Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— "Sau này mỗi một ngày của hắn, đều phải viên mãn giống như trăng trung thu ngày mười lăm, nếu thiếu ở đâu, Chu Nhứ, ngươi phải giúp hắn bù đắp."

—— "Một lời đã định."

Khi Chu Tử Thư tỉnh lại, vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy Đại Vu và Thất Gia thủ ở trước giường, lại không nghĩ rằng không thấy được ai trong dự kiến, kể cả Ôn Khách Hành.

Nhìn trang hoàng bày biện thì nơi này là Quỷ Cốc, tơ lụa đỏ thẫm như vậy cực kỳ giống ngày Cố Tương đại hôn, chẳng qua sắc đỏ vui mừng khắp trước mắt tuyệt không dính dáng tới huyết sắc nhìn thấy ghê người trong trí nhớ.

Hắn rõ ràng nhớ là hắn ôm Ôn Khách Hành đi mãi trên con đường tối đen không thấy cuối, cũng không biết khi nào thì hắn bỗng nhiên mất đi ý thức, lại mở mắt ra đã là cảnh tượng này. Chu Tử Thư đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn kiên định tin tưởng tất cả những gì mình đã trải qua không phải là giấc mộng, tương lai mà hắn biết đều từng xảy ra chân chân thực thực, hoặc là nói sắp phát sinh.

Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chân khí sung túc lưu động và sinh mệnh lực bàng bạc trong cơ thể. Tuy Lục Hợp Thần Công tùy theo nguyên chủ mà có chút sát ý bạo ngược ở bên trong, thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới việc nó quả thật khép lại kinh mạch chết khô của Chu Tử Thư.

Tác dụng phụ mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh mang đến đã không có.

Chu Tử Thư khoanh chân ngồi trên giường, dồn khí đan điền, nội lực vận hành quanh thân một Tiểu chu thiên. Sau khi xác nhận thân thể bản thân đã không có gì khác thường, hắn lập tức đứng dậy đi tìm người.

Đẩy cửa ra chứng kiến tất cả đều không có gì khác so với hôn lễ trong trí nhớ kia, Chu Tử Thư cong cong khóe môi, trong lòng mừng thầm, nhưng thật ra tặng một phần đại lễ cho hắn.

~~~

Ôn Khách Hành như đã có một giấc mộng ly kỳ, trong mộng y đã chết, nhưng không biết là chết ở vài thập niên trước, hay vẫn là chết ở trong sơn động sụp xuống kia.

Trong mộng A Nhứ điên rồi.

Hắn giết thật nhiều người.

Lấy vạn người thân chết xương chôn, kéo dài nửa ngụm sinh khí cho y.

Tỉnh lại Ôn Khách Hành trong lòng còn run sợ, sờ sờ vai trái của mình, thật may, nơi đó cũng không vết thương gì. Y lại vạch áo trong đến xem, ngoại trừ làn da trắng nõn cũng không có vết sẹo nào.

Thật may chỉ là mộng.

Thật may.

Y sẽ không để A Nhứ biến thành như vậy.

Ôn Khách Hành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cước bộ phù phiếm xuống giường. Y giống như vốn nên ngủ ở chỗ này, lại giống như không nên.

Đau đầu.

Trong nháy mắt khi đứng dậy, y mềm nhũn chân ngã về phía trước, mắt thấy sẽ thân mật tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, lại có người vươn tay tiếp được y.

Chu Tử Thư cũng bị dọa chết khiếp, thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của Ôn Khách Hành, hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoài nghi liệu đêm nay có phải là buổi tối sau khi Cố Tương đã chết hay không, mãi đến khi tiếp được người vào trong lòng kiểm tra kỹ, hắn mới an tâm được.

Không bị thương.

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư ôm y ngồi lên trên giường, chỉnh chỉnh lại những sợi tóc lộn xộn của Ôn Khách Hành, đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, "Làm sao vậy, không ngủ được ư?" Trán Ôn Khách Hành đặt trên đầu vai hắn, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "A Nhứ, ta dường như có một giấc mộng."

"Đệ a, chắc mệt bởi vì A Tương ngày mai phải xuất giá đó thôi." Chu Tử Thư vỗ sau lưng y, dỗ dành y như dỗ trẻ con ngủ, "Ngày mai đệ sẽ bận đấy, trước đi ngủ đi, nghỉ tạm cho tốt."

"Ừ."

Sự tiêu hao của Ôn Khách Hành lớn hơn nhiều so với Chu Tử Thư, ký ức hỗn loạn khiến y đầu đau như muốn nứt, Chu Tử Thư nhìn lư hương bên giường y, ánh mắt sâu kín.

Lại điểm một lần cuối cùng đi.

Hắn bỏ thêm một ít Túy Sinh Mộng Tử vào bên trong.

Hắn luôn mãi xác nhận Ôn Khách Hành quả thật đã ngủ say, sau đó rón ra rón rén đóng cửa phòng y, lặng lẽ rời khỏi Quỷ Cốc.

Hắn có chuyện càng trọng yếu muốn đi xử lý.

—— Mạc Hoài Dương.

~~~

Nghĩ đến lão tặc Mạc Hoài Dương và Độc Hạt hẳn là đã sớm có dự mưu, lúc này hẳn đang mai phục tại địa phương không xa Quỷ Cốc.

Cũng may hiện giờ Chu Tử Thư đã xưa đâu bằng nay, cho dù là Diệp Bạch Y, cũng ngăn không được hắn.

Sau khi lẻn vào trong phòng Mạc Hoài Dương giống như quỷ mị, Chu Tử Thư thậm chí ngồi trên ghế dựa khí định thần nhàn rót cho bản thân một chén trà nhạt, thật giống như đang ngồi đó chờ con mồi mắc câu.

Chờ Mạc Hoài Dương vừa vào cửa, hắn liền ném viên đá qua điểm mấy đại huyệt quanh thân lão thất phu kia, khiến lão động cũng không động được, gọi cũng không gọi được. Sau đó Chu Tử Thư phong khinh vân đạm cầm chén trà lên lấy nắp trà hớt đi bã trà, làm bộ làm tịch thổi thổi nước trà cũng không bốc lên nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, ghét bỏ nói: "Mạc chưởng môn, Thanh Phong Kiếm Phái sao lại keo kiệt như thế, trà này cũng có chút quá khó uống đi."

Chu Tử Thư buông chén trà, khoanh tay đi ra từ chỗ tối.

Mạc Hoài Dương thấy vậy trừng mắt nhìn, không thể tin được Chu Tử Thư thế nhưng có thể vô thanh vô tức tránh thoát phần lớn nhãn tuyến lông tóc không tổn hao gì mà ngồi uống trà ở trong phòng lão, chỉ tiếc lão không thể phát ra âm thanh, đây nhất định là một hồi Chu Tử Thư đơn phương nói chuyện.

Người ẩn thân trong bóng tối chỉ lộ ra nửa bên mặt dưới ánh trăng nhợt nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con mắt tựa cười tựa không của Chu Tử Thư, một con mắt bao hàm sát ý.

"Ta vốn định một lưới bắt hết Thanh Phong Kiếm Phái, nhưng lại nghĩ, Lão Ôn nhà ta từng đáp ứng A Tương buông tha Thanh Phong Kiếm Phái..." Nói tới đây hắn cố ý tạm dừng một chút, nhưng sát ý quanh thân không giảm, "Ta không muốn khiến Lão Ôn khó xử, cũng không muốn A Tương và tiểu Tào bởi vậy tâm sinh ngăn cách."

Mạc Hoài Dương nuốt nuốt nước miếng, lão đã cảm giác được có luồng áp lực vô hình chen chúc phá phách ngũ tạng lục phủ của lão, sự đau đớn phảng phất như muốn sống sờ sờ róc thịt lão tụ lại dày đặc ở trong tim, khiến lão đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Nhưng ta đã nghĩ ra một biện pháp hay vẹn toàn đôi bên." Chu Tử Thư đem nước trà trong chén đổ hết toàn bộ, thưởng thức chén sứ trong tay, "Ta đây không có tay nghề gì khác, chỉ là rất giỏi thuật dịch dung."

"Mạc Hoài Dương, ngươi không chết, lòng ta khó an."

Trong một nhịp hô hấp Bạch Y Kiếm xuyên qua thân thể Mạc Hoài Dương, lão đau đến chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, nhưng lão không chết được, một kiếm này của Chu Tử Thư cực kỳ tinh chuẩn, tận lực tránh đi nơi yếu hại của lão.

"Ngươi nếu chết quá tiện nghi, khó giải được mối hận trong lòng ta." Chu Tử Thư dửng dưng thu hồi Bạch Y Kiếm, mũi kiếm thong thả lướt xuống từ cổ Mạc Hoài Dương, như là đang tìm nơi nào, "Vị trí chưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái này, ai làm mà không phải là làm? Mạc Hoài Dương chẳng qua là một tên tuổi, ai đều làm được." Nói xong, một cái đinh trực tiếp đóng vào huyết nhục, lần này Chu Tử Thư thật không có tận lực tránh đi nơi nào, chỗ nào thuận mắt thì đóng vào chỗ đó.

"Ngày mai sẽ có Mạc chưởng môn ngoan ngoãn đi tham gia hôn lễ, thay ngươi chúc phúc cho A Tương bọn nó." Chu Tử Thư như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, "Ta đang nghĩ, Thất Khiếu Tam Thu Đinh này, là chỉ có thể đóng bảy cái vào trên thân người sao?"

Hắn thưởng thức vật đen nhánh trong tay, vật thể kim loại va chạm loảng xoảng trong căn phòng yên tĩnh tối đen, nghe đến khiến người hãi hùng khiếp vía.

"Đêm nay thử xem đi."

...

Chu Tử Thư trở lại Quỷ Cốc khi đã nửa đêm, lại thêm một canh giờ nữa Quỷ Cốc sẽ trở nên bận bịu, hắn nhớ rõ tất cả mọi người đều dậy rất sớm vào ngày A Tương xuất giá, hắn trước tìm chỗ tắm rửa thay đổi thân quần áo rồi mới trở lại phòng Ôn Khách Hành.

Tuy rằng Mạc Hoài Dương đã chết, nhưng hắn vẫn không thể lơ là, dù sao hắn còn chưa kịp xử lý Độc Hạt, vậy khi A Tương xuất giá hắn kéo Lão Ôn đi theo toàn bộ hành trình là được.

Người chỉ có đặt ở dưới mí mắt mình mới là an toàn nhất.

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh giường, nhìn nửa bên mặt yên lặng của Ôn Khách Hành, hồi tưởng lại lần cuối cùng mình cùng chính mình nói chuyện, hắn nghe thấy chính mình nói,

—— Chu Nhứ, chúng ta trên bản chất là một người.

—— Ta điên, là ta từ trong xương cốt đã điên.

—— Trước đây ta có lẽ có chút tâm tư trách trời thương dân.

—— Lại không biết, thế gian bẩn thỉu này, nào cần ta đi thương xót.

"Ngươi nói đúng, thế gian này, nào đến phiên ta đi buồn lo vô cớ." Chu Tử Thư cầm bàn tay ấm áp của Ôn Khách Hành, "Có thể bảo vệ một mình hắn, là được rồi."

Chu Tử Thư gỡ cây trâm trên đầu xuống, mặt không đổi sắc chấn nó thành bột phấn.

Sau đó hắn cúi đầu hôn lên ấn đường của Ôn Khách Hành, dịu dàng nói: Lần sau lại cho ta thứ gì khác đi.

~~~

Trời tờ mờ sáng, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngái ngủ mông lung đi đến chính đường, có lẽ là tác dụng phụ có chút lớn, đầu của Ôn Khách Hành vẫn choáng choáng váng váng, chẳng qua cũng may y coi như ý thức được hôm nay là ngày đại hôn của tiểu nha đầu mà y thương yêu nhất, y rất nhanh không rối rắm với đoạn trải qua kỳ quái kia nữa.

Sự tình kế tiếp không khác nhiều so với trong ký ức, nếu Mạc Hoài Dương không nảy sinh tâm tư xấu xa kia, cũng nên ngồi như vậy trên cao đường nhận đôi tân nhân dập đầu.

Nhưng đám người Độc Hạt không biết vì sao cũng không tấn công vào đây như sở liệu. Bộ dáng tâm tư trăm mối của Chu Tử Thư chọc cười Ôn Khách Hành, y dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc bụng Chu Tử Thư, "A Nhứ à, huynh cả ngày đều nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc làm sao vậy?"

Chu Tử Thư ăn đau, phục hồi tinh thần lại, "Ngày trọng yếu như vậy của A Tương, tất nhiên phải cẩn thận một chút, đệ cũng đừng rời ta quá xa." Thấy bộ dáng nghiêm túc này của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cười thành tiếng, y đưa tay bẻ miệng của Chu Tử Thư, vạch ra một nụ cười cực xấu trên khuôn mặt tuấn tú thần sắc ngưng trọng của hắn, "Ha ha ha ha ha ha ha ha, A Nhứ, huynh cười một cái nha."

Ôn Khách Hành lúc này cười đến vô cùng vui vẻ, Chu Tử Thư cảm thấy chính mình dường như thật lâu thật lâu chưa từng thấy Ôn Khách Hành cười vui vẻ đến thế, hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng Ôn Khách Hành, lực đạo có chút lớn, người kia trực tiếp đụng vào ngực hắn, "Bộ y phục đó đệ mặc sẽ còn đẹp mắt hơn cả A Tương."

"Cái gì?"

Ôn Khách Hành nào biết Chu Tử Thư nhất thời hứng khởi nói cái gì, chẳng qua y theo ánh mắt Chu Tử Thư thấy được bóng dáng của A Tương, cảm thấy hiểu rõ, đôi mắt xinh đẹp chuyển một vòng, "Đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài như A Nhứ, mặc hỉ phục này mới là tuyệt sắc."

Sau khi nghe xong Chu Tử Thư cũng không phản bác y, hai tay giả vờ đo thắt lưng Ôn Khách Hành, "Đợi ngày mai tìm tú nương làm cho đệ một thân."

"Ta chính mình làm là được."

"Cái này mà đệ cũng làm được?"

"Tất nhiên, Ôn đại thiện nhân ta, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng là Trạng Nguyên."

"Được, vậy chính đệ làm..."

Ôn Khách Hành giống như kịp phản ứng cái gì.

"Chẳng qua A Nhứ, huynh phải để cho ta tự tay đo đo kích thước nhé."

Chu Tử Thư nhướn mày, "Tốt, cầu còn không được."

~~~

Màn phù dung êm ái độ đêm xuân.

"Chu Tử Thư, huynh gạt người!"

Chu Tử Thư động tác không ngừng nhưng ngữ khí ôn nhu, "Lừa đệ như thế nào?"

Ôn Khách Hành trong đầu một đoàn tương hồ nào biết Chu Tử Thư đang nói cái gì, hơi nước trong mắt y càng nặng, thân thể mỗi một chỗ đều ê ẩm đau, giống như phiêu lãng trên đám mây, nói không rõ là đau hay là thích.

"Huynh đã nói cho ta đo kích thước..."

Trong bóng đêm không biết ai phát ra một tiếng cười khẽ khàn khàn.

"Ta đây không phải đang cho đệ đo sao?"

Ôn Khách Hành nghe lời nói bậy bạ này tức giận đến vừa xấu hổ vừa buồn bực. Y vừa kích động, Chu Tử Thư hít vào một hơi vẻ mặt căng thẳng, nhưng vẫn ác liệt trêu đùa mỹ nhân bình thường da mặt còn dày hơn tường thành này, "Đệ dùng chỗ nào đo mà không phải là đo?"

"Khốn, khốn kiếp!"

"Cho nên hôn phục này, A Diễn còn làm hay không?"

"Làm!" Bộ dáng Ôn Khách Hành sắc mặt đỏ bừngnghiến răng nghiến lợi này nhưng thật ra cực kỳ đáng yêu, "Kích thước đều đo, sao có thể không xem thật kỹ bộ dáng Chu thủ lĩnh mặc vào chứ!"

~~~

Chu Tử Thư cuối cùng vì dỗ dành cái kẻ bị ức hiếp quá mức này nên rốt cuộc mặc vào bộ y phục lòe lòe loẹt loẹt cực kỳ rườm rà kia.

Lúc động phòng, Ôn Khách Hành uống nhiều chút, không cởi được quần áo tự mình làm, tức giận đến nước mắt rơi như hạt châu thành chuỗi, một bên rơi lệ, một bên lên án Chu Tử Thư là đồ con rùa vô lại, chỉ biết lừa y.

Chu Tử Thư vừa đau lòng vừa dỗ.

"A Diễn, bộ y phục này đệ đo không đúng kích thước, khá là chật."

Ôn Khách Hành uống đến sắc mặt đỏ bừng đầu choáng choáng váng váng, chớp chớp ánh mắt vô tội, cả hốc mắt bởi vì đã khóc cho nên hồng hồng, hết sức chọc người trìu mến, có lẽ là đầu không tỉnh táo, thế nhưng còn thật sự bắt đầu tự hỏi, "Không chật mới đúng... Ta rõ ràng từng thước từng thước làm theo chiều cao của huynh mà."

"Không có việc gì, hôm nay lại đo đo thêm lần nữa."

Lời này của hắn nói được vô cùng rộng lượng, ngược lại cứ như thể là Ôn Khách Hành làm quần áo chật khiến hắn thiệt thòi thế nào.

"Ưm."

...

~~~

Ngày hôm sau Ôn Khách Hành eo đau lưng đau, lúc rời giường khó được phát cáu.

"Chu Tử Thư!"

"Đây, ở đây ~ "

HẾT

~~~

.

.

.

Truyện kết thúc mà không giải quyết rõ một điểm, Ôn Khách Hành trở lại quá khứ, rốt cuộc có Lục Hợp Thần Công không. Nói là có, nhưng lúc tỉnh dậy lại không phát hiện nội lực của mình có khác lạ. Nói là không, nhưng Chu Tử Thư trở về lại vẫn giữ được Lục Hợp Thần Công.

Đọc xong chuyện, cảm thấy lấn cấn một hồi, nhưng rồi ngẫm nghĩ, lại thấy cái kết như vậy rất phù hợp, đúng như tên truyện "Người khác cầu trường sinh". Việc Ôn Khách Hành có Lục Hợp Thần Công không không quan trọng, bởi lúc này, Chu Tử Thư đã có thể lựa chọn. Dù là con đường trường sinh hay là con đường trăm năm đầu bạc, Chu Tử Thư hẳn đều sẽ chọn cùng Lão Ôn của hắn đi đến cuối, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro