✧ six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧ chap này có connect với đoạn end của chap trước

.

heeseung đứng trong bếp pha trà, tự dưng lại cảm thấy rợn gáy khi có ba ánh mắt đang chĩa về phía mình. dù đã đi hết một phần ba cuộc đời thì chú cũng chưa bao giờ thấy sợ điều gì như lúc này.

- con mời mọi người, cô chú đến gấp quá con không kịp chuẩn bị món gì ngon để đãi, thật ngại quá ạ.

- không cần cái gì quá hoành tráng, dù gì tôi cũng là không mời mà đến. cậu ngồi đi.

bà shim cất lời, cả người heeseung như đóng băng. chú lúng túng ngồi xuống ghế đối diện, không biết phải làm sao. heeseung lo lắng về jaeyoon - người vẫn còn say giấc trên phòng, chưa biết gì về khung cảnh đầy ngại ngùng dưới nhà.

- tôi có cần nói lý do mình đến đây không nhỉ? chắc là không rồi. tôi cũng không phải người thích vòng vo nên sẽ vào luôn vấn đề. cậu và jaeyoon quen nhau từ khi nào?

- dạ được một tháng rồi ạ...

- một tháng? vậy chia tay cũng không muộn đâu.

ngay lúc này cả ba và anh trai của jaeyoon đều mở to mắt, có vẻ như buổi gặp mặt này từ đầu đến cuối không phải do họ quyết định. chú im lặng một thoáng, rồi thẳng thắn trả lời.

- con cũng không muốn làm quyết định của bản thân lung lay. jaeyoon và con cũng không phải vội vã hay nông nổi đến với nhau như những người khác. con đã ba mươi rồi, và con biết mình có lựa chọn điều đúng đắn hay không. 

- tuổi tác chính là một trong những vấn đề đấy cậu lee. ba mươi và mười chín, cậu nghĩ sao nhỉ?

- là một độ tuổi hợp nhau đến tuyệt vời ạ.

khuôn mặt bà shim đanh lại, heeseung cũng không ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt bà. hai người đang nhìn nhau đăm đăm thì một tiếng động vang lên. là jaeyoon, em đã thức dậy và mở cửa phòng.

- ba mẹ...? hai người làm gì ở đây vậy ạ?

- chào cậu shim jaeyoon, có vẻ như tôi không được chào đón ở đây sao?

em vội vã xua tay trước câu hỏi của mẹ, bộ dạng vô cùng bối rối. heeseung đi tới nắm lấy tay em, cất giọng nói lớn như ngầm khẳng định.

- con không biết cô ngăn cản chuyện này là vì điều gì, con cũng không biết mình sẽ phải thay đổi như nào để được công nhận. nhưng con biết tại sao con và jaeyoon lại về chung nhà, con cũng biết mình sẽ không buông tay em.

- shim jaeyoon, lại đây, đi về nhà.

jaeyoon kiên định lắc đầu, nép vào tấm lưng rộng của chú để tránh đi ánh mắt đáng sợ từ mẹ. ngay lúc này, ông shim mới nói câu đầu tiên.

- có lẽ chuyện này để sau hẵng nói, hôm nay là đủ rồi. mình à, đi thôi.

- không, sao ông có thể bỏ qua như vậy được?

người đàn ông lớn tuổi chỉ giải thích thêm vài câu rồi nhanh chóng đẩy cả vợ lẫn con trai hướng ra phía cửa. bà shim vừa khuất dạng, ông quay lại nhìn hai đứa trẻ đang níu lấy nhau. khuôn mặt của một người cha đầy tâm tư, nhưng ông chọn mỉm cười. ông đi đến ghé vào tai heeseung nói nhỏ.

- hãy chăm sóc jaeyoon thay chú nhé, từ nay phải nhờ cả vào con rồi.

-------------

♡ happy 1k views, cảm ơn mọi người rất rất nhiều (●'◡'●)

♡ 22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro