ lửng treo trước mặt Tả Hàng. Tả Hàng giơ tay muốn chạm vào mộc bài, Chu Chí Hâm lập tức bắt lấy tay y, có chút ghét bỏ nói: "Đừng chạm vào, rơi ra từ trong bụng thi thể."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Chu Trường Ngôn lại thay đổi. Nhưng lần này hắn không dám lại nôn ra, dù sao Chu Chí Hâm cũng bắt hắn nhịn.

Tả Hàng lặng lẽ rút tay về, nhìn lướt qua chữ trên mộc bài, nhíu mày: "Thái Bình trấn, không thái bình, tất cả chết, một người sống?"

Đọc xong, y nhìn về phía Chu Chí Hâm: "Có ý gì?"

Chu Chí Hâm ho nhẹ một tiếng: "Ừm, chúng ta trở về rồi bàn sau."

"Tiền bối," Chu Trường Ngôn run rẩy mở miệng, "Cái này có phải ý bảo chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có một người có thể sống sót?"

"Ngươi thông minh nhất đám luôn!"

Chu Chí Hâm nghe Chu Trường Ngôn nói thẳng ra, hận không thể một quạt đánh mạnh xuống cái tên đệ đệ ngu ngốc của mình.

Sao hắn không nhớ rõ tên bào đệ này của mình ngu ngốc tới vậy? Là đứa như thế, trách sao mẹ hắn không ngày ngày lo lắng vị trí gia chủ Chu gia sẽ rơi vào tay cái đứa con rơi rớt là hắn mà không phải đích tử Chu Trường Ngôn này!

Nhiều người nghe như vậy, lời này vừa ra, nhân tâm khó tránh khỏi hoảng loạn.

Chu Chí Hâm có chút bực bội, nhỏ giọng mắng: "Bộ ngươi biết chữ, người khác sẽ không biết chữ? Tất cả mọi người chết chỉ còn một người sống, là ngụ ý bảo ta, sư huynh ta, mẹ của ngươi đều chết? Đối phương cùng lắm chỉ là một kẻ Hóa Thần, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nơi này có ba Hóa Thần còn bảo vệ không nổi các ngươi?"

"Lau sạch mặt đất đi," Chu Chí Hâm mở quạt phạch một cái, quạt lia quạt lịa, như muốn quạt bay đi phẫn nộ muốn bóp chết Chu Trường Ngôn, "Cút mau, chúng ta muốn nói chuyện với Chu phu nhân."

"Cái kia," Chu Trường Ngôn lén lút dòm cây quạt trên tay Chu Chí Hâm, dè chừng hỏi, "Tiền bối, quạt của ngươi, sao lại...sao lại làm từ kim thiết?"

Chu Chí Hâm cứng đờ người, một lát sau, hắn mặt vô biểu cảm thu quạt, lạnh lùng nhìn Chu Trường Ngôn: "Ngươi thật sự quá thông minh."

Chu Trường Ngôn nghe ra ngữ khí Chu Chí Hâm không tốt, gượng cười. Chu Chí Hâm mặt vô biểu cảm chỉ trên mặt đất: "Ngươi ở lại quét phòng, những người khác đều lui ra ngoài."

Vừa nghe lời này, mọi người lập tức đều chạy, còn thuận tay đóng cửa cho Chu Trường Ngôn, sợ nghe phải bí mật gì không nên nghe.

Trong phòng vừa rồi cũng đã được hạ nhân quét dọn, chỉ là kiếm cớ lưu lại Chu Trường Ngôn. Trong phòng chỉ còn Chu Trường Ngôn, Việt Tư Hoa, Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm săn sóc mời Tả Hàng ngồi xuống, còn mình thì biếng nhác ngồi phịch xuống một cái ghế, phe phẩy quạt nhỏ: "Tuy ngươi ngốc, nhưng nhãn lực thật ra lại không tồi. Nếu nhận ra được kim phiến này rồi, vậy ngươi đoán ra ta là ai không?"

Nghe vậy, lông mi Việt Tư Hoa khẽ run, ngẩng đầu lên.

Chu Trường Ngôn nhìn người đang ngồi trên ghế, là một khuôn mặt Chu Trường Ngôn chưa từng thấy qua, nhưng ngôn hành cử chỉ thật ra nhìn vô cùng quen thuộc. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ hết nửa ngày, Chu Trường Ngôn quỳ xuống đất "bịch" một cái, khóc lóc lết về phía Chu Chí Hâm muốn ôm chân, vừa khóc vừa la: "Cha, ngươi tới cứu chúng ta!"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro