Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong vấn đề cổ phiếu hạn chế* của Tiêu thị, Tiêu Chiến tự cho phép bản thân thả lỏng vài ngày, lần này hữu kinh vô hiểm mà gom hết được vào tay, nhưng lại để cho tinh thần của mọi người quá mức căng thẳng. Nhất là Vương Nhất Bác, sau khi chắc chắn là Tiêu thị đã yên ổn và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cha con Tiêu Cẩn An, cậu nhỏ mới dám buông tâm...


Còn hơn một tuần nữa là Vương Nhất Bác sẽ biết kết quả thi cao khảo, Tiêu Chiến nhớ mình vẫn còn nợ bạn nhỏ một chuyến du lịch tốt nghiệp, nên muốn nhân cơ hội này mang cậu đi giải khuây vài ngày. Đương nhiên chương trình lần này từ địa điểm đến hoạt động đều do một tay trợ lý Tống tìm hiểu và sắp đặt, chủ yếu muốn cho Vương Nhất Bác một kinh hỷ nho nhỏ.


Tống Nghiên Thư sau một thời gian đấu trí đọ gan với mấy cổ đông muốn gây rối thì chuyện tìm thông tin du lịch đối với anh ta tuyệt đối là một công việc nhẹ nhàng vui vẻ hơn hẳn. Trên vòng bạn bè của anh ta cũng có vài người giúp sức để tìm ra càng nhiều điểm vui chơi hợp với cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.


Vươn vai giãn gân cốt sau một khoảng thời gian dài cắm mặt vào máy tính, nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ rưỡi, Tống Nghiên Thư có chút không quen loại công tác theo giờ hành chánh này. Việc tăng ca liên tục trong nửa tháng nay rõ ràng đã thành thói quen. Nhưng biết sao được, boss còn phải đến trung tâm dạy nhảy để đón cậu chủ nhỏ, anh ta thân là trợ lý đương nhiên phải tự thông, không thể cản trở thời gian hạnh phúc của boss nha.

– Boss, bản kế hoạch xong rồi, anh xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa không?


Tiêu Chiến hôm nay phá lệ nhàn rỗi, đang ngồi trên ghế xoay, phóng tầm mắt ra xa nhìn hoàng hôn đang buông xuống, phủ một gam màu cam dìu dịu xuống thành phố. Anh có vẻ rất tận hưởng những phút thư giãn hiếm hoi mới có được trong khoảng thời gian này.

– Cậu từ mai cũng nghỉ phép hai ngày đi, bên công trường cứ liên lạc qua điện thoại cũng được, nếu bên Uông thị không vấn đề gì thì tháng 10 năm nay có thể hoàn công rồi.


Tiêu Chiến vừa nhìn vào lịch trình du lịch 3 ngày 2 đêm mà Tống Nghiên Thư sắp xếp cho họ vừa nói. Anh không có ở công ty, vẫn còn ba Tiêu có thể áp trận, dù gì nội bộ cũng đã dẹp yên, cho trợ lý Tống nghỉ phép cũng là chuyện nên làm.


Tống Nghiên Thư nghe đến nghỉ phép, trong đầu liền động não tới mấy ngày có thể nằm trên giường đến tận trưa, thong thả dùng bữa rồi gọi thêm đám bạn bè tụ tập bia bọt, đúng là thiên đường...

– Cảm ơn boss.


Tiêu Chiến gật nhẹ đầu tỏ vẻ không có gì. Anh một tay cầm theo tệp tài liệu, một tay với lấy áo khoác vắt trên sofa, trợ lý Tống nhìn liền biết đã đến thời gian ông chủ phải đi đón người rồi, liền vô cùng hiểu chuyện mà cũng về bàn làm việc của mình mà dọn đồ tan làm.


Tiêu Chiến vừa đến trung tâm dạy nhảy thì Vương Dật Đạc gọi điện đến, anh tìm một chỗ tấp xe vào rồi nhấc máy, người bên đầu dây bên kia có vẻ kích động đến mức không khống chế được ngữ điệu.

– Lão Tiêu, Nhất Bác có đang ở cùng cậu không ?

– Không có, em ấy vẫn chưa tan học, nhưng cũng sắp rồi, cậu đợi được không ?

– Không cần, không cần làm phiền em ấy cũng được. Tôi chỉ muốn báo với cậu, hậu kỳ của tạp chí xong rồi.


Vương Nhất Bác xuất hiện ở trước cửa hội trường, cậu nhỏ bị một nhóm bạn vây lấy, trò chuyện có vẻ rất vui. Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi bạn nhỏ vô cùng nổi bật kia.

– Kết quả thế nào, không tệ chứ ?

– Sao lại có thể chỉ nói không tệ, phải nói là vô cùng xuất sắc, cậu biết không ảnh chưa qua hậu kỳ vốn đã rất tuyệt, mấy nhân viên của nhóm chụp đều khen rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi nhận được bản hoàn chỉnh, thật sự kinh diễm.


Vương Dật Đạc lăn lộn trong giới cũng mười năm tròn, vì kiên trì với thương hiệu cá nhân mà không ngừng tìm kiếm người có thể đại diện cho tinh thần của Wang, vì vậy mà đã rà soát, quan sát rất nhiều minh tinh đang hồng. Nhưng cuối cùng ánh mắt của anh ta lại dừng lại trên người Vương Nhất Bác, thiếu niên chưa từng có kinh nghiệm trước ống kính, nhưng lại làm cả ekip phải khen ngợi không ngừng.

– Tôi kiến nghị tạm thời cứ giữ bí mật, đến khi phát hành lại cho em ấy một kinh hỉ.


Nghĩ đến biểu cảm của thiếu niên kia khi nhìn thấy một bản thân xuất sắc như thế, Tiêu Chiến có phần chờ mong đợt tạp chí này.

– Cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tôi chắc chắn tạp chí Q số này nhất định sẽ nổi, cũng đến lúc Wang phải giới thiệu người đại diện rồi.


Thấy Vương Nhất Bác đang ôm ván trượt đi đến chỗ mình, Tiêu Chiến nhanh chóng nói lời tạm biệt với Vương Dật Đạc vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hứng khởi bên kia.


Vương Nhất Bác vừa ngồi vào xe liền luôn miệng kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện ở lớp nhảy, hôm nay có một tuyển thủ street dance nổi tiếng thế giới đến thăm trung tâm còn thị phạm vài chiêu cho mấy lớp nhảy, toàn bộ học viên đều phấn khích muốn điên luôn, người ta chính là quán quân giải battle thế giới đó.


Tiêu Chiến xoa mái tóc ướt mem của cậu nhỏ, thay cậu cài dây an toàn, vờ nghiêm túc mà bảo.

– Dù có high thế nào cũng phải nhớ cài dây an toàn, hiểu không ?


Vương Nhất Bác đang rất vô tư luyên thuyên thì gương mặt đẹp như tạc kia đã kề sát, trong phút chốc hoạt động của cái miệng nhỏ đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn chỉ cách mình một nắm tay, bỗng dưng đánh bạo rướn người hôn lên gò má cương nghị của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến giật mình một chút nhưng rất nhanh bình thường trở lại, anh cúi đầu xuống, dịu dàng cọ hai chiếc mũi với nhau, ý cưng chiều trong mắt lan rộng.

– Điềm Điềm bây giờ biết nghịch ngợm rồi.


Nói xong lại hôn nhẹ lên má mochi của cậu một cái, thành công nhuộm đỏ hai tai của bạn nhỏ, mới hài lòng khởi động xe lái đi.


Kế hoạch đi chơi Tiêu Chiến không hề mở lời với Vương Nhất Bác, chỉ lẳng lặng báo một tiếng với ba mẹ Tiêu và mẹ Vương, rồi nhờ dì Trần giúp cậu thu dọn vài món đồ cần thiết. Buổi tối hôm đó nhân lúc hai người đi dạo tiêu thực sau bữa tối, thì hành lý đã được thu xếp gọn gàng.


Đầu tháng bảy bầu trời xanh trong, nhiệt độ mát mẻ, không khí trong lành thích hợp cho một chuyến đi nghỉ, sáng sớm bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến mang ra từ ổ chăn ấm áp. Đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ rưỡi, bạn nhỏ mè nheo muốn ngủ thêm một chút, nhưng lại bị Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối, sau khi dùng vẻ mặt mơ màng để làm nũng không thành, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vác theo mái tóc tổ quạ vào phòng tắm.

– Chú ơi, hôm nay đi đâu mà sớm thế ạ ?


Tiêu Chiến cười nhìn cậu nhỏ đang ngồi ghế phụ tràn ngập tò mò, liền nảy lên chút ý xấu muốn trêu.

– Bí mật, đến nơi sẽ biết.


Vương Nhất Bác đang muốn hóng hớt lại gặp thất bại, cậu vô thức bĩu môi hờn dỗi. Tiêu Chiến vì muốn Vương Nhất Bác được vui vẻ trong suốt chuyến đi này mà đã tốn không ít công sức, trước tiên mang cậu nhỏ đi ăn mì trộn theo phong cách Lạc Dương, sau đó lại mua cho Vương Nhất Bác mấy hộp sữa chua vị rau mùi, còn về cái vị độc đáo này làm sao anh biết được, thì chính là Tiêu Chiến đã tốn mất một ngày để tra tất tần tật về mấy thứ độc đáo có liên quan đến rau mùi, chủ yếu là muốn đưa cho Vương Nhất Bác thử, có thể nó sẽ làm cho một fan cứng của rau mùi như cậu cảm thấy vui vẻ.


Phải nói chỉ vì muốn dỗ cho bạn nhỏ nhà mình, mà Tiêu tổng đã bỏ không ít công sức vào đây, có khi còn tận tâm hơn cả hợp đồng lớn.


Sau khi thưởng thức xong bữa sáng với mì và tiểu long bao, Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ ôm theo mớ sữa chua, snack vị rau mùi mà cậu yêu nhất, một đường từ S thị đi thẳng đến W thị cách đó gần hai giờ đường cao tốc. Cảnh vật hai bên đường biến đổi liên tục, ban đầu là những tòa nhà chọc trời, sau đó nhanh chóng được thay thế bằng những cảnh thiên nhiên xanh mướt trải dài.


W thị là một thành phố điện ảnh mới nổi, lượng du khách mỗi ngày cũng vô cùng nhiều, may mắn hai người là đi vào giữa tuần, nên một đường xe thông thuận, gần mười giờ đã đến khách sạn đặt trước.


Mộc Nhiên là một resort lớn nằm lọt thỏm giữa rừng cây, vào bên trong thì bao nhiêu tiếng ồn ào náo nhiệt đều như bị bỏ lại ngoài kia. Mấy biệt thự ở đây đều nằm tách biệt nhau, căn của hai người họ trước mặt còn có một dòng suối chảy qua, xung quanh là cây cối đã bắt đầu thay màu lá.


Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là đang giữ lời hứa về chuyến du lịch tốt nghiệp của mình, cậu rất vui vẻ mà thăm thú bên trong căn biệt thự gỗ nhuốm màu thời gian này.


Nhân lúc bạn nhỏ hứng thú tràn đầy, hai người cùng nhau du ngoạn Thái Hồ, bữa trưa là món cá nướng nổi tiếng ở đây, không phụ sự chu đáo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn đến bụng no căng làm anh dở khóc dở cười.


Buổi chiều êm ả của hai người trôi qua trên một chiếc thuyền nhỏ dạo quanh cổ trấn Đồng Lý. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác mê đắm vào những kiến trúc cổ xưa, cứ liên tục cảm thán không ngừng, chỉ hận không thể có thêm mắt để nhìn nhiều hơn một chút.


Thuyền nhỏ dập dìu trên sóng nước, cảnh sắc cổ kính lại phối hợp hài hòa với thời tiết dịu mát, cùng với giọng ca ngọt ngào của người chèo thuyền, làm cho Vương Nhất Bác vừa trải qua bữa trưa viên mãn có chút không chống đỡ được, hai mắt lại muốn díu vào nhau.


Nhìn bạn nhỏ nhà mình chuẩn bị gà gật, Tiêu Chiến mỉm cười cưng chiều, vươn tay ôm lấy cả người cậu, để cậu dựa vào anh. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cả người đều trở nên lười biếng, ỷ lại, nhẹ dụi mái tóc bông mềm tìm một tư thế thoải mái nhất rồi đi vào giấc ngủ.


Bọt nước lăn tăn, hoàng hôn đỏ rực buông xuống, những làn điệu cổ nhuốm màu thời gian ngân dài... Tiêu Chiến nhẹ nhàng siết lấy hạnh phúc nho nhỏ của mình.


————————————————–


Bữa tối hai người giải quyết tại resort, do buổi trưa ăn có chút nhiều nên bữa tối chỉ gọi vài món nhẹ. Sau khi ăn xong thì Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi dạo xung quanh tiêu thực.

– Trời có chút lạnh rồi, quay về thôi.


Ban ngày đã đi bộ rất nhiều, hai chân cũng có chút nhức mỏi, nghe Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác liền đồng ý trở về căn biệt thự. Vừa quay về, Tiêu Chiến rất cẩn thận đi chuẩn bị nước ấm, rồi mới bảo cậu đi tắm trước, bản thân anh vẫn cặm cụi giải quyết một số hồ sơ do thư ký Tống gửi qua.


Bạn nhỏ Vương rất ngoan ngoãn đi hưởng thụ nước ấm của chú Tiêu chuẩn bị, không biết rằng tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc này rất dễ làm cho người bên ngoài nảy lên những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm.


Tiêu Chiến gửi mail xong thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, môi không tự chủ mà nhếch lên, trong đầu cứ lẩn quẩn nhớ mãi làn da trắng nõn thơm mềm kia. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, anh phải nhấp một ngụm trà để che giấu đi tâm tình đang dần kích động của mình.


Vương Nhất Bác vui vẻ khoác pyjama rồi bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, từng hạt nước trượt trên tóc rồi rơi xuống vai áo đọng thành chấm nhỏ, có giọt rơi xuống xương quai xanh đang lấp ló.


Tiêu Chiến ngồi bất động trên ghế xoay, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh mà trong mắt anh đang vô cùng gợi cảm kia. Ánh mắt của anh làm hai má Vương Nhất Bác bất giác nóng bừng, đôi tai lặng lẽ đỏ lên.

– Đến đây...


Vương Nhất Bác như bị thôi miên bởi giọng nói trầm đục đầy gợi cảm, bất giác bước lại gần anh, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy vòng eo vừa thon vừa săn chắc kia.


Soạt một tiếng.

Cúc áo toàn bộ đều bị xé mở ra, để lộ phần ngực và bụng trắng nõn. Tim của Tiêu Chiến bừng bừng tăng tốc.


Nhịp thở của Vương Nhất Bác tăng lên, trong phòng đang bật điều hòa nhưng cũng không thể làm giảm cái nóng đang thiêu đốt cậu.


Bàn tay Tiêu Chiến miêu tả từng chi tiết trên chiếc bụng nhỏ, quyến luyến vuốt qua từng múi cơ bụng.


Đôi má Vương Nhất Bác nóng ran, đuôi mắt cũng đỏ bừng lên, con ngươi màu nâu trong trẻo bị một màng sương mỏng phủ lấy. Cái mũi nhỏ ra sức hít thở từng hơi, cố lấy thêm không khí.


Phần cơ bụng bị cái lưỡi linh hoạt của Tiêu Chiến ức hiếp, cảm giác ướt át chiếm lấy Vương Nhất Bác làm cậu vô thức co lại từng thớ cơ, làm sáu múi cơ bụng mềm mại thêm sắc nét. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ đã hơi hoảng loạn nhà anh, trong mắt xẹt qua thương tiếc, nhưng bàn tay lại tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy thân ảnh gầy gò...

– Bao nhiêu tuổi thì luyện ra được cơ bụng này.


Đầu óc Vương Nhất Bác vốn đã đặc như tương hồ, nào còn nhớ ra được bao nhiêu tuổi. Nhưng Tiêu Chiến đã hỏi, cậu không thể phớt lờ, vừa mở miệng thì vô thức tràn ra những âm thanh xấu hổ.

" Uhm..."


Một tiếng rên gợi cảm của bạn nhỏ, giống như cắt đứt hết kềm chế mà Tiêu Chiến đang cố duy trì. Môi mỏng nhếch lên, nốt ruồi dưới môi cứ chập chờn làm gương mặt đĩnh đạc hằng ngày mang chút trêu đùa tà ác.

– Sao không trả lời tôi ?


Vừa dứt lời liền cắn lên cơ bụng của bạn nhỏ, Vương Nhất Bác giật thót người, theo phản xạ muốn đẩy Tiêu Chiến ra xa, nhưng lại luyến tiếc vòng tay rắn chắc của người lớn hơn. Phân vân giữa việc chạy trốn hay sa vào, ủy khuất lại không được dỗ dành như ngày thường, thanh âm phát ra cũng mang theo khóc âm.

– Chú ơi !!!


Cứ ngỡ sẽ khơi được sự thương xót của người kia, nhưng đáp lại là thái độ ác liệt hơn nữa. Cơ bụng bị gặm cắn không tha, từng đóa hồng mai nở rộ trên nền da trắng tuyết, càng làm Tiêu Chiến điên cuồng.

– Gọi tên tôi !!!


Tiêu Chiến gằn giọng, một tay càng thêm siết chặt eo bạn nhỏ nhà mình, tay còn lại chu du khắp phần lưng mịn như tơ lụa, lại có xu hướng trượt xuống phần mông mềm mại. Rốt cục trên người cậu, có điểm nào không làm người ta trầm mê.

– Chiến...Chiến...đừng....


Một bên phản kháng yếu ớt giống như van nài sự thương xót của thợ săn, một bên lại theo thói quen mà dựa dẫm vào, làm Tiêu Chiến thỏa mãn không thôi. Kiếp này đã định, người này, từ đầu đến chân, đều thuộc về anh.

– Muốn tôi ngừng lại thì trả lời tôi.


Lưỡi của Tiêu Chiến tỉ mỉ mô tả từng nét trên phần cơ bụng đẹp như tạc của Vương Nhất Bác, để lại những vệt ấm ướt, dưới ánh đèn ám vàng trong phòng, trở nên càng mời gọi hơn.


Đôi tay của cậu bám lấy vai anh, vừa muốn đẩy ra xa, lại như muốn kéo gần thêm. Cái đầu nhỏ ra sức suy nghĩ, rốt cục cơ bụng là khi nào tập ra.

– Mười...mười bốn tuổi, là năm mười bốn tuổi đã xuất hiện.


Động tác của nam nhân ngừng lại, lại nhận được ánh mắt hoang mang của bạn nhỏ, vừa luyến tiếc, vừa mơ hồ. Là luyến tiếc anh rời đi sao, vật nhỏ khẩu thị tâm phi này....


Kéo Vương Nhất Bác ngồi trên đùi, vòng tay siết lấy cả cơ thể ấm áp của cậu, đặt một nụ hôn thành kính lên xương quai xanh đang nửa kín nửa hở.

– Vương Nhất Bác, em đúng là biết cách làm người khác điên cuồng.


Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng lại với câu nói, đã bị anh kéo vào một nụ hôn sâu, là một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.


Áo ngủ trắng vẫn mắc lại trên bả vai gầy, che đi một phần cảnh xuân đặc sắc, mê hồn.


————————————


Lần âu yếm đầu tiên của bọn họ xác thực làm Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt. Tiêu Chiến cũng phát hiện ra nên chỉ quá đáng một chút liền ôm người vỗ về. Vương Nhất Bác nhận được an ủi quen thuộc, liền quên bẵng đi vừa mới giây trước đã bị người ta ức hiếp thế nào, ngoan ngoãn cuộn trong lòng ngực Tiêu Chiến mà cọ. Cọ đến anh có chút phản ứng, lại phải kiên nhẫn nuốt xuống, cậu hiện tại vẫn không thích hợp với tình ái thân cận hơn nữa. Tiêu Chiến đối với bất kỳ việc gì đều có một sự nhẫn nại rất lớn, huống gì đây là tình yêu anh đã quyết định trân trọng một đời, đối với Vương Nhất Bác, sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến là vô hạn.


Vương Nhất Bác dụi vào người anh làm ổ, hơi ấm và mùi hương quen thuộc làm cậu an tâm ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng sửa lại áo cho bạn nhỏ, lúc nhìn thấy mấy đóa hồng mai lại dịu dàng mỉm cười.


Ôm nhau một lúc ngồi trên ghế, thấy tư thế có chút bất tiện, lại còn làm Vương Nhất Bác khó xoay người thoải mái được, Tiêu Chiến mới đứng lên ôm bạn nhỏ quay về phòng. Tiểu điềm mật này vừa dính xuống đệm giường, đã bỏ quên luôn cái ôm của anh, quấn chặt chăn mà ngủ.


Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ vô lương tâm kia đang ngủ ngon lành, anh xoay người đi thay quần áo, rồi cũng nằm xuống giường. Ôm chặt thân ảnh kia vào ngực, hít đầy buồng phổi khí vị chỉ thuộc về người kia, Tiêu Chiến an tâm đi vào giấc ngủ.



*Cổ phiếu hạn chế ( Restricted stock/ Letter stock ) : cổ phiếu được nắm giữ bởi các cổ đông trong nội bộ công ty nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu.


Lá : có ai đọc mà đỏ mặt hay nóng má hong zị 🙄🙄🙄, nếu có vui lòng giơ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro