Ep 19 - Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh bị đồng hồ sinh học đánh thức, cảm nhận sự choáng váng âm ỉ do rượu còn tồn động. Trái phải không xoay chuyển được, cánh tay gác trên cổ làm cậu khó thở, không ngăn được ho sù sụ, nước bọt đều văng vào mặt Trình Dực Thần, ấy vậy là hắn sáng nay không cần rửa mặt mình đâu nhỉ...

╯﹏╰

Trình Dực Thần bật dậy, dự tính muốn quát tháo người, lại thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ho của Thái Thiên Khánh, với tay lấy cho cậu ly nước. Thái Thiên Khánh vừa uống đã sặc, nước từ lỗ mũi mà chảy ra, hai hóc mắt hoen lệ. Trình Dực Thần vuốt lưng cho cậu, một bên trách móc.

"Sao lại bất cẩn như vậy. Có uống nước cũng không xong."

"Khụ khụ... Anh thì hay lắm sao? Nếu không phải tay anh gác qua cổ, tôi cũng không bị nghẹt thở!" Cậu trừng mắt. Những tưởng sẽ cùng hắn đến gà bay chó sủa buổi sáng xem như chào hỏi, ấy vậy mà đợi mãi hắn cũng không đáp lại, chỉ cười cười.

"Anh bị ngốc sao? Cười cũng ngu ngốc đần độn như vậy? Trư Bác Giới nhập xác sao?"

Trình Dực Thần vẫn cười cười. Giơ cổ tay lên lắc lắc. Mặt cậu thoáng cứng đờ, sau là có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Đó không phải cái đồng hộ cậu muốn tặng cho hắn nhưng đã bị cậu giẫm nát rồi sao? Sao hắn có được.

"Em mua tặng tôi sao?"

"Ai tặng anh! Ảo tưởng sức mạnh!"

"Chuyện hôm qua..."

"Câm miệng, tôi không muốn nghe anh giải thích. Chính tôi không hiểu vì sao hôm qua lại tức giận đến vậy. Có lẽ... không, không phải. Cái đó, chỉ là tôi cực ghét hạng người không giữ lời."

"Em nghe..."

"Tôi không muốn nghe. Thừa thải! Chuyện anh làm cuối cùng đã làm, lại thật khéo để tôi phát hiện rồi. Tùy bên A xử lý. Hiện tại tâm trạng tôi rất khó chịu. Tôi đã nói tốt nhất anh đừng đụng vào người điên như tôi. Anh chả xem lời nói tôi ra gì cả. Tốt thôi. Tại đây chúng ta liền không cần dây dưa nữa. Đường ai nấy đi."

"Còn mẹ em thì sao?"

"Chuyện đó anh không cần lo. Bất quá lại tìm một người khác. Anh đừng nghĩ không có anh thì tôi sẽ xong đời. Cảm phiền."

"Khánh..."

"Thưa chú, cảm ơn chú."

"Khoan đã. Bình tĩnh một chút đi." Trình Dực Thần không có cơ hội nói, chạy đuổi theo Thái Thiên Khánh. Ra đến cửa, chạy nhanh hơn cậu muốn cản lại, tiếng súng «đoàng, đoàng» vang lên. Không những hắn mà cậu còn trừng mắt lớn. Trình Dực Thần giật nảy mình, chạy đến ôm lấy Thái Thiên Khánh núp xuống sau bức tường.

«đoàng, đoàng»

"Khốn kiếp! Là ai?" Trình Dực Thần ôm Thái Thiên Khánh trong lòng núp xuống. Lấy hai tay che lỗ tai cậu lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của hắn, thế nhưng hắn đã không quên cậu, đã ôm cậu, đã bảo hộ cậu. Thái Thiên Khánh mím môi.

Sin và Cos gác bên ngoài đem hai người của Sói hoang bắn bị thương, chúng đều chạy. Tiếng súng không còn nữa. Trình Dực Thần ra hiệu bảo cậu ngồi im, lú đầu ra kiểm tra.

"Em đừng sợ. Ngồi im." Thái Thiên Khánh cười vu vơ.

Thực chất cậu không hề sợ một chút nào. Nhưng vẻ mặt kinh hãi mà còn cố tỏ ra ngầu lòi của hắn làm cậu không nhịn được có cảm giác vui mừng. Chính cậu cũng không muốn đường ai nấy đi, ít nhất sau khi giải trừ hiệp ước, có thể làm bạn bè. Có nên lấy lý do hắn bảo vệ mình làm lý do giữ hắn thêm hai tháng không?

Trán Trình Dực Thần lấm tấm mồ hôi.

"Cũng không biết là bọn nào? Mai mà em không sao. Đừng quá lo lắng."

"Sực! Mặt anh hiện rõ là đang sợ mà còn trấn an ai. Bị ngốc sao?"

Thấy Thái Thiên Khánh cười, hắn cũng dãn thần kinh ra, trực tiếp nắm tay cậu chạy vô nhà. "Ấy... Làm gì vậy?" Hắn không nghe, cứ theo kéo cậu. Hắn cứ thế áp cậu lên tường. Cảnh giác nhìn xung quanh.

"Nhóc con. Không nghĩ tới em dám mặt áo choàng ngủ chạy ra."

"Ả?" Thái Thiên Khánh nhìn lại mình. Mặt liền nổi hắc tuyến. Lúc nảy cậu không để ý, còn xúc động muốn bắt taxi về nhà. Đấy hình tượng thiên tài của cậu coi như sụp đổ sao? Mai là hắn kéo cậu lại. Tầm mắt hắn rơi xuống hai đùi cậu khóa chặt. Khóe môi cậu giật giật. Kéo lại gấu áo che đi cặp đùi.

"Anh... Không biết liêm sĩ. Lão lưu manh!"

"Đỏ mặt rồi?"

"Anh im miệng! Tôi còn chưa hết tức giận! Cừu hận của tôi đối với anh còn tăng thêm một bậc."

"Chưa hết tức giận sao? Vậy tôi làm gì mới khiến thiên tài nguôi giận đây?" Trình Dực Thần ở trên má cậu khẩy khẩy ngón tay. Ánh mắt khác thường nhìn cậu. Thái Thiên Khánh rùng mình. Nhận ra hôm nay Trình Dực Thần thật khác so với mọi ngày.

"Anh áp tôi vào tường làm gì? Nhanh tránh ra còn không tôi đá anh bây giờ!"

"Mồm miệng!"

Trình Dực Thần cúi đầu, hù dọa cho tóc gáy Thái Thiên Khánh đều dựng. Ra sức tránh né hắn. Mặt cổ tai đều đỏ như hung. Hai cánh tay đẩy vai hắn ra. Hơi thở của hắn ở cổ cậu đặt biệt rõ ràng. Không ngờ, đường đường là một thiên tài lại bị lão lưu manh này ve vãn.

"Tôi cũng không hôn em sợ cái gì. Nhanh nói điều kiện. Tôi ghét chờ đợi."

"Khốn kiếp! Anh yên. Không được động! Nếu vậy...«ái»... Liền đưa tôi đến công ty anh tham quan một chuyến. "

"À. Hóa ra là muốn trình làng. Bây giờ có lẽ khắp công ty đều biết em là người của tôi. Em không cần lo gì nữa. Không cần thông báo chủ quyền."

"À thế làm sao mà à!"

"Thừa nhận đi. Em thích tôi đúng chứ?"

Mắt Thái Thiên Khánh trừng lớn. Hung tàn cạp lên vai hắn.

"Chưa ngủ mà đã nằm mơ!!!"

(Thần: anh còn chưa ngủ em nói ngừng mơ. Bigciy Bigcityboy...)

"Đau!!!"

Thái Thiên Khánh chạy lên lầu khóa trái cửa. Bên trong đè lại trái tim đập loạn xạ của mình. M* nó! Rốt cuộc hắn bị ai nhập. Rốt cuộc hắn đang nói gì hắn có ý thức được không? Vì quá loạn, Thái Thiên Khánh dường như hất tung hết quần áo của hắn để tìm một bộ đồ thể thao mà vốn vĩ nó được xếp ở mặt trên cùng. Ngâm mình trong bồn tắm. Cậu thật sự muốn mình có năng lực tàng hình ngay lúc này.

*cộc cộc*

"Khánh..."

"Tôi còn chưa xong anh không được vào. Anh vào tôi sẽ đá chết anh!"

"Cũng không cần uy hiếp như thế." Trình Dực Thần khoanh tay dựa lên cửa.

"Lúc say thì như chú hamster mềm mại dính người, lúc tỉnh thì như hùm beo muốn cắn người. Lúc tức giận thì như trái ớt đỏ. Lúc ngại ngùng như quả đào tiên. Lúc cười thì như hoa hướng dương, lúc xù lông thì như hoa ăn thịt. Nhiều lúc thì lại thật giống nai con."

"Anh nói đủ chưa?" Thái Thiên Khánh bước ra, trên người là bộ đồ thể dục bị xoắn lên mới miễn cưỡng vừa. Ánh mắt hung hăng trừng lớn.

"Tôi đang cân nhắc gọi em là gì?"

"Không phiền anh. Cũng rảnh rỗi sinh nông nổi quá."

"Được rồi. Đợi đây, anh đi thay quần áo rồi xuống ăn sáng với em."

"Ọe... Ọe... Cái gì thế này? Anh muốn tôi buồn nôn chết sao? Kỳ thật hôm nay anh ăn trúng trái ác qủy à?"

Trình Dực Thần không trả lời, đưa tay xoa đầu Thái Thiên Khánh. Không ngoài dự đoán cậu nhẫn tâm hất ra. Đạp đít hắn vào phòng tắm rồi kéo cửa.

"Đồ thần kinh!!!"

To be continued... Ep 20






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro