✧ fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này jaeyoon nhõng nhẽo một cách không thể nương tay.

lại còn là đang kì nghỉ, em đeo bám heeseung gần như không rời. chú nấu cơm, dọn nhà cũng có một em bé dính cứng ngắc trên người. chỉ cần làm ngơ jaeyoon ra là em sẽ giận dỗi bỏ nhà đi. việc này làm heeseung không khỏi đau đầu, chẳng hiểu từ lúc nào mà cục cún này lại nhạy cảm đến như vậy.

- chú, em muốn chúng ta cùng nhau thức dậy, cùng nhau đón bình minh!

- chú dậy lúc 4:30 sáng.

- .... 

- vậy thì em muốn nhìn thấy chú mỗi ngày ~

vốn đã định làm ngơ vì những lời sến súa này jaeyoon nói như cơm bữa, nhưng heeseung cũng nhận ra rằng đã rất lâu em bé của chú chưa được ra ngoài chơi. vì thế, heeseung âm thầm chuẩn bị một ngày hẹn hò dành riêng cho cả hai.

sáng sớm jaeyoon cựa quậy mấy cái trong lòng chú, tỏ vẻ rất không hài lòng khi bị gọi dậy quá sớm. nhưng vừa nghe đến hai chữ "đi chơi" thì mắt lập tức sáng như sao, lật đật ngồi dậy.

dùng bữa sáng xong thì heeseung cùng em đạp xe dạo quanh công viên, đón lấy hơi gió thanh mát của buổi sáng tinh mơ. sau đó leo lên núi và có một bữa picnic đồ sộ do chính tay chú chuẩn bị. có cơm cà ri, gà chiên xù, nước ép lê và tráng miệng là kem vị "mom is an alien" mà jaeyoon thích nhất.

tiếp theo, cả hai dành vài giờ đồng hồ đọc sách ở thư viện đến tận hoàng hôn. heeseung đưa em đến một khu khá hẻo lánh, nơi jaeyoon chưa đến bao giờ. chú dừng lại trước một công viên cũ, có vẻ rất lâu rồi chưa có ai qua lại nơi này. công viên vô cùng hoang sơ, chỉ có hai chiếc xích đu bám bụi, cô đơn nằm giữa vạn vật yên tĩnh xung quanh.

heeseung đến đó, ngồi xuống và khẽ nhìn lên bầu trời ảm đạm. jaeyoon cũng tiến đến, đung đưa hai chân của mình rồi cười vui vẻ.

- đây từng là nơi chú lớn lên...

jaeyoon ngẩn người. nhìn về phía tay heeseung chỉ, em thấy một căn nhà xiêu vẹo nằm bên kia đường, tưởng chừng sói xám đến thổi một hơi cũng có thể bay mất.

- ....trong một gia đình mà chú cảm thấy mình không phải con người.

- bố mẹ đã luôn trong ngóng một đứa con gái. lúc chú sinh ra còn là sinh non nên người gầy gò ốm yếu, còn hay bệnh vặt khiến bố mẹ càng thêm ghét bỏ. năm chú 6 tuổi thì lee yeona ra đời, khẳng định vị trí cách biệt trong nhà.

- con bé là công chúa, luôn được cưng chiều và được mua cho rất nhiều đồ chơi cũng như đồ ăn ngon. những lúc như thế con bé đều lén lút đẩy sang cho chú một ít. nhưng chú vẫn thường bị đánh đập nếu yeona lỡ bị thương hoặc có vấn đề gì. dù nó đã cố gắng ngăn bố mẹ lại, nhưng không thay đổi được gì.

- chú lên đại học, yeona 12 tuổi và thời điểm đó bố mẹ bảo kinh tế gia đình đang rất khó khăn. hai người họ đã nhiều lần gợi ý chú chuyển ra trọ sống riêng để đỡ được phần nào. đang trong lúc phân vân vì tiền thuê trọ đắt quá, thì khi về đến nhà chú đã thấy nhà trống không. không còn đồ đạc, chủ mới cũng đã đến. họ rời đi đột ngột mà không báo.

- sau nhiều lần tìm kiếm không thành, chú chỉ nghĩ vì họ quá khó khăn nên mới ra nông nỗi này. nhưng chỉ 3 năm sau, chú tốt nghiệp và lên thành phố làm việc, vô tình gặp được yeona. con bé đi cùng mẹ đến một cửa hàng đắt tiền lựa quần áo, dáng vẻ tiểu thư tỏa ra rất sang trọng. yeona vô tình quay ra và nhìn thấy chú ngoài cửa, nó rất bất ngờ.

- chú lúc đó chưa có việc làm, nhìn thế nào cũng là bộ dạng thống khổ, không dám bước vào gọi mẹ. chỉ cách nhau một cách cửa mà như hai thế giới, chú cũng nhận ra địa vị hiện tại của mình là thế nào, liền cúi mặt rời đi. từ lần đó về sau thì không bao giờ gặp lại ba người đó nữa, cũng không biết họ sống ra sao.

- chú cũng thấy, cuộc sống cô đơn và thiếu thốn tình yêu là cuộc sống khổ cực ra sao. trải qua ngần ấy năm, cũng không có ai yêu thương mình thật lòng.

jaeyoon lặng đi. đúng là trước giờ em chưa hề nghe heeseung nhắc về gia đình mình, hôm chú nhập viện cũng không có ai đến thăm. em muốn kéo chú ra khỏi mớ ký ức đau khổ này, lập tức đứng dậy và mè nheo đòi trở về nhà.

tối đó heeseung mất ngủ, nhưng nhìn cục cún bên cạnh ngủ say cũng đủ an lòng. bất chợt jaeyoon như mơ thấy gì đó, níu chặt vạt áo chú, miệng lẩm bẩm.

- còn có em mà, em yêu chú, yêu chú rất nhiều. đừng buồn nữa, ngoan em cho kẹo...

-------------

♡ định viết fic thần chết của heehoon mà có bà chị vòi vĩnh quá nên lên làm chap mới đây =))) viết lúc nửa tỉnh nửa mơ nên có hơi không ổn định, mai dậy đọc lại tui sẽ sửa chi tiết sau nhó ~ (hoặc xóa đi luôn nếu không ưng nữa-)

♡ 08/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro