Chương 10: Tôi với cậu sống chung, có gì không ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành bận rộn trong bếp, hắn khẩn trương chạy qua chạy lại khiến Ôn Khách Hành không biết nên nói gì. Cuối cùng, một bàn đầy thức ăn bày ra trước mặt hắn, sau khi xác định đi xác định lại là Ôn Khách Hành không có gì không khỏe, hắn mới chịu cầm đũa, nhưng khẩu vị không được như ngày đầu tiên ăn món anh nấu.

-Từ ngày mai tôi sẽ học nấu ăn.

-Sao thế, hôm nay tôi nấu toàn món anh không thích ăn à?

-Không phải, để cậu vào trong bếp như thế này, thần kinh tôi sớm muộn cũng chịu không nổi.

Hắn rầu rĩ trả lời, Ôn Khách Hành lại càng bất đắc dĩ:

-A Nhứ, anh đừng coi tôi như người bệnh nữa, sống quan trọng nhất là được làm theo ý thích của mình mà. Tôi thích nấu cho anh ăn, được không?

Chu Tử Thư gật gật đầu, cố ngăn sự chua xót dâng lên trong ngực, nếu kiếp trước hắn ôn nhu với anh bằng một nửa bây giờ, giá như đừng lạnh lùng để anh khổ cực đuổi theo, giá như có thể đồng cảm với sự thù hận của anh sớm hơn, thì chắc anh cũng không nỡ bỏ hắn đi. May mắn, kiếp này, còn kịp!

-Mai tôi nấu cháo cho cậu, nhất định đến lúc cậu ăn được thức ăn bình thường, tôi có thể nấu cho cậu ăn.

-Được, đều nghe anh.

Ăn xong, Ôn Khách Hành đi tắm, Chu Tử Thư rửa bát, chờ anh tắm xong, ngồi yên vị xem ti vi, hắn mới yên tâm đi tắm.

Chu Tử Thư mang một cái đầu ướt đẫm ra, ngồi ghế sofa, mở laptop làm việc, nghe thấy tiếng ti vi đột nhiên nhỏ đi, hắn ngẩng lên:

-Không cần chú ý đến tôi, tôi làm việc tập trung lắm, tiếng ti vi không ảnh hưởng được đến tôi, từ xưa đã thế rồi.

-Từ xưa?

-Ừ, từ lúc biết đọc biết viết.

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư, trẻ con còn có người ham học hơn ham chơi sao, có thể tập trung học mà tránh thoát sự cám dỗ của ti vi ngay bên cạnh. Nhìn đến cái đầu ướt đẫm của Chu Tử Thư, anh nhíu mày đứng dậy, nhưng bị hắn níu tay lại:

-Cậu muốn lấy gì?

-Máy sấy, sấy tóc cho anh, để tóc ướt sẽ dễ đau đầu.

Chu Tử Thư cảm động rồi, cả kiếp này, anh không nhắc hắn tự lau khô tóc mà lại muốn lấy máy sấy để sấy tóc cho hắn. Hắn bình thường cứ để tóc khô tự nhiên, vì tắm xong hắn còn làm việc, đến lúc đi ngủ, tóc khô là vừa. Chu Tử Thư đứng dậy lấy máy sấy, rồi ngồi luôn xuống sàn, để Nhất Oa chui vào lòng, hưởng thụ việc được Ôn Khách Hành sấy tóc cho.

-Tôi nói tôi chăm sóc cậu mà sao lại có cảm giác mình bị cậu chiều hư thế này nhỉ?

Ôn Khách Hành lặng yên không nói.

-Cậu xem, cậu với tôi sống chung, đâu có gì không ổn?

-Ừm, rất tốt.

Chung quy Ôn Khách Hành vừa mới khỏi bệnh, Chu Tử Thư không dám để anh thức khuya, sau khi uống một cốc sữa ấm nữa, liền bắt anh vào giường đi ngủ. Ôn Khách Hành mệt mỏi, cũng không cự tuyệt, nhưng vào giường rồi, anh mới nhận ra một vấn đề: anh bị lạ nhà, không ngủ được.

Chu Tử Thư ngồi ở đầu giường bên cạnh, bật chiếc đèn ngủ vàng dịu, một tay che mắt anh lại, một tay cầm di động, bật màn hình ở mức sáng nhỏ nhất:

-Cậu không ngủ được thì để tôi kể chuyện cho cậu, chuyện "Sự tích những cặp sừng" nhé?

-Tôi không phải Ôn ba tuổi, đã lên lão Ôn rồi. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

-Suỵt, yên lặng nào. "Ngày xửa ngày xưa, có một vị tướng quân đi chinh chiến xa thắng trận, mang về chiến lợi phẩm là rất nhiều sừng, ông ta để lại ở bìa rừng rồi gọi các loài vật ra, cho chúng chọn lấy cặp sừng mà chúng yêu thích nhất. Hươu chân dài eo nhỏ, chạy nhanh ra dầu tiên, húc vào đống sừng, mấy cái sừng đều dính hết lên đầu, chú ta sợ quá, vội lắc đầu thật mạnh để sừng văng ra, cuối cùng chỉ còn một cặp to nhất dính trên đầu..."

Chu Tử Thư chăm chú đọc, giọng hắn trầm trầm và nhẹ nhàng, mới đầu Ôn Khách Hành còn khúc khích cười, sau đó hơi thở đều đặn, đi vào giấc ngủ. "Voi thân to ục ịch, chạy ra muộn nhất, chỉ còn cặp sừng bé tý, chú ta tiếc hùi hụi, đưa mũi vào ngửi, thế là chúng dính luôn lên mép, trở thành cặp ngà đến bây giờ..." Chu Tử Thư kết thúc câu chuyện, khẽ rời tay đang che đôi mắt kia ra, Ôn Khách Hành đã ngủ, hắn cũng không dám đi đâu, ngồi ngay xuống nền bên dưới giường, tựa người vào thành giường, mở laptop làm việc.

"Tách... Tách...Tách" Tiếng gõ phím liên tiếp đều đặn như tiếng mưa rào không ngớt, uốn lượn chui vào trong giấc mơ của Ôn Khách Hành, trở về khoảng thời gian mà Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cãi nhau to nhất vì chuyện Thất khiếu tam thu đinh. Ôn Khách Hành ngồi dưới mưa, thổi sáo, nước mưa quất vào mặt từng hồi chan chát, nhưng y không để ý, chỉ một lòng nghĩ tới những chiếc đinh nhọn như hòa làm một với cơ thể kia.

Ôn Khách Hành trong mơ, thì thào:

-A Nhứ... huynh có đau không?

Chu Tử Thư làm việc bên cạnh, nhưng một nửa của hắn vẫn để ý nhất cử nhất động của người nằm trên giường, thấy anh mơ hồ lẩm bẩm, hắn cũng nhẹ giọng trả lời lại:

-Đệ yên tâm, ta không đau. Vậy giờ ta hỏi đệ... đệ có đau không?

Ôn khách Hành đáp một tiếng tựa như tiếng nức nở:

-Đau... Huynh đừng chết...

Không biết đau từ kiếp trước hay kiếp này hay là cả hai, nhưng Chu tử Thư vẫn thấy đau lòng, cảm giác đếm ngược đến ngày người mình yêu thương chết đi, đau khổ cỡ nào, kiếp này hắn không muốn nếm trải, vì hắn muốn Ôn Khách Hành phải sống, sống thật vui vẻ.

-Ta không chết... Đệ cũng không được rời ta đi...

Chu Tử Thư một tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành, một tay vẫn làm việc, tuy tốc độ giảm đi một nửa nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Ôn Khách Ha hf ngủ ngon thì công ty của hắn lỗ một chút cũng không sao. Nhưng hắn chưa làm việc được bao lâu, Ôn Khách Hành lại nằm mơ thấy ác mộng.

-A... Tương... A Tương, chờ ca, ca xuống với muội!

Ôn Khách Hành hốt hoảng quờ quạng xung quanh, nhưng lại không vớ được cái gì, càng hoảng hơn. Anh từ trên giường bật thẳng dậy, thở dốc lao xuống nhưng bị Chu Tử Thư cứng rắn ôm lại, ép đầu anh vào ngực mình:

-Không sao rồi, A Tương không đi! A Tương còn ở! Ta đưa đệ đến gặp A Tương!

Ôn Khách Hành giãy dụa yếu dần, dường như nghe được giọng nói trấn an kia, từ từ không vùng vẫy nữa, chỉ có hơi thở hổn hển vẫn rối loạn bất ổn. Hắn để anh tựa vào ngực mình, vuốt lưng cho anh.

-Bình tĩnh nào, ngày mai ta đem A tương đến cho đệ.

-A... Nhứ... Giấc mơ vừa nãy... quá đáng sợ...

Nghe giọng nói yếu ớt ngắt quãng của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư biết anh đã tỉnh, nhưng vẫn vuốt lưng cho anh như cũ.

-Tại sao... tôi không giữ được ai cả... mọi người đều bỏ đi rồi... Cả anh cũng muốn bỏ đi... A Nhứ...

-Tôi không bỏ đi, không đi đâu hết. Chỉ là ác mộng thôi, mọi người còn ở đây, đúng không? Nên cậu yên tâm ngủ, tôi đảm bảo với cậu, ngày mai cậu thức dậy sẽ thấy bọn họ.

-A... Nhứ... bật đèn lên...

-Ngoan, không sao, bật đèn lên cậu sẽ khó ngủ. A Nhứ ở đây với cậu.

Chu Tử Thư ngồi tựa vào đầu giường, để người kia nửa ngồi nửa nằm trong lòng mình, không gây áp lực cho tim. Ôn Khách Hành cựa quậy muốn ngồi dậy, ý định bảo Chu Tử Thư về phòng nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy cậu, thấp giọng thì thầm:

-Lão Ôn, cậu biết vì sao lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thân thiết như thế không? Vì đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, thấy mình không đối xử tốt với cậu, không giữ được cậu, cho nên ôm cậu thế này, tôi cũng mới có thể ngủ ngon.

-A Nhứ, anh rất tốt.

-Vậy nên cậu cứ nghĩ cậu làm phiền tôi, nhưng thật ra lại là tôi cần cậu. Tôi rất cần cậu. Được rồi, ngủ tiếp một hồi, tôi hát cho cậu nghe.

Chu Tử Thư nghĩ, kiếp trước, anh vì hắn thổi sáo không biết bao nhiêu đêm nhưng không nhận được một lời cảm ơn nào, kiếp này, hắn phải hảo hảo bù lại. Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, đã bao đêm anh hốt hoảng thức dậy, xung quanh tối om chỉ có một mình, chơi vơi, trái tim sợ hãi đập loạn đến đau, muốn cầu xin mọi người đừng đi, nhưng không ai nghe thấy. Bây giờ lại có một người tự nguyện ôm anh, nói cần anh, vậy thì hãy để anh thưởng thức niềm vui này thêm một chốc lát nữa, nếu tỉnh lại không có ai bên cạnh thì cũng không nuối tiếc.

Giọng hát trấm ấm kia dần vang lên:

"Thùy phong xuy đích thị khói sương xuyên giang hà

Họa nên hoa nhuốm bùn vẫn trong tựa mây nước

Nguyệt quang phiêu tán làm tuyết tan hiên viên thượng

Vạn niên trăng soi người khứ lai thiên nhai còn vương

Du sơn ngoạn thế quế hoa bách lạc

Ung dung vạn lý cố nhân xuống ngựa

Miên miên dạ trú bất phân chính tà

Dao khan bộc bố lúc xa lúc gần

Đông lưu thủy khứ lúc vơi lúc đầy

Bi thương vị liễu đã say khoái lạc

Hưng suy tùy ý tháng năm vãn hồi

Phiêu du trần cấu, đừng quên..."

(Trích Phong hoa tuyết nguyệt – tiểu muội màn thầu)

Ôn Khách Hành yên ổn ngủ qua một đêm, lúc tỉnh dậy, mơ màng thấy mình nằm trong lòng người kia, thôi rồi, hôm trước chỉ là nắm tay người ta ngủ cả đêm, lần này lại nhất quyết chui vào lòng người ta ngủ ngon lành. Ôn Khách Hành thử động đậy một chút, người kia cũng tựa như bị anh làm giật mình theo, anh theo cử động nhìn xuống, thấy một tay Chu Tử Thư vẫn vắt qua eo mình, lập tức cả người khẩn trương đến cứng ngắc.

Ôn Khách Hành không dám cử động lung tung nữa, nằm yên nghĩ lại, hôm qua Chu Tử Thư vì để mình ngủ ngon mà vừa kể chuyện vừa hát, Ôn Khách Hành than thầm, trời ơi, hình tượng của mình. Anh ngẩng lên, nhìn gương mặt người kia, có thể do ánh sáng mờ mà cũng có thể do hắn khi ngủ đã buông bỏ sự sắc bén hàng ngày mà càng nhìn càng thuận mắt, ngũ quan sác nét hài hòa, lông mày dài và thẳng, làn da trắng mịn, anh không nhịn được đưa tay nên phác họa lại đường nét kia, cảm giác tốt lắm. Nhưng Ôn Khách Hành ngay lập tức rụt tay lại, giấu mặt đi, anh đang làm trò khỉ gì thế này.

Chu Tử Thư cố nén cười, hắn đã tỉnh, từ lúc anh cựa quậy thử chui ra khỏi người hắn, nhưng vì muốn anh ngủ thêm lúc nữa mà hắn tiếp tức giả vờ ngủ, không nghĩ tới anh lại đi sờ mặt hắn rồi tự xấu hổ, thế này khẳng định ngủ không được nữa rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn anh:

-Thế nào, tôi đẹp không?

-Hoàn mĩ!

Ôn Khách Hành trả lời xong lập tức đơ, anh vừa nói gì thế này?! Chu Tử Thư bật cười xuống giường, nhìn con người chưa kịp phản ứng kia:

-Cậu cứ ngủ thêm một chốc, tôi xuống nhà đi mua bữa sáng cho cậu. Ăn xong, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra lại một chút. Còn nếu cậu lo lắng cho sự nghiệp của tôi hay là muốn làm thư ký riêng cho tôi từ bây giờ thì chúng ta đến công ty. Tôi đặc cách cho cậu nghỉ trong phòng Chủ tịch.

Ôn Khách Hành vẫn ngồi ngẩn trên giường, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, sống chung thế này, hình như không ổn lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài hát là mình trích từ bài "Phong hoa tuyết nguyệt" bản Tiểu Muội Màn Thầu dịch. Mình định lấy bài "Thiên vấn" cơ, nhưng mình lại thấy bản dịch Hán Việt của bài này hay hơn, nếu bạn nào chưa nghe thì nên nghe nhá, chọn bài của Tiểu Muội Màn Thầu, nếu không thì của Lee Phú Quý. Yêu các bạn nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro