Chap 40 - Ngộ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dực Thần kéo chăn cho Thái Thiên Khánh, bật đèn ngủ rồi lẳng lặng bước ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Những làn khói vị đắng chát vờn vã trong màn đêm tịch mịch. Vốn là có người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Phản ứng vừa rồi của Thái Thiên Khánh là như thế nào? Là cố tình hay là thật sự cậu ta đã không còn nhớ gì cả. Nếu là thật sự không nhớ thì sao? Nếu là vậy... Liệu hắn có thể trả thù không? Hắn đã chịu nhiều thương tổn suốt bốn năm, kêu quên là quên sao?

Trong phòng vắng bỗng vang lên tiếng thút thít, một bóng người co rõ ôm lấy đầu mình, nước mắt tràn ra giàn giụa. Trình Dực Thần dập điếu thuốc, đi vào. Khuôn mặt nhỏ của người nọ đã bị nước mắt lấp đầy, vai không ngừng run rẩy.

Hắn bước đến lặng lẽ ôm lấy người nọ. Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao mới đúng đây?

"Tiên sinh đầu tôi đau quá..." Thái Thiên Khánh uất ức ôm lấy vai Trình Dực Thần, vùi đầu vào một bên vai của hắn. Hắn cũng ôm lấy người nọ, vỗ về.

"Không sao, đừng sợ."

"Tôi sợ lắm... Người đó là ai vậy? Hức... Là ai vậy chứ?"

"Người nào?"

"Người cứ xuất hiện trong đầu của tôi, nhưng tôi không thấy mặt...hức hức... Đầu tôi đau lắm..."

"Chúng ta đi bệnh viện có được không?"

Thái Thiên Khánh gật gật đầu.

Sau khi đưa Thái Thiên Khánh vào bệnh viện, hắn bên ngoài cứ xoắn xuýt không thôi. Lúc Thái Thiên Khánh nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong phòng sao khi kiểm tra cũng là lúc hắn phải đối diện với bác sĩ.

"Bác sĩ, cậu ấy như vậy là bị làm sao?"

"Hừm... Hơi khó nói. Trước đây có lẽ cậu ấy từng sử dụng Melatinua."

"Melatinua?"

"Phải. Đó là một loại thuốc làm con người mất trí, nếu dùng quá liều có thể nguy hiểm đến tinh thần và tính mạng. Nhưng mai là cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ và vài tác dụng phụ nhỏ thôi."

"Cái gì? Mất trí?"

"Thú thật là vậy. Hiện tượng cậu ấy bị ám ảnh bởi những việc xảy ra trong quá khứ dẫn đến các cơn đau đầu day dẵn như lúc này vậy, có thể là có kích thích nên cậu ấy đang bắt đầu nhớ lại."

"Bắt đầu nhớ lại sao?"

"Phải. Có những kích thước tác động vào tiềm thức làm cậu ấy nhớ lại. Tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người mà thời gian nhớ lại sẽ lâu hay mau và nhớ lại nhiều hay ít nữa."

Trình Dực Thần cảm thấy trời đất như sụp đỗ, hắn loạng choạng ngã ngồi lên hàng ghế chờ của bệnh viện.

"Cái này anh không cần quá lo lắng. Đây là hiện tượng cậu ấy sắp nhớ lại thôi. Tuy là sẽ có tác dụng phụ nhưng không đến nổi nguy hiểm đâu nên anh yên tâm. Cứ thường xuyên đưa cậu ấy đến kiểm tra là được.

"Sáng mai là có thể về nhà."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Bên cạnh đó anh có thể giúp cậu ấy khơi lại những hồi ức cũ nhưng lưu ý đừng quá cưỡng ép cậu ấy nhớ lại nhé."

Trình Dực Thần vùi đầu vào hai bàn tay. Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao em ấy lại bị mất trí? Hoá ra từ lúc gặp nhau em ấy đã không hề nhận ra mình là ai ... Mình còn tưởng em ấy đang đóng kịch. Còn nhiều lần chèn ép em ấy, làm em ấy bị thương nữa. Khốn kiếp!! Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã tổn thương người hắn yêu thương nhất, người hắn chấp niệm nhất, người hắn không nỡ quên nhất.

Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã bị thì hận che mờ đôi mắt, lại không biết rằng so với việc quên đi một người thì không thể biết được người gây nổi ám ảnh xuất hiện trong hồi ức đó là ai. Là hắn. Là hắn chứ còn có thể là ai đây. Không ngờ được người làm em ấy đau khổ suốt bốn năm không yên giấc là hắn.

Còn tại sao em ấy lại sử dụng Melatinua? Hay là có người cố ý làm vậy? Dù với lý do gì đi nữa, hắn nhất định tìm hiểu rõ mọi chuyện trong quá khứ. Hắn tưởng chỉ có một mình hắn rai rứt khó quên, nhưng em ấy cũng không khá khẩm hơn là bao, như vậy đã đủ rồi. Xa nhau bốn năm vậy là quá đủ rồi. Hắn không muốn phải sống tiếp những ngày tháng dối trá nữa.

Hắn ngồi bên giường, bàn tay run run nắm lấy bàn tay của cậu. Không nhịn được một giọt nước mắt lăn xuống, cư im lặng áp lên má mình như thế, trong miệng thì lẩm bẩm hai chữ xin lỗi. Có lẽ là như thế nên Thái Thiên Khánh đã nhanh như vậy tỉnh lại.

"Tiên sinh..."

"Tôi ở đây."

"Tiên sinh anh khóc sao?"

Trình Dực Thần ôm chầm lấy cậu, ôm lấy nổi nhớ suốt bốn năm dài, ôm lấy bảo bối của hắn thật chặt thật chặt, không bao giờ muốn rời xa nữa. Thái Thiên Khánh khó hiểu, cứ nghiêng đầu.

"Bảo bối, tôi nhớ em biết nhường nào!"

"Ả?" Thái Thiên Khánh cũng thử ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an.

"Bảo bối, sau này đừng đối xử với tôi như vậy nữa, có được không? Đừng rời xa tôi. Em không thích tôi thì cũng không sao, nếu không thích thì thương hại tôi hay lợi dụng tôi cũng được. Bất cứ lý do gì cũng được, miễn là em đừng rời xa tôi nữa."

"Ả? Anh... Tiên sinh... Anh nói gì khó hiểu quá vậy?"

"Hứa với tôi. Có được không?"

"Tôi..."

"Tôi không bao giờ muốn rời xa em nữa. Chỉ một chút nữa thôi tôi đã gây ra lỗi lầm mà cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Mang tâm trạng của một đứa bé ba tuổi nói với một ông chú hơn ba chục tuổi, Thái Thiên Khánh khó hiểu hỏi.

"Không sao. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tôi sẽ bảo vệ em. Không để ai có thể đụng đến em nữa. Tin tôi."

Thái Thiên Khánh đẩy nhẹ Trình Dực Thần ra, nghiêng đầu. Hắn vừa khóc xong lại cười, hai tay đỡ sau gáy cậu, nhiệt tình hôn xuống. Thái Thiên Khánh mới tỉnh lại đầu óc đã quay cuồng, kỹ thuật hôn hắn tốt thật.

"Ưm...hưm... Tiê...tiên sinh..."

Trình Dực Thần nhớ lại lời bác sĩ nói, không dám lỗ mãng, quyến luyến rời khỏi đôi môi ướt át của Thái Thiên Khánh.

"Tiên sinh, anh bị cái gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy mọi thứ trên đời này đối với tôi đều không quan trọng bằng em." Trình Dực Thần ôm hai bầu má của cậu đầy sủng nịnh, làm hai bầu má đó đỏ ửng luôn rồi.

"Ách...!"

"Em đã ổn chưa?"

"Tôi rất tốt, đầu không còn đau nhiều nữa. Xin lỗi, mới ngày đầu tiên mà đã làm phiền anh như thế này rồi..." Ánh mắt áy náy của Thái Thiên Khánh nhìn Trình Dực Thần. Hắn chỉ biết vừa mừng vừa cười khổ.

"Tôi có thể về nhà không? Tôi không thích ở bệnh viện, đầu tôi tốt hơn rồi."

"Muốn về nhà sao? Nhà của ông ngoại hả?"

Không hiểu sao khi nghe câu này Thái Thiên Khánh lại ngượng ngùng, cậu dùng tay nắm nắm một bên tai kéo kéo.

"Không phải a. Là nhà của chúng ta."

"Ể!!! Sao anh lại bế tôi như con nít thế! Tôi có thể đi được mà!!"

"Thích bế em như vậy. Quàng qua cổ tôi, không là té đó." Hắn cười cười, từ chối cho thêm lý do.

"Người ta nhìn thì sao?"

"Bây giờ là hai giờ tối. Ai nhìn?"

"Anh doạ tôi. Tôi sợ ma lắm đấy." Thái Thiên Khánh ôm lấy cổ Trình Dực Thần, không dám lia mắt đi chổ khác.

"Có nặng không?"

"Không nặng một xíu nào. Sau này nhớ ăn nhiều một chút. Nhẹ như con nít thật đấy."

"Anh không được nói như vậy đâu đấy."

"Rồi rồi rồi. Ngài vợ của tôi."

"Ách... Cũng không được nói như vậy luôn."

"Rồi rồi rồi."

Nexy chap...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro