Chương 106. Trở lại Luân Hồi kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Chí Hâm ngẩn người, Tả Hàng kéo hắn nằm xuống, đắp chăn lên cho hắn, sau đó cũng giữ đúng chỗ đó mà nằm ngay cạnh.

Tả Hàng không nói gì, Chu Chí Hâm cũng im lặng, có lẽ đây là lần an tĩnh nhất của hai bọn họ. Hai người chỉ lẳng lặng nằm ở bên nhau, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

"Ngày mai ta phải rời Hồng Mông Thiên cung."

Chu Chí Hâm thì thầm, Tả Hàng không đáp lời. Chu Chí Hâm sửa lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói: "Ta sẽ lén đi, sau đó tất sẽ có người hỏi tội ta giết sư phụ, ngươi cứ theo ý họ mà tra xét, sai sư tỷ hoặc là người nào ngươi tín nhiệm đi đuổi giết ta, cứ như vậy, ma tu sẽ cho rằng ta đang bị chính đạo đuổi giết, thả lỏng phòng bị với ta. Như vậy thì ta càng dễ tìm ra phong ấn khí mạch thứ tư."

"Ngủ đi."

Tả Hàng vẫn không nói nhiều, nhắm mắt lại: "Tối nay đừng nói những chuyện này."

Chu Chí Hâm nghe xong Tả Hàng nói, hắn do dự một lát, lật người lại, do dự: "Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta......"

"Sư phụ đi rồi."

Tả Hàng lẩm bẩm, Chu Chí Hâm dừng lại lời đang muốn nói ra khỏi miệng, tuy Tả Hàng không nói gì nữa, nhưng khi y nói một câu đó ra, Chu Chí Hâm cũng hiểu được ý của y.

Tả Hàng là người.

Y sẽ mệt, sẽ nhọc lòng, sẽ khổ sở. Giang Dạ Bạch chết trước mặt y, dù y có thể dùng lý trí mạnh mẽ để xử lý xong hết thảy sự vụ, y cũng không phải là sẽ không có cảm xúc gì.

Hiện tại người ở Hồng Mông Thiên cung đều cần y, đệ tử đều dựa vào y, các trưởng lão khác lại như hổ rình mồi, y không thể ngừng lại dù chỉ nửa khắc. Người bên cạnh hắn lúc này, đã từng dựa vào người khác làm tinh thần để đi qua cả một đời trước kia, mà hiện tại, y cũng chỉ còn lại có một mình hắn, có thể dựa vào một lát.

Chu Chí Hâm nhìn bộ dáng Tả Hàng nhắm mắt lại, bình tĩnh nằm ở trên giường.

Y cũng không khác gì thường ngày, giống với chuôi kiếm kia trong tay y, lạnh như sương hàn, nhưng Chu Chí Hâm nhìn thấy người như vậy, trong lòng lại dâng lên đau lòng mơ hồ, lan tràn ra từ từ.

Hắn hít sâu một hơi, nâng tay kéo người vào trong lòng ngực mình.

Tả Hàng sững người, sau đó từ từ thả lỏng mềm ra. Chu Chí Hâm ôm y, trong màn đêm, hai người bọn họ như là dây đằng quấn khít vào nhau, trong thế gian lặng lẽ này mà nương tựa vào nhau, lấy độ ấm bé nhỏ từ bản thân để sưởi ấm giúp cho đối phương chống đỡ đi qua thế gian này.

"Ngươi đừng đau lòng," Chu Chí Hâm trấn an y, "Ta trở về, phong ấn xong cái thứ tư rồi thì sau này chúng ta tu luyện. Trước khi phi thăng có thể tham phá thiên cơ thế giới này, đến lúc đó, ta tìm sư phụ trở về cho ngươi, được không?"

"Người đã chết, sao có thể tìm trở về?" Tả Hàng trả lời bình tĩnh đến kỳ lạ, "Ngươi không cần lo lắng, ta không phải lần đầu trải qua loại chuyện này, ta chỉ là hơi mệt thôi."

"Chúng ta không phải là người đã chết sao?"

Chu Chí Hâm cười cười, chớp chớp mắt: "Còn không phải chúng ta đã trở lại?"

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm cười lên thì sững sờ một lát, qua hồi lâu, y cố gắng dời đi ánh mắt, chỉ nói: "Ngươi có từng nghĩ vì sao chúng ta trở về hay không?"

"Ban đầu, ta tưởng đó là cơ duyên."

Chu Chí Hâm nghiêm túc suy tư: "Nhưng hiện giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá việc này không cần sốt ruột, nếu chuyện chúng ta trở về thật sự không phải trùng hợp, vậy thì người động thủ phía sau, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện."

Tả Hàng đáp lại một tiếng, y nhẹ nhàng dựa trán vào ngực Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm khẽ thở dài một tiếng, ôm lấy y nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi ngủ ngoan đi. Tối nay ta ở lại."

"Thiên địa nhập pháp," Chu Chí Hâm bật cười, giơ tay đặt trên ấn đường Tả Hàng, "Tối nay mộng đẹp."

Tả Hàng nghe vậy thì rốt cuộc cũng cười theo, y nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Đa tạ."

Ngôn linh của Chu Chí Hâm, đại sự không dám nói, nhưng một giấc mộng đẹp, thật ra lại dám cho người.

Hắn ôm lấy Tả Hàng, nhìn Tả Hàng ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, hắn không ngủ, nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng từng âm cao thấp cả một đêm. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú nhưng tái nhợt của y mang theo mệt mỏi đang lẳng lặng dựa vào ngực hắn, bỗng dưng cảm thấy dường như cái chết trước mắt cũng rất đáng giá.

Trời mưa đến nửa đêm thì ngừng, trời còn chưa sáng. Chu Chí Hâm thấy nét mặt Tả Hàng dần dần hòa hoãn, dường như đang mơ thấy gì đó rất vui. Hắn bật cười, làm một đạo pháp chú cho Tả Hàng, hắn nhìn chằm chằm Tả Hàng một lát, cuối cùng vẫn là cúi đầu hôn trán y.

Rồi sau đó cả người Chu Chí Hâm lập tức biến mất ở trên giường, tới lúc hắn xuất hiện lại thì cũng đã về phòng của mình.

Hắn đơn giản gói ghém một vài vật dụng cho vào linh nang, lấy quyển trục cuối cùng Giang Dạ Bạch để lại cho hắn ra nghiêm túc nhìn lại một lần, xác nhận không có gì sai xong mới rút kiếm xuống núi.

Hắn vừa đi được nửa đường đã thấy Vân Vũ. Vân Vũ đang đứng ở trước sơn môn, lẳng lặng nhìn Chu Chí Hâm.

"Ây da, ở chỗ này chờ ta nữa hả?"

Chu Chí Hâm cười cười: "Ngươi đây là muốn cùng ta tư bôn, hay là tiễn ta đi?"

"Tu Phàm......" Vân Vũ mở miệng, thanh âm có chút khàn, "Xin lỗi, ta......"

"Không sao."

Chu Chí Hâm mở miệng trước, ngắt lời Vân Vũ nói, Vân Vũ hơi kinh ngạc: "Ngươi...Ngươi không trách ta sao?"

"Trách ngươi cái gì?" Chu Chí Hâm bật cười, Vân Vũ lắp bắp, "Ngày đó, ta vạch trần thân phận Lận gia của ngươi......"

"Ta tin ngươi sẽ không hại ta."

Chu Chí Hâm thẳng thừng ngắt lời hắn, vẫn không nhắc tới chuyện Vân Vũ đã giúp mình, toàn bộ thần sắc đều hiện vẻ thông thấu.

Vân Vũ nhấp môi không nói, trước khi Chu Chí Hâm đi, hắn vỗ vỗ vai Vân Vũ, lời mang ẩn ý: "Vân Vũ, bảo trọng, ta hiểu hết."

Vân Vũ nói không nên lời, hắn nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt cứ như ẩn giấu rất nhiều lời nói, nhưng hắn không thể nói, cũng nói không nên lời. Chu Chí Hâm nhìn hắn muốn nói lại thôi, lại cười tươi: "Ta đi trước, ngươi phải giúp ta chiếu cố sư huynh đấy."

"Được."

Vân Vũ khàn khàn lên tiếng, Chu Chí Hâm đi thoáng ngang qua mặt hắn, phất tay cất cao giọng nói: "Đừng tiễn, ta tự đi là được."

"Ta cũng nên......"

Vân Vũ quay đầu lại, nhưng thứ chào đón trước người hắn lại là trường kiếm của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cười như không cười: "Đừng tiễn, nếu ngươi muốn tiễn, cũng đừng trách ta nghĩ nhiều."

Vân Vũ nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, một hồi lâu, hắn gượng cười: "Ngươi đùa cái gì vậy? Không cần tiễn thì không cần tiễn, ta thèm chắc. Ngươi đi đi, ta lười quản ngươi."

Chu Chí Hâm ưu nhã gật đầu: "Đa tạ Vân sư huynh thông cảm, núi cao sông dài," Chu Chí Hâm lưu loát thu kiếm, xoay người nói, "Sau này còn gặp lại."

Chu Chí Hâm nói xong liền đi ra sơn môn, sau khi rời đi rồi, hắn dường như không chút do dự vứt ra một cái Truyền Tống trận, ngẫu nhiên dịch chuyển ra ngoài.

Truyền Tống trận vừa mới mở, phía sau liền có mười mấy bóng đen vọt ra, chỉ là mấy bóng đen kia rốt cuộc vẫn chậm một bước, khi vọt tới trước Truyền Tống trận rồi thì trận pháp đã hoàn toàn đóng.

Trận pháp dịch chuyển này, muốn chế tác ra một cái dịch chuyển tới địa điểm xác định sẵn thì mất thời gian lẫn sức, khoảng cách được xác định cũng quá ngắn. Hơn nữa, trừ phi tu sĩ cấp cao cố sức phác hoạ, bằng không phần lớn đều không thể tùy thân mang theo, cần phải dùng một lượng linh thạch lớn chống đỡ. Tỷ như lúc Chu Ngọc Thù nghênh thú Lận Trần, mấy chục tu sĩ cấp cao phải vẽ Truyền Tống Trận, đó là thứ chỉ có nhà giàu như Chu gia mới tiêu được như vậy.

Mà trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên lại tương đối dễ vẽ hơn rất nhiều, hơn nữa địa điểm dịch chuyển cũng không chịu giới hạn không gian, còn có thể họa ở trên lá bùa, dễ bề mang theo. Trên người Chu Chí Hâm thường mang theo Truyền Tống trận loại này.

Nhưng hắn đã tối ưu hóa loại trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên này, tuy không thể xác định truyền tới nơi nào, nhưng có thể xác định không truyền đến nơi nào.

Chu Chí Hâm cấm hết một lượt những nơi trước mắt hắn không thể tới ở Vân Trạch ở trong Truyền Tống trận phù này. Hiện tại hắn muốn đi đâu, chính bản thân hắn cũng không biết.

Bởi vì không biết, cho nên tại loại thời điểm bị đuổi giết này, sử dụng mới thập phần an toàn.

Chu Chí Hâm vừa đi, mười mấy người áo đen ngơ ngác đứng, bọn họ vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía Vân Vũ đang đứng ở sơn môn, dùng thanh âm khó phân biệt nam nữ hỏi: "Hắn đi nơi nào?"

"Sao ta biết?"

Vân Vũ thanh âm lạnh băng: "Hắn phát hiện rồi."

Người áo đen nghe Vân Vũ nói vậy thì liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Vân Vũ đợi một lát, chỉ nói: "Mau trở về bẩm báo chủ thượng đi."

Chu Chí Hâm chạy trốn không để lại dấu vết, bọn họ ở đây cũng không ích gì, nghe Vân Vũ nói vậy thì một người trong đó gật gật đầu, mười mấy bóng người nháy mắt hóa thành hơn mười làn khói đen, biến mất ở trong bóng đêm.

Vân Vũ đứng ở trước sơn môn, sau một hồi, hắn rũ mắt, xoay người rời đi.

Chu Chí Hâm rơi thẳng trong trận pháp, chờ khi nhìn thấy ánh sáng truyền đến rồi, hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất.

Đáp đất rồi, hắn giữ thăng bằng xong, liền bắt đầu quan sát bốn phía.

Nơi này là một cái thôn cũ nát, dường như toàn bộ thôn đã rất lâu rồi không có người cư trú, cỏ cây mọc đầy, chỉ có vài tòa nhà gỗ còn trống, hiện ra dấu vết từng có người cư trú tại đây.

Mấy nhà gỗ này đã lâu chưa tu sửa, vài cái đã sụp cửa sổ, nhà gỗ giăng đầy mạng nhện, ở trong gió rung rung phát ra tiếng "Kẽo kẹt".

Tiếng "Kẽo kẹt" thanh thúy kéo dài, vang vảng trong thôn cùng với tiếng chuông gió rung leng keng, hiện ra chút quỷ dị.

Chu Chí Hâm dùng thần thức tra xét một vòng, xác định xung quanh thật sự không có thứ gì rồi thì lấy ra la bàn, thoáng xác định phương hướng một chút.

Lấy la bàn ra rồi, thấy nó quay mòng liên tục, Chu Chí Hâm nhíu mày, không khỏi lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn một vòng.

Nơi này thật sự không có gì cả.

Chu Chí Hâm xác định vậy, nhưng dị tượng của la bàn cũng đã chứng minh nơi này không bình thường.

Chu Chí Hâm không muốn gây chuyện quá nhiều, cũng không muốn truy cứu, cứ vậy mà ngự kiếm bay lên, lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức quét lan ra ngoài, thần thức điều tra đến mười dặm ở ngoài, mới phát hiện có vết tích người đang làm gì đó. Chu Chí Hâm cũng không tra xét nhiều hơn, cứ thế mà bay về hướng có nhiều người, tính hỏi đường trước rồi lại nói.

Mười dặm bay chỉ một chốc là tới, hắn lập tức bay qua chỗ hắn tra xét thấy có người, vừa đến nơi, liền hơi kinh ngạc.

Không phải chuyện gì lớn, mà chỉ vì nơi này có lập một tửu lầu, lại đúng là tửu lầu hắn đi qua đời trước lúc tới vùng lân cận Luân Hồi kiều.

Lúc này cỏ khô đã mọc dài, tòa tửu lầu kia đứng ở nơi hoang dã cùng với đám cỏ khô kia, càng tăng thêm vẻ tráng lệ khó sánh được.

Chu Chí Hâm mơ hồ nghe thấy tiếng người nhộn nhịp truyền ra, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng hoang dã nơi này. Chu Chí Hâm đột ngột lâm vào cảm giác hoảng loạn như thể đã cách một đời, làm hắn có chút mờ mịt.

Chỉ là một lát sau, hắn liền phản ứng lại. Nếu gặp được tòa tửu lầu này, vậy thì đây chính là Luân Hồi kiều.

Mà hắn, vốn cũng là muốn tới Luân Hồi kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro