✧ one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ấy em 19 tuổi, còn chú 30. em là một sinh viên ngành mỹ thuật, ngày ngày ghé sang tiệm mì nhỏ nhắn ngay góc phố của chú ăn một bát thật to. chú luôn thích những nét vẽ của em, vì nó trông vô cùng tự do, hay là vì 80% số tranh đó là vẽ chú nhỉ?

- hôm nay jaeyoon không đến à?

jongseong - bạn thân kiêm nhân viên của heeseung vừa cởi tạp dề treo lên giá vừa hỏi, sự hiện diện của jaeyoon mỗi buổi chiều đã như một thói quen. heeseung khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ra cơn mưa xối xả xuống mặt đường. jongseong muốn ở lại một chút, nhưng sau cùng lại nhận được một gọi rồi rời đi.

heeseung đợi mãi không thấy em đến, liền thở dài đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. chú khóa cửa tiệm, hít một hơi sâu cái mùi mưa bay khắp khu phố. bỗng, từ xa có một bóng dáng nhỏ bé trông có vẻ vội vã, đội mưa chạy đến. không biết nữa, nhưng heeseung nghĩ là mình đã hạnh phúc trong một khắc nào đó khi thấy em.

- chú ơi, jaeyoon tới rồi nè! em xin lỗi, ban nãy một bức tranh lớn trong phòng thực hành bị đổ nên bọn em phải ở lại dọn dẹp.

- em đói quá, chú đóng cửa rồi sao?

heeseung khẽ nhún vai, jaeyoon nghĩ có phải người này chờ mình lâu đến giận rồi không. em nhanh chóng cười xòa tỏ vẻ hối lỗi, bước tới cầm tay chú kéo đi.

- nào, vậy thì mình về nhà chú ăn cũng được.

heeseung mặc cho em làm cái gì em muốn, lẳng lặng cởi một bên áo khoác dày trùm lên đầu jaeyoon, tay còn lại bật ô che cho cả hai. jaeyoon quen rồi, chú luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt. như vai áo phía bên kia của chú giờ đây đang ướt đẫm vì ô đã nghiêng hết về phía em, jaeyoon không nói gì mà chỉ cười thật tươi rồi nép vào heeseung thêm một chút.

chú cái gì cũng hoàn hảo, chỉ là em thích chú nhiều như vậy, mà đã 2 năm rồi chú lại chẳng thể nhìn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro