Chap 59 - Nội dung nóng bỏng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc giao hưởng da diết vang lên, mùi hương nồng nàn từ nến thơm cũng không nồng nàn bằng tình yêu nồng cháy mà hai người họ dành cho nhau. Có lẽ, trải qua quãng thời gian đằng đẵng, chính họ, hơn ai hết là người trân trọng đối phương đến nhường nào.

"Uhm..."

Thân thể trắng mịn, mảnh khảnh dễ vỡ, vì ngượng ngùng mà đỏ hồng lên, càng không dám nhìn thẳng vào mắt người ở phía trên, mái tóc trắng dài cột thành cái đuôi gà con bấy giờ lộn xộn như tổ quạ, ấy vậy cũng không che nổi vẻ đẹp lai của thiếu niên.

Thái Thiên Khánh níu chặt ga giường.

"Ư..."

"Đủ trơn không?"

Người dưới thân gật đầu, đã đủ ẩm ướt, phía trước thập phần nhỏ bé, muốn tiếp nhận một thứ to lớn như của Trình Dực Thần cũng là một chuyện không phải dễ dàng. Ngón tay hắn ở giữa hai chân cậu đùa bỡn, hai chân Thái Thiên Khánh co lại, vừa muốn tránh né, lại vừa thấy khoái cảm đang ập tới không có cách nào né tránh.

"Ưhm.... Thần ca..."

"Anh ở đây."

Trình Dực Thần gác một chân cậu lên vai, vừa dịu dàng vừa gấp gáp tiến vào, Thái Thiên Khánh đưa tay che miệng mình, chỉ bật ra một tiếng "ưm..." rất nhỏ, đôi mắt đã bắt đầu ướt lệ nhiễm sắc d*c.

Vừa đau, vừa lạ, lại vừa thống khoái hiếu kì. Thái Thiên Khánh bắt đầu thả lỏng eo, mở chân ra, để hắn có thể tiến vào dễ dàng hơn. Chính là hơi đau một chút, hơi trướng.

"Ư..."

Dịch bắt đầu trào ra mỗi lúc một nhiều, Trình Dực Thần cười cười, hạ người xuống hôn lên cổ Thái Thiên Khánh rồi bắt đầu sáp nhập. Từ chậm chuyển thành nhanh.

"Ư... Ca..."

Thoải mái quá. Trong lòng hắn thoải mái, nửa thân dưới càng thoải mái hơn.

"Chặt quá."

Trình Dực Thần di chuyển eo, Thái Thiên Khánh thì ngửa cổ, môi hơi hé như chú cá nhỏ hấp bọt nước. Lông mi trắng khẽ rung rẩy. Rồi bỗng người phía trên thúc mạnh, Thái Thiên Khánh trợn trừng hét lên một tiếng.

"Ahhh...!" Sau đó hai đầu gối muốn chụm lại một chổ lại bị cánh tay người kia tách ra.

"Không cho thoái lui nha."

Hắn cười càng yêu mị, nắm lấy thắt eo nhỏ gọn của vợ tiến thúc vừa chậm vừa sâu, làm ngón tay Thái Thiên Khánh không ngừng quíu lại, cong eo lên để bắt nhịp với hắn.

"Hưmm... Đừng sâu quá..."

Trình Dực Thần gật đầu đáp ứng, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Hắn nhấc cậu lên dựa vào thành giường, rồi ra sức đẩy.

"Ahhh..." Thái Thiên Khánh có chút thở không nổi, ngón tay hắn lại đang ở trong miệng cậu đùa bỡn lưỡi, Thái Thiên Khánh không dám cắn, cũng không thể nói, tên xấu xa này thế mà lại xấu tính như vậy.

Thái Thiên Khánh liếc hắn, mi mắt đỏ đỏ, nhưng Trình Dực Thần lại thấy giống chú hamster nhỏ đang phùng má, càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Ưhm...."

"Chà, giọng em lúc bình thường đã hay rồi, lúc này đánh vần càng hay đó."

Thái Thiên Khánh tức giận, hít sâu siết chặt một cái, doạ cho hắn cũng hồn phi phách tán, run rẩy bắn pháo hoa. Hai tay Thái Thiên Khánh siết lấy ga giường, rồi từ từ lại buông ra, ngón tay trong miệng cũng thoi đùa bỡn, rút ra cho cậu thở.

Ngẩng người dậy nhìn tác phẩm xinh đẹp của mình, từ giữa hai chân vợ chảy ra, hắn vô cùng có cảm giác thành tựu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Cúi xuống hôn lần hai, lại bị bàn tay cậu đẩy ra. Thái Thiên Khánh cuộn chăn, nghiêng mình qua một bên không thèm nhìn hắn nữa.

"Ách!? Sao thế? Giận rồi à?"

"Nhưng mà chiêu siết hông vừa rồi đỉnh thật đó, không lường trước được nha. Hảo lợi hại!"

"Cút!" Vành tai Thái Thiên Khánh đỏ bừng, trong chăn đưa tay sờ bụng nhỏ hơi cộm lên của mình, cảm thấy vô duyên vô cớ tức giận.

"Em nghĩ như vậy là xong à?"

"Chứ còn sao nữa?"

"Thật ngây thơ."

Trình Dực Thần kéo chăn xuống đất, bế Thái Thiên Khánh lên, áp lưng cậu vào bức tường, đứng làm.

"Ưh!"

"Tên điên! Lạnh lưng!"

"Nhanh thôi em sẽ ấm lên."

Nương theo lối cũ, hắn bắn đầu thúc, con chuột nhỏ này chính là trong ngoài bất nhất, thích nhưng ngại đây mà.

Lại lăn lộn trên bức tường một lần, hai chân Thái Thiên Khánh đã mỏi muốn nhũn cả ra, đeo bám hai cánh tay của hắn tới mỏi cả người rồi, tên khốn trâu bò này vẫn là thề chết chờ cậu "thít" một cái mới chịu phóng hoả hay sao?

"Mỏi lưng quá, anh thả em xuống đi."

"Mỗi một tư thế, cũng nên tưới hoa một lần nhỉ?"

"Phóng đãng!"

"Em sử dụng chiêu cũ đi."

Thái Thiên Khánh trừng mắt, cạm lên vai hắn một cái, nhưng quả thật là siết eo thì Trình Dực Thần sẽ phóng hoả. Lần này nhiệt độ lại nóng thêm rồi, t*nh d*ch chảy dọc từ đùi, xuống cổ chân rồi xuống sàn, Thái Thiên Khánh đã mệt đừ người, cũng phóng hoả trên tay hắn.

"Nóng..."

"Hừ. Bà xã không công bằng nga, em phóng hoả không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà làm cho anh chỉ có hai lần."

Thái Thiên Khánh đánh lên ngực hắn.

"Vì anh không phải người. Thả em xuống giường. Em buồn ngủ."

"Được."

Thái Thiên Khánh thả mình xuống giường, muốn vơ lấy chăn thì hai bàn tay bị giữ lại, nửa người lật sấp xuống. Cậu trợn tròn mắt.

"Trình Dực Thần!"

"Một lần nữa."

"Hơn một tiếng rồi còn chưa đủ sao?"

"Không bao giờ đủ."

Còn chưa kịp nói thêm tiếng nào, cổ đã bị đè sập xuống giường, eo mông thì nâng cả lên, tư thế cực kì đỏ mặt. Hai tay bị bắt chéo sau lưng.

"Thả tay ra."

"Được. Vậy em tự mình chóng tay lên nhé."

Trình Dực Thần đặt hai tay lên mông của cậu, tách ra. Hoa cúc mềm mại hồng hào, lại ẩm ướt dính từ mặt trước ra mặt sau. Thế là tên khốn nạn này chả thèm khuyết đại, vác súng ra trận.

*Phập*

"Ưhh!"

"Đau! Đau quá! Hưmm... Thái Thiên Khánh muốn ngồi dậy lại bị tay của hắn đè trở lại, tưởng là cậu chỉ chưa thích ứng thôi, nên hắn ở phía sau đẩy hông rất sảng khoái, ở trên lưng lại vừa hôn vừa cắn, càng bỏ ngoài tay tiếng rên rỉ khó chịu của Thái Thiên Khánh.

Tròng mắt cậu nổi tơ máu. Đau... Đau quá... Đau đến không nói được một lời nào...

Đợi thích ứng được rồi, Thái Thiên Khánh càng thấy tức giận, vì không nhìn thấy được khuôn mặt hắn.

"Ưhmmm...."

"Thoải mái thật."

Hắn căng bụng, cứng rắn đẩy sâu hơn nữa. Tiếng bạch bạch bạch vang rất rõ ràng trng phòng, nhanh như đoàn tàu tiến vào đường hầm.

"Sâu quá! Haaa..."

"Thích không?"

"Đau. Đau quá, chậm lại..."

"Không chậm được. Sắp rồi."

"Ư... Ư..."

Hắn cong người, rút ra phóng hoả trên lưng của Thái Thiên Khánh, cậu gục xuống, cũng ra thêm lần nữa trên ga giường. Thái Thiên Khánh ủy khuất, tay đỡ eo, khóc thút thít, đưa tay lau nước mắt. Một chút sức để lật người lại cũng không có.

Thái Thiên Khánh co ro mình lại, vai run run. Hắn thì vươn vai sảng khoái, rồi tai truyền đến tiếng hít của Thái Thiên Khánh. Sợ đến mất mật đến đỡ cậu lên tay. Thái Thiên Khánh không muốn nhìn hắn nữa. Yếu ớt đẩy ra.

"Sao thế? Sao thế này? Không phải vừa nảy còn tốt sao?"

Thái Thiên Khánh muốn khóc lớn lại chỉ cắn môi rũ mi mắt, nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Đừng khóc đừng khóc nữa. Anh sai rồi, anh sai rồi."

Thái Thiên Khánh tức giận thật rồi, cầm cánh tay hắn cắn xuống. Nhưng tên khốn này còn điên hơn, dẫu biết răng cậu sắt, cũng không giật tay lại.

"Có phải làm em đau rồi không?"

"Đã kêu anh đau, đau ĐAU! Vậy mà anh một chút cũng không nghe thấy. Anh chỉ biết là anh sung sướng thôi! Tránh ra, tôi không muốn nhìn mặt anh."

To be continued...

Chuyện là vừa thi TNTHPTQG xong, nói sao nhỉ, không dám dò ĐA nè. Rất là lo lắng vì đề năm nay khó và có tính phân hoá cao, tui ko biết có đậu ko nữa, tui còn ko dám nghĩ đến... Huhu, tui sợ hãi thực tại :((( bây giờ thì tui quay trở lại rùi đây, tui sẽ chăm chỉ đăng truyện hơn 🤗 mọi người ủng hộ tụi nhé. 😘😘 Nhớ mọi người quá, ngôi lên tui xem nào. Chúc bồ nào cũng 2k4 như tui, sẽ đậu hết nha, chúng ta mạnh mẽ và nổ lực hết mình rồi. Kết quả có ra sao, thì chúng ta vẫn vui vì đã dám đương đầu với nó. 💐💐


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro