Chap 49 - Cho nhau một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thái độ cứng rắn của Thái Thiên Khánh, Trình Dực Thần cũng quyết không mềm lòng. Bàn tay của cậu níu lấy vách cửa một mực không muốn đi gặp người mẹ kia.

"Bỏ ra! Thả ra! Tôi không muốn đi!!"

Đó chính là bản năng, bản năng của một người từng bị hại và đang ngờ vực chính người chồng của mình. Lỡ đâu, hắn muốn đem mình nhốt lại, cùng mẹ hắn bài ra một vỡ kịch khác, như vậy không phải cậu sẽ chết không đối chứng sao?

"Buông tay ra! Tôi không đi! Tôi không muốn đi đâu hết!"

Trình Dực Thần thì lại không đọc được tâm tư của ái nhân, lòng ngay thẳng muốn chứng minh trong sạch, cũng muốn làm rõ mọi chuyện trả lại công bằng cho Thái Thiên Khánh.

Đôi mắt hắn đang lại, giống như một con sói đầu đàn muốn chứng minh bản lĩnh và sức mạnh của mình. Hắn một tay kéo xuống cà vạt, ép Thái Thiên vào tường trối lại cổ tay cậu, Thái Thiên Khánh vô pháp vô thiên vùng vẫy.

"Tên khốn kiếp này! Anh đây là thật sự muốn giết chết tôi để diệt khẩu sao?"

"Ưarrr..."

"Tôi có chết, cũng không tha cho cả nhà anh! Chuyện trên đời này mà tôi hối hận nhất là quen biết anh! Ác ma!" Thái Thiên Khánh nước mắt tuôn trào, mắng ra những tiếng đau đến xé lòng.

Trình Dực Thần vác cậu lên vai, hai cánh tay tròng vào cổ hắn, hơi thở mạnh bạo vì tức giận cùng mùi vị mặn chát của nước mắt phi thường rõ ràng ở bên tai của hắn.

"Thả tôi xuống! Thả tôi xuống thì anh muốn gì cũng được! Nếu anh giết tôi, anh sẽ sống yên ổn sao? Hức..."

"Nếu em nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ trực tiếp ném em xuống dưới lầu."

Trình Dực Thần đi đến cửa sổ, cho Thái Thiên Khánh nhìn xuống với độ cao này có đủ khiến cậu tan xương nát thịt không. Thái Thiên Khánh nhìn xong thì cả người đều run rẩy, uất ức ngậm miệng.

"Nếu trên đường tôi đi xuống đại sảnh có bất cứ ai cản đường, thì..."

Trình Dực Thần cười như không cười. Hệt như điệu cười của một tên điên, có thể làm ra bất kỳ chuyện quái gỡ kinh tởm nào.

Hắn đi tới cửa, đã bị ba người Sin, Cos và Capi cản đường, chỉa khí giới vào người. Thái Thiên Khánh nhắm mắt, lạnh lùng nói hãy ở yên, không được manh động. Bọn họ đều không dám cãi.

Từ thang máy bị vác như bao tải, còn bị trói bằng cà vạt khiến Thái Thiên Khánh vừa tức giận, mất mặt còn vừa xấu hổ muốn chết. Mấy nhân viên nữ đều kéo nhau tụm năm tụm ba che miệng cười, biết chắc chẳng nói được cái gì đứng đắn. Hai gò má cậu nổi lên sọc hồng. Dùng cánh tay đập vào lưng Trình Dực Thần, mắng nhỏ.

"Mặt mũi tôi không còn, anh có giỏi thì giết tôi luôn đi."

Mấy thiếu nữ xuân thì còn nhảy cẫng cả lên, nói chỉ sợ người khác không nghe, hoàn toàn không hiểu được tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chuối chín cây trước gió đông bắc của cậu.

'Hời ơi, vợ chồng son nhà người ta chơi trò tổng tài bá đạo kìa'

'Ganh tị chết mất, chồng em mà được như vậy thì vui biết mấy'

'Trói em bằng cà vạt... Penhouse thẳng tiến anh ơi."

'Cmn! Tình thú! Quá tình thú!!'

'Cũng phải thôi, mới cưới có mấy hôm vợ đã chạy đi làm thì ai mà chịu nổi.'

'Tiểu chủ tịch chúng ta quá cuồng công việc, Trình tổng chỉ có thể làm cách này thôi. Hí hí.'

'Ai? Ai tắt đèn? Bật đèn lên coi! Ai tắt đèn của tôi vậy?"

'...'

Thái Thiên Khánh không thể dùng tay che mặt, chỉ có thể nép vào vai hắn, cuối cùng lại thành hành động làm nũng trong mắt hội buôn dưa. Cậu khóc không ra nước mắt.

Trình Dực Thần vừa bật chế độ tự lái xe vừa chòm qua thắt dây an toàn cho cậu, luôn bị ánh mắt căm giận của Thái Thiên Khánh thiêu cháy khiến tay chân bất giác cũng ngờ nghệch ra.

"Em muốn đi penhouse trước hay đi nhà mẹ trước?" Trình Dực Thần ngả ngớn nói, hai ngón tay nâng cằm cậu lên, híp mắt cười cười.

"Súc sinh! Không bằng cầm thú. Hạ lưu vô sĩ."

Không hiểu sao hắn lại không thấy giận như lúc nảy, ngược lại càng thấy đáng yêu, muốn tiếp tục trêu ghẹo cậu hơn nữa. Hắn không sợ, cũng không phải lo. Hắn không làm gì trái lương tâm, cũng không biết mẹ mình làm như vậy, việc của hắn chỉ là thanh minh cho bản thân và nghe theo Thái Thiên Khánh cậu đưa ra quyết định.

Hắn thật sự thấy như vậy, lúc Thái Thiên Khánh nổi đoá lên lại có phần giống bốn năm trước, đều rất ngạnh, rất khó chiều, nói lời cay độc và thâm sâu khó đoán.

"Tôi sàm sỡ vợ mình, có gì không hợp pháp sao?" Trình Dực Thần kéo cổ cậu qua, hôn sâu, nồng liệt đến nổi ngón tay của Thái Thiên Khánh co quấp lại, cái lưỡi liên tục bị truy đuổi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thái Thiên Khánh vùng vẫy, cắn môi Trình Dực Thần làm hắn đau đớn buông ra.

Đôi mặt nai tròn tròn trừng trừng lên, bắt đầu uất ức ầng ật nước, quay đầu qua hướng khác.

Trình Dực Thần bắt lấy cổ cậu, từ từ xoay qua, đôi mắt hắn nhu tình, dịu dàng lại có chút ảm đạm, buồn bã, giọng nói trầm đục thổn thức.

"Em thà tin người khác, cũng không tin anh sao?... Em thà nghe lời người khác, cũng không nguyện ý nghe anh giải thích sao?"

Giọt nước mắt lăn từ khoé mắt xuống cằm. Làm sao có thể chứ. Làm sao có thể không hoài nghi. Chỉ là chứng cứ quá rõ ràng. Cậu có thể không đau lòng sao? Bấy giờ Thái Thiên Khánh nhận ra rồi, dù bốn năm, dù mất trí thì cậu vẫn sẽ yêu người đàn ông này, vẫn sẽ động tâm, vẫn sẽ dung túng thiên vị hắn.

Dây thanh quản của cậu đều run lên. Một lời cũng không dám nói.

"Trình Dực Thần này ở đây xin thề, không hề tiếp tay cho ai để hại ái nhân của hắn. Đối với Thái Thiên Khánh trước sau như một, quyết không một dạ hai lòng. Nếu có một dạ hai lòng thì.... -"

Thái Thiên Khánh rướn cổ, nhắm mắt, liều mạng chặn miệng hắn lại. Một ngụm lại một ngụm hòa quyện vào nhau.

Âm thanh ngọt ngào nhưng cũng có chút khổ sở vang từng tiếng nhỏ trong xe. Lúc dứt ra, khó mà có thể tưởng tượng nổi không khí trong xe như thế nào.

"Nếu ở đây tôi bị lừa, đời này cũng không còn đáng sống. Vậy để tôi bị lừa hết hôm nay, xem như đáng sống hết hôm nay vậy."

"Nếu sau chuyện này, vẫn không được em tin tưởng thì cuộc đời của tôi thật thất bại."

Trình Dực Thần ôm người lên, thật sự vào một penhouse. Là toà nhà áp mái một chung cư của bạn hắn, nhìn ra thành phố.

Không khí ám muội hổ thẹn chạy dọc theo bước chân hai người lên tới trên giường.

To be continued...

*Xưng hô không phải loạn, mà là đổi theo ngữ cảnh và chất giọng hai ẻm dùng nhé.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro