✧ fourthteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jaeyoon có một ngày siêu đáng ghét.

điều đầu tiên, có một vị giáo sư mới chuyển đến vài ngày trước, ông ấy rất khắc khe với những bản vẽ của học sinh. vì thế, cộng thêm cả việc tâm trạng của em không được tốt, jaeyoon lĩnh ngay một điểm f cho bài thực hành vẽ theo mẫu tượng vào sáng nay.

- này, thằng đồng tính dị hợm!

- ê thằng seokhyung bên lớp 4 bảo nó bị ma nhập đấy.

và well, điều tồi tệ thứ hai. không biết tin đồn về heeseung từ khi nào đã lan ra khắp trường, và em bắt đầu bị bạn bè, thầy cô dòm ngó. tất nhiên không thể tránh khỏi những lời nhục mạ, nhưng em chỉ biết im lặng. để rồi mỗi khi về đến nhà, em lại nhào vào lòng chú khóc nức nở. 

jaeyoon mở cửa đi vào, ném túi họa cụ lên cái tủ đựng giày kế bên. heeseung ngồi ở phòng khách ngay lập tức nhìn ra được sự bất thường ở em. jaeyoon bước tới, dụi dụi đầu vào cánh tay của chú. heeseung xoa đầu em, dạo gần đây jaeyoon không biết có chuyện gì ở trường, mà ngày nào em cũng thế này khiến cho chú lo lắng mãi không thôi.

- em có muốn ăn ramyeon không? spam nữa nhé?

không có tiếng đáp lại, chỉ có mái đầu nhỏ khẽ gật. chú bước vào bếp bắt đầu nấu nước, jaeyoon ở ngoài ngắm nhìn bóng lưng của người kia. em luôn luôn cảm thấy căn nhà lạnh lẽo đến bất thường, cảm thấy trong mình trống trải. jaeyoon tự trấn an rằng chỉ là áp lực học tập thôi, chẳng có gì đáng lo ngại cả, ngày mai mình sẽ lại thức dậy trong vui vẻ. dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tô mì được heeseung bưng ra, jaeyoon ngoan ngoãn ngồi dậy.

em chén sạch tô mì, thỏa mãn ngả vào lòng chú. heeseung vòng tay ôm lấy em, đặt lên trán chiếc cún nhỏ một nụ hôn. sự hạnh phúc len lỏi vào trong tim jaeyoon, trấn an sự cô đơn đã gào thét giày vò em suốt mấy ngày qua.

jaeyoon dần thấy sợ thế giới, sợ những gì em đang phải đối mặt. trước đây heeseung đã bao bọc em quá tốt, giờ đây em phải tự bước từng bước một ra đời. nhưng dù thế nào, cái jaeyoon lo lắng nhất vẫn là một ngày căn nhà này và chú không còn chờ đợi em trở về nữa. heeseung đưa tay vuốt khẽ mí mắt em xuống, trong lòng chỉ toàn là bất an.

- xin lỗi em vì đã để em phải một mình nếm trải đau thương. nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em nhỉ?

-------------

♡ tui chỉ muốn nói là có bạn readers comment hóng tui update pills, tui cũng hồ hởi đứng dậy mở laptop lên và tui nhận ra - mình mất tờ giấy script rồi... 👍 tui mới được có non nửa chapter 1 thôi, giờ tui phải làm sao ㅠㅠㅠㅠㅠ

♡ 29/06/2022

♡ prompt mình có được từ web prompt tiếng việt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro