Hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Chu Tử Thư đáp xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn đến chính là Ôn Khách Hành say mơ mơ màng màng, nằm úp sấp trên bàn, từng tiếng từng tiếng gọi "A Nhứ" .

Trong phòng không đốt đèn, Ôn Khách Hành ngồi trên mặt đất, một bàn tay còn cầm lấy bầu rượu. Chu Tử Thư trở mình nhảy vào qua cửa sổ, đóng cửa sổ lại.

Chu Tử Thư lấy bầu rượu ra khỏi tay Ôn Khách Hành, lại đỡ y dậy thật cẩn thận.

Ôn Khách Hành thuận thế nằm trong lòng hắn, mắt mở hờ, mùi rượu tràn ngập, đôi môi ôn nhuận, khí sắc ngược lại thoạt nhìn tốt hơn một chút so với buổi chiều.

"A Nhứ?" Trong phòng quá tù mù tối, trước mắt Ôn Khách Hành một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy tựa hồ có một sự ôm ấp ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh y.

"Ta đây." Chu Tử Thư chụp lên những đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, "Ta đỡ đệ lên giường."

"Ta không đi, ta không say." Ôn Khách Hành si ngốc cười cười, người say rượu như tê liệt, kéo cũng kéo bất động.

"Lão Ôn, nghe lời, trên mặt đất rất lạnh." Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói.

Nếu là dĩ vãng, hắn nhất định phải nện một quyền lên vai Ôn Khách Hành, nhưng hiện giờ tay hắn đã từng nắm vai của Ôn Khách Hành, lướt qua một đôi xương hồ điệp gầy gò kia, người trong ngực còn gầy yếu hơn so với hắn tưởng tượng, khung xương mỏng manh một mảnh, khiến hắn cũng không dám dùng sức.

Chu Tử Thư nghĩ, hỉ phục mà mình đặt, chỉ sợ phải sửa lại.

Chu Tử Thư lại nghĩ, chờ đi trở về, nhất định phải bồi bổ cho y thật tốt, đầy đặn thêm một chút thịt.

Nửa đỡ nửa ôm, đỡ Ôn Khách Hành đến bên giường nằm xuống, tuy nói tháng ba trời chưa ấm, trên giường của Ôn Khách Hành lại vẫn trải đệm chăn thật dày như trước.

"A Nhứ, A Nhứ." Ôn Khách Hành nằm xuống cũng không an phận, vẫn cứ nâng người dậy đi kéo tay áo của Chu Tử Thư, "A Nhứ, huynh lại ở bên ta thêm một chút đi."

"Ta ở đây, ta ở ngay đây cùng đệ, nhìn đệ ngủ." Chu Tử Thư đem Ôn Khách Hành một lần nữa nhét lại vào trong chăn, tỉ mỉ kéo góc chăn.

"Ta không ngủ..." Ôn Khách Hành hai mắt mông lung sương mù, lại vẫn ráng chống đỡ, "Không ngủ... Ta mà ngủ... Huynh lại không thấy tăm hơi..."

"Sẽ không." Chu Tử Thư đưa tay thay y vén những sợi tóc tán loạn giữa trán lên sau tai, lại dùng lòng bàn tay lau đi thủy khí trên mi mắt y. "Ta ở đây, ta vĩnh viễn đều ở đây."

Chu Tử Thư một tay chụp lên ngực y nhẹ nhàng vỗ, giống như đang dỗ dành một đứa bé làm nũng.

Men say mang theo cơn buồn ngủ thổi quét mà đến, Ôn Khách Hành cuối cùng nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

09.

Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại đã là buổi trưa. Y đau đầu lợi hại, mở mắt ra, trước mắt trắng bóng một mảnh.

Vì thân thể không tốt, Cố Tương cấm Ôn Khách Hành uống rượu, hôm qua mới chỉ là hai bầu rượu lót bụng, y cũng đã say bất tỉnh nhân sự.

Ôn Khách Hành nâng tay xoa xoa giữa lông mày, lại qua khe hở giữa những ngón tay thấy có người ngồi bên giường, một thân hắc y, im lặng không nói gì, chỉ một đôi mắt dịu dàng lẳng lặng nhìn y.

"Ta nhất định là say quá lợi hại, sao lại mơ mộng hão huyền nữa rồi." Ôn Khách Hành thì thầm nói.

Chu Tử Thư không nhịn được cười thành tiếng, kéo tay của Ôn Khách Hành xuống dưới, nắm chặt trong tay mình, lại ghé vào gần, "Lão Ôn, rời giường thôi, trời đều sáng bảnh mắt rồi."

Chu Tử Thư cả đêm chưa ngủ, ngồi bên cạnh giường Ôn Khách Hành ngẩn người nhìn y nguyên một đêm.

Nhìn y khuôn mặt ửng đỏ hô hấp đều đều, nhìn y nhíu mày nói mê trong giấc mộng, nhìn y mở to mắt mông lung tỉnh lại, nhìn y từ mơ hồ biến thành thanh tỉnh, từ kinh ngạc biến thành khủng hoảng, cuối cùng dừng lại ở giữa sự chột dạ và tủi thân.

Chu Tử Thư tâm căng thẳng, đưa tay đắp lên vai của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bản năng co rúm lại một chút, né tránh bàn tay kia.

"A Nhứ? Sao huynh lại tới đây..." Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy, tựa hồ muốn cười một chút, khóe môi khẽ cười, cũng thành bộ dáng sắp phát khóc.

Y dời ánh mắt, nhìn chung quanh phòng một vòng, không thấy Cố Tương, y đại khái đoán được trung gian phát sinh chuyện gì.

"Ta..." Chu Tử Thư có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi thật sự đến trước mặt đối phương, lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Ôn Khách Hành, đầu tháng sau ta muốn thành hôn." Chu Tử Thư tồn điểm tâm tư trêu chọc, nói, "Ta tới đón đệ trở về."

Ôn Khách Hành sửng sốt sững sờ, nỗi tủi thân đọng lại từ lâu đột nhiên dâng trào, trong chốc lát hồng đôi mắt.

Chu Tử Thư thấy rõ phản ứng của Ôn Khách Hành, vươn tay tóm lấy vành tai y, "Ta là nói, ta tới đón trang chủ phu nhân của ta, trở về thành thân."

10.

Lại nói ngày ấy Chu trang chủ đột nhiên quăng một đám tân khách hư không tiêu thất, trên giang hồ lời đồn đãi bay đầy trời, đều nói Chu trang chủ không nghĩ thành thân, công nhiên đào hôn.

Từ sau ngày ấy, Diệp Linh khôi phục lại nam trang, nghe các đệ tử nói những lời này, mặt đỏ bừng từng đợt.

Các đệ tử khác đều lo lắng kinh khủng, lo lắng về tung tích của sư phụ, chỉ có Trương Thành Lĩnh bình tĩnh như thường, còn phân phó đệ tử dọn dẹp lại phòng tây sương trong viện của trang chủ.

"Tiểu tử ngươi phí sức lực này để làm chi?" Diệp Bạch Y ngăn Thành Lĩnh lại, "Dọn dẹp phòng gì nữa, ngươi cảm thấy hai kẻ đó sau này còn có thể phân phòng ngủ hay sao?"

Trương Thành Lĩnh á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy vô cùng có đạo lý.

Tuy rằng lời đồn đãi truyền khai, nhưng vẫn có không ít người tới cửa hạ lễ như cũ, có trường hợp là ngàn dặm xa xôi chạy đến nên không biết phát sinh chuyện gì, có trường hợp là căn bản không tin, kiên trì muốn bắt quan hệ, cũng có trường hợp là chỉ muốn đến xem chê cười góp mặt giúp vui.

Chẳng qua những người này đều bị ngăn trước viện, vừa không thấy trang chủ, cũng không thấy phu nhân.

Mười ngày sau khi Chu trang chủ biến mất, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa sơn trang.

Tiểu cô nương điều khiển ngựa dừng xe lại, sau đó xốc mành lên, Chu trang chủ đi xuống xe ngựa ngay trước mắt bao người

Tân khách trong ngoài thấy thế lập tức tiến đến gần vây quanh xe ngựa, lại không dám tới quá gần, từng người chỉ có thể treo lên nụ cười lấy lòng, cố gắng bắt chuyện với Chu trang chủ.

Cũng không thu được một phân đáp lại, chỉ thấy Chu trang chủ đỡ một người ra từ trong xe ngựa. Người kia một thân bạch y, khoác áo choàng màu xám bạc, màn mũ che mặt, chỉ lộ ra một đôi tay băng cơ ngọc cốt được Chu trang chủ nắm lấy.

Chưa kịp chạm đất, đã bị Chu trang chủ trực tiếp chặn ngang bế lên, cũng không quay đầu đi vào trong trang.

Một đám người sửng sốt ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người mở miệng, "Vừa rồi đó là trang chủ phu nhân phải không?"

Một viên đá làm dậy lên ngàn tầng sóng, đám người lập tức ồn ào.

"Nhất định là vậy! Nhất định là phu nhân!"

"Người trẻ tuổi bây giờ a, thật biết chơi."

"Hóa ra Chu trang chủ không phải đào hôn, Chu trang chủ đây là truy thê đi!"

11.

Chu Tử Thư bị những thanh âm ầm ĩ này làm đau đầu, phân phó Thành Lĩnh đuổi hết người đi, đóng cửa từ chối tiếp khách, vội vàng ôm Ôn Khách Hành đi hướng trong viện.

Suốt một đường tuy rằng đi chậm, nhưng xe cộ mệt nhọc, cả người Ôn Khách Hành đều trở nên ủ rũ, sắc mặt cực kém.

Trương Thành Lĩnh tới chỉ kịp thấy sư thúc của cậu mềm mại như không xương nằm trong lòng sư phụ, đã phải vội vàng kéo các đệ tử đang túm tụm ở sau tường muốn xem náo nhiệt lại không dám tới gần đi tống cổ khách khứa, lại phân phó phòng bếp chuẩn bị nước nóng và đồ ăn.

Từ sau sự tình trên Bạch Lộc Nhai, Trương Thành Lĩnh vẫn luôn áy náy không thôi, tuy nói cậu làm theo kế hoạch của Ôn Khách Hành, nhưng Vũ Đả Ba Tiêu Châm là do cậu tự tay bắn ra, chuyện Ôn Khách Hành không biết sống chết cũng là do cậu tự tay làm, cho dù sư phụ đã tha thứ cho cậu, cậu cũng thủy chung vô pháp tha thứ cho bản thân.

Hiện giờ Ôn thúc được sư phụ mang trở về, cậu cao hứng hơn bất cứ ai, cũng càng thêm cẩn thận từng li từng tí.

Cố Tương giao xe ngựa và hành lý cho đệ tử Tứ Quý Sơn Trang, rồi vội vàng đi vào theo, mới vừa đi hai bước, đã bị người ngăn lại.

"Tương tỷ tỷ!" Trương Thành Lĩnh cao lên không ít, nhìn thấy Cố Tương, lập tức lại rớt nước mắt.

"A Tương... A Tương! Thật là muội!" Tào Úy Ninh hai tay phát run, chặt chẽ túm lấy Cố Tương, không chịu buông ra, "A Tương muội đi đâu, muội có biết hay không ta..." Thanh âm Tào Úy Ninh run rẩy, không nói nên lời.

"Thành Lĩnh... Tào đại ca..." Cố Tương vốn còn muốn hung dữ hai câu, vừa mở miệng, đã là rơi lệ.

12.

Vừa mới tiến vào nội viện, Ôn Khách Hành liền nâng mặt lên từ trong lòng Chu Tử Thư, không an phận giãy dụa.

"A Nhứ huynh thả ta xuống! Đều làm trò cười cho nhiều người như vậy." Dưới màn mũ, lộ ra một chóp tai ửng đỏ.

"Không thả." Chu Tử Thư cười, tay càng ôm thật chặt, đi nhanh vào trong phòng.

Ôn Khách Hành giãy dụa không thành, chỉ có thể thở phì phì nện một quyền lên ngực Chu Tử Thư, sau đó để mặc đối phương bế mình vào trong phòng, đặt ở trên giường êm.

Chu Tử Thư rót chén trà nóng giúp Ôn Khách Hành uống xong, sau đó ngồi ở bên cạnh người y, suy tư một phen, mở miệng nói, "Lão Ôn, ta đã sai người thu thập xong sân cho A Tương ở, nha đầu kia vài năm nay cũng ăn không ít khổ, về sau, nàng chính là đại tiểu thư của Tứ Quý Sơn Trang, không ai còn có thể ức hiếp nàng."

Chu Tử Thư biết khúc mắc trong lòng Ôn Khách Hành thủy chung khó giải, trước tiên chỉ chọn nói chút chuyện bên lề.

Ôn Khách Hành gật đầu, "Hai năm nay, A Tương đúng là rất không dễ dàng."

Chu Tử Thư tiếp tục nói, "Tiểu Tào đã rời khỏi Thanh Phong Kiếm Phái, vài năm nay hắn thường đến Tứ Quý Sơn Trang, tới hỏi xem ta có tìm được tung tích của A Tương và đệ hay không. Đứa bé kia là thật tâm thật lòng đối với A Tương, hắn vẫn luôn một mực tìm A Tương."

"Ta cũng vậy, vẫn luôn tìm đệ."

Hơi thở của Ôn Khách Hành bị kiềm hãm, nhẹ nhàng quay về cầm bàn tay Chu Tử Thư phủ lên đầu gối mình.

"Lão Ôn, tất cả mọi người đều nói đệ đã qua đời, Thành Lĩnh Hạt Vương Đại Vu còn cả Diệp Bạch Y nữa, tất cả mọi người đều khuyên ta nên chết tâm." Chu Tử Thư nói, ngữ điệu trở nên nghẹn ngào, "Nhưng ta không tin, ta vẫn luôn tìm đệ."

"Thật may mắn, rốt cuộc để cho ta tìm được rồi." Chu Tử Thư hai mắt sáng ngời mỉm cười, lệ chan chứa không chịu rơi xuống, trong mắt tràn đầy đều là Ôn Khách Hành.

Trong lòng Ôn Khách Hành tê rần, hai năm nay y sống gian nan đến thế nào, nhưng Chu Tử Thư lại có thể sống tốt được bao nhiêu.

Hắn đã ôm một loại tâm tình như thế nào, để đi tìm một kẻ không hề có tin tức, lại hẳn đã chết.

Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn.

Mới vừa rồi dọc theo đường đi, y đều đang tức giận, cũng không để ý tới Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành vốn muốn ở chỗ không người kia đần độn sống đến cuối đời, đã chết tức chôn, nhưng ngày ấy Chu Tử Thư đột nhiên xuất hiện trong phòng y, quấy rầy quãng đời còn lại của y, cũng quấy rầy một trái tim yên lặng đã lâu.

Ôn Khách Hành tất nhiên không muốn theo hắn trở về, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, Nha đầu Cố Tương kia đúng là đã đưa xe ngựa tới, thu thập xong hành lý, bộ dáng tùy thời chuẩn bị xuất phát.

Nỗi lòng của Ôn Khách Hành vừa động, thêm nữa uống rượu say, đột nhiên liên lụy tới vết thương cũ năm xưa, thân hình không xong, thẳng tắp ngã về phía sau.

Trước mắt là bộ dáng Cố Tương kinh hoảng, phía sau là một đôi cánh tay mạnh mẽ hữu lực, trước ngực là nội lực ấm áp cuồn cuộn không ngừng chuyển vận, bên tai là tiếng chất vấn đè nén tức giận và lo lắng của Chu Tử Thư.

Sự đau đớn dần dần dịu đi, Ôn Khách Hành nhắm mắt lại.

Khi lại tỉnh lại, đã là trên xe ngựa.

Ôn Khách Hành cũng không cãi cọ gì nhiều, chỉ là trong lòng tích tụ hờn dỗi, giãy ra từ trước ngực Chu Tử Thư, quay mặt đi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, dọc theo đường đi một câu cũng không chịu nói.

Mãi tới khi vào thành, quanh mình dần dần náo nhiệt, ngoài xe rộn ràng nhốn nháo, người đi đường nối liền không dứt, ánh mặt trời xen lẫn tiếng cười cười nói nói lọt vào từ ngoài cửa sổ xe, xua đi sự mệt mỏi, Ôn Khách Hành mới ý thức được trái tim kia lại lần nữa nảy lên sống động, mà chính mình không biết từ khi nào, đã cong khóe môi, ướt hốc mắt.

"Lão Ôn, đệ đừng trách ta." Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành dường như thất thần, mày không tự giác nhíu lại, liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng giữa lông mày y, "Ta thật sự đã không có biện pháp khác, nên mới lập hạ sách này để dẫn hai người đi ra, đừng nóng giận."

Chu Tử Thư mềm giọng dỗ dành, Ôn Khách Hành nhìn hắn, hai người trầm mặc đối diện.

"Ta nghĩ muốn đệ ở bên người ta, thiên hạ to lớn, ta nhất định có thể dưỡng tốt thân mình đệ, về sau đệ thích ở lại Tứ Quý Sơn Trang, hay là ẩn cư điền viên, du sơn ngoạn thủy, ta đều cùng đệ."

"Ôn Khách Hành, đệ là sư đệ ta mất mà được lại, là tri kỷ đồng sinh cộng tử của ta, càng là người trong lòng mà Chu Tử Thư ta muốn nắm tay đi hết cuộc đời này." Chu Tử Thư cúi đầu, trịnh trọng hôn lên đầu ngón tay của Ôn Khách Hành.

"Chúng ta đã bỏ lỡ hai năm, sau này, chớ lại rời khỏi ta..." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, lẳng lặng chờ đợi y tiêu hóa xong lời mình nói.

Qua hồi lâu, Ôn Khách Hành rốt cuộc mở miệng.

"A Nhứ... Thật xin lỗi..."

Thần kinh căng thẳng của Chu Tử Thư trong nháy mắt buông lỏng, lệ ngấn trong mắt rốt cuộc không ngăn được, hai ba giọt rơi xuống.

Hắn biết, tất cả đều đã tốt.

"Đừng nói xin lỗi." Chu Tử Thư nở nụ cười, không nặng không nhẹ bóp một cái ở trên mặt Ôn Khách Hành, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."

"Đúng vậy." Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy thân tâm đều thoải mái, hơn hai mươi năm, chưa bao giờ từng thoải mái như thế, y đem mặt chôn trong lòng bàn tay của Chu Tử Thư, cũng bật cười theo.

"A Nhứ, ta trở về rồi."

Bọn họ còn có thời gian rất dài rất dài, đi xem hết những phồn hoa của nhân gian, nhấm nháp rượu ngon khắp thiên hạ.

Từ nay về sau, có thân nhân, cũng có mái ấm.

12.

"Đúng rồi, Lão Ôn, A Tương cũng không còn nhỏ, là nên suy nghĩ kỹ một chút về chuyện chung thân đại sự. Tào Úy Ninh kia tâm tính thuần lương, có thể phân biệt thị phi, lại toàn tâm toàn ý với A Tương, nhưng thật ra cùng A Tương là trời sinh một đôi. Đệ cảm thấy thế nào?"

"Cũng còn có thể thông qua đi, ai bảo A Tương thích hắn đâu. Chẳng qua tiểu tử kia đối xử với A Tương nhưng thật ra không tồi, giao A Tương cho hắn, ta cũng yên tâm."

"Ta còn nhớ rõ đệ đã nói phải chuẩn bị cho A Tương đồ cưới dài ba con phố, ta đã cho người đi chuẩn bị, ngày mùng ba đầu tháng sau chính là ngày lành tốt cho gả cưới."

"Vội vàng như vậy sao?"

"Ngày tốt ngày lành, hiếm có, đã kéo lại sẽ kéo, đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, bọn họ và đệ cùng ta đều thành thân, không phải chính là điềm báo song hỷ lâm môn sao."

"Cũng tốt. Không đúng, ai muốn thành thân cùng huynh! Chu Tử Thư huynh lại muốn hù ta!"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro