Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thi trong hai ngày, trong hai ngày này nhóm người lớn để cậu yên tâm đã thuê hẳn một phòng khách sạn ở gần địa điểm thi để cậu nhỏ có đủ thời gian nghỉ ngơi. Tống Nghiêng Thư vẫn chịu trách nhiệm đưa đón, ăn uống của cậu, đôi khi còn cung cấp thêm chút tin về Tiêu Chiến đang nằm viện bên kia, biết làm sao được, mẹ Tiêu đã ra tối hậu thư khi nào cậu thi xong thì mới được quay lại bệnh viện, không thể để một thí sinh cao trung đang thi tốt nghiệp ra ra vào vào một chỗ nhiều nguy cơ như bệnh viện được.


Cậu một bên cố chuyên tâm về bài vở, một bên vẫn thường xuyên gọi cho mẹ Tiêu để hỏi thăm Tiêu Chiến, thời gian xa cách có hai ngày mà làm cho nhóm người lớn xung quanh tưởng là cậu đi đến vài năm.


Hoàn thành xong môn thi cuối cùng, Vương Nhất Bác gấp gáp chạy ra cổng, tranh thủ lúc đường còn chưa tắc mà nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu đã hai ngày không được nhìn thấy chú rồi, mẹ Tiêu nói chú vẫn chưa tỉnh, nhưng tình hình đã ổn định hơn nhiều rồi.

– Tiểu thiếu gia, phu nhân nói cậu về nhà tắm rửa thay quần áo, ăn chút gì rồi hãy đến bệnh viện.


Gương mặt của Vương Nhất Bác sau khi nghe Tống Nghiêng Thư nói liền xị ra, còn tưởng lập tức được đến chỗ chú. Trợ lý Tống phì cười, nhanh chóng lái xe về nhà.


————————————


Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành yêu cầu của mẹ Tiêu, nên gần bảy giờ Vương Nhất Bác đã có mặt ở trước phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại ngoài những nhân viên y tế ra thì vẫn chưa cho thân nhân vào trong, nên mẹ Tiêu đã dùng phòng nghỉ của Lý Duy An tạm nghỉ lại, thường xuyên đi sang chỗ Tiêu Chiến để nhìn anh. Lúc Vương Nhất Bác vừa đến, bà vẫn đang đứng ngoài tấm kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào giường bệnh duy nhất bên trong.


Vương Nhất Bác bước đến ôm bà, vỗ nhẹ lên lưng như an ủi. Mẹ Tiêu vừa thấy Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thu lại gương mặt phiền muộn bất an, tươi cười mà vuốt má cậu nhỏ.

– Con thi thế nào, có lòng tin hay không.


Vương Nhất Bác phấn khởi gật gật, trong mắt lấp lánh như chứa mấy ngôi sao nhỏ, cậu làm sao lại thi không tốt được chứ, chú dạy rất tốt mà.


Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác đã đến, liền yên tâm mà giao lại cho cậu, bà đã hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, luôn lo nghĩ quá nhiều chuyện, càng không có thời gian quan tâm ba Tiêu ở công ty, bây giờ phải trở về nhà một chuyến thôi.


Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế ngoài phòng chăm sóc của Tiêu Chiến, chốc lát lại đứng lại đi lại vài vòng, vừa thư giãn gân cốt vừa có thể nhìn một chút tình hình bên trong.


Lý Duy An cầm theo bệnh án tới, liền bắt gặp cậu nhỏ họ Vương đang tỳ cái mũi lên mặt kính mà nhìn Tiêu Chiến đang nằm phía trong. Đôi mắt trong suốt không nhiễm hạt bụi nào chăm chú mà nhìn vào thân ảnh quen thuộc, đôi môi vô thức bĩu ra. Bỗng dưng Vương Nhất Bác giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy bác sĩ Lý đang đứng gần đó, liền khẩn trương vẫy vẫy anh.

– Bác sĩ Lý, chú ấy vừa cử động.


Lý Duy An lập tức vào trong phòng, gọi thêm một điều dưỡng khác để hỗ trợ kiểm tra trạng thái của Tiêu Chiến.


Anh ta vẫn nghĩ sớm nhất cũng phải qua hai, ba ngày nữa Tiêu Chiến mới có thể tỉnh lại, hôm đó lúc anh được mang vào viện, đã triệt để lâm vào hôn mê do sốc phản vệ, mạch còn không bắt được, adrenaline cũng phải tiêm đến ba đơn vị mới thấy bắt được mạch trở lại, nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại đúng là may mắn.


Vừa bước chân ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt ngóng trông của Vương Nhất Bác, anh ta liền mỉm cười thông báo tin tốt cho cậu.

– Ngày mai đã có thể cho người thân vào chăm sóc cậu ấy rồi, không cần đứng bên ngoài nhìn vào trong nữa rồi.

– Cảm ơn anh, bác sĩ Lý.


Bác sĩ Lý ôn hòa nhìn thiếu niên trước mắt đang vui vẻ không thôi.

– Không cần khách sáo, là bổn phận của tôi mà.


——————————————-


Sáng sớm Vương Nhất Bác đã thức dậy rất sớm, hôm qua cậu lại qua đêm trong phòng trực của Lý Duy An, vật dụng cá nhân cũng đã được mang đến đây, nên sáng nay cậu có thể sớm một chút vào trong thăm Tiêu Chiến.


Lúc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. Hôm qua kiểm tra sơ bộ lần cuối kết thúc cũng hơn hai giờ sáng, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại, thật sự không đủ thể lực để duy trì, nên đã làm một giấc đến tận bây giờ.


Vương Nhất Bác mang theo sữa được giữ ấm trong bình cho Tiêu Chiến, khi nào anh thức dậy có thể uống ngay, bệnh nhân vừa tỉnh lại như anh bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ sữa và thức ăn lỏng thôi.


Kế bên giường đã được kê sẵn một sofa đơn màu xám để Vương Nhất Bác dù có ngồi lại lâu cũng thoải mái, đúng là bác sĩ Lý vẫn luôn chu đáo như vậy.


Tiêu Chiến mở mắt thì đã thấy bạn nhỏ nhà mình đang ngồi hết sức nghiêm túc và một mực chăm chú nhìn thẳng anh, làm anh không kềm được mà phì cười, đôi môi trắng bệch khô khốc do thiếu nước lập tức nẻ ra thành một vệt đỏ như muốn rỉ máu.

– Chú à, đừng cười, đừng cười...


Vương Nhất Bác luống cuống dùng tampon thấm nước lên môi của Tiêu Chiến, qua mấy bận mới trông tươi tắn hơn một chút, lúc đó mới rót một ly sữa nóng cho anh lót dạ. Mỉm cười nhìn bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc của cậu, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà với tay sờ lên đôi má mềm mại kia.


————————————


Bên bệnh viện thì một trời ấm áp, còn ở Tiêu thị lúc này chính là một khung cảnh tràn ngập áp lực.


Giải trí Hoàn cầu sáng nay đã đưa tin, Tiêu Chiến – tổng tài của Tiêu thị đã từng lên báo vì hẹn hò cùng hôn phu lúc nửa đêm nay lại bị cẩu tử chụp được hình ảnh anh cùng em gái của Lục Hoa – tổng tài của Duyệt Hiên giải trí, được cô cùng trợ lý vừa dìu vừa đỡ nhau vào khách sạn.


Hình ảnh lần này được chụp khá rõ ràng, ngoài gương mặt của cậu trợ lý là được làm mờ đi, còn ảnh của Tiêu Chiến và Lục Cầm thì có thể dễ dàng nhận ra được cả hai.


Tin tức lần này như tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, Tiêu Chiến trước đó còn được mọi người ca ngợi là người đàn ông lãng mạn và chu đáo, bây giờ liền trở thành cái đích chỉ trích của quần chúng ăn dưa.


Cũng vì chuyện này mà trong nửa buổi sáng, sàn chứng khoán vừa mở cửa, giá của Tiêu thị đã liên tục sụt giảm, làm cho cả tập đoàn trên dưới đều lo lắng bất an.

– Hiện tại chúng ta không thể để Tiêu tổng ra mặt, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, e rằng...


Tiêu Cẩn An gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến vừa qua dạo một vòng quỷ môn quay về, nếu bây giờ còn đặt gánh nặng này lên vai anh, chỉ sợ anh gánh không nổi.

– Nhưng chuyện này chỉ có nó với Lục tiểu thư là đương sự, nếu nó không ra mặt, không lẽ phải đẩy con gái nhà người ta lên đầu sóng sao.


Tiêu Chấn vĩnh viễn chính là một người có thể vừa mỉm cười vừa nói chuyện nhân nghĩa, nếu không có hiểu biết, nhất định sẽ bị bộ mặt này của ông ta lừa đến thảm.

– Chuyện này chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với Lục Hoa để làm rõ, sẽ không để ai bị oan ức, càng không bỏ qua cho người đã hành động sai trái. Về chuyện giá của phiên giao dịch sáng nay, mong mọi người trước hết hãy bình tâm đã, bộ phận truyền thông của chúng ta đang làm việc với giải trí Hoàn Cầu.

– Nhưng mà....

– Tiêu Cẩn An tôi dù bất tài, nhưng từ khi ngồi lên chiếc ghế này, chưa từng để mọi người chịu thiệt, A Chiến cũng chưa bao giờ làm cho mọi người thất vọng, nếu có ai muốn nói thêm gì nữa, thì hãy suy nghĩ về bảy năm nay đi.


Tiêu Cẩn An đanh giọng, sau khi nhìn thấy phòng họp hoàn toàn yên lặng thì mới cùng Tống Nghiêng Thư rời đi. Bao nhiêu năm nay, ông vì lời dặn của trưởng bối mà nhường nhịn, nhường đến họ sắp quên mất cái ghế này thuộc về ai rồi. Con trai ông vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đám người kia lại từng người từng người muốn ép sát nó, nghĩ rằng ông vô hình rồi sao.

– Chủ tịch, ngài đừng tức giận, tuyệt đối đừng tức giận với bọn họ. Giờ boss đang ở bệnh viện, nơi này chỉ còn biết trông cậy vào ngài thôi.


Tống Nghiêng Thư nhìn gương mặt tức giận đến đỏ rực của Tiêu Cẩn An, nhanh chóng đến gần an ủi.

– Liên lạc với bên Hoàn Cầu, trước tiên gỡ bài viết đó xuống. Cùng tôi về nhà đón phu nhân, chúng ta đến Lục gia một chuyến.


Vợ chồng Tiêu Cẩn An đến Lục gia, mới hay Lục Cầm sau sự kiện lần trước đã bỏ sang Châu Âu, lấy một khóa học nghệ thuật ngắn hạn để giải thích qua loa với Lục gia. Hiện tại người cũng không có ở đây, còn có thể đăng bài đính chính như thế nào đây.


Dù gì hai bên gia tộc cũng có qua lại từ lâu, ba Tiêu cũng không thể vì nóng ruột mà bỏ qua tình nghĩa, sau khi nghe Lục Hoa đảm bảo trong ngày mai sẽ cho ông câu trả lời, liền bất đắc dĩ cùng mẹ Tiêu về nhà.


———————————————-


Lúc vừa liên lạc được với Lục Cầm còn đang ở Anh, đầu tiên cô vẫn dùng sự trầm mặc để đối diện với mọi người. Lục Hoa và mẹ Lục cũng tốn hơn hai ngày vừa khuyên nhủ vừa thuyết phục, sau đó dưới sự bảo đảm của Lục Hoa, mà cô đã đồng ý quay về C quốc để cùng Tiêu gia đứng ra làm rõ sự việc.


Ngày họp báo diễn ra, Vương Nhất Bác vẫn một mực ở bệnh viện bồi Tiêu Chiến – người lúc này còn đang chưa nhận ra bản thân đã nổi tiếng trên mấy tạp chí lớn.


Với sự giúp đỡ của Lưu Hải Khoan, bộ phận truyền thông của Tiêu thị vốn đã có thể hoàn thành xuất sắc việc đảo ngược thế cờ lần này.

– Tiêu gia và Lục gia vốn là thế gia có quan hệ từ lâu đời, Tiêu tổng của chúng tôi vốn cùng Lục nhị tiểu thư là bạn bè từ trước. Sự việc xảy ra do trước đó Tiêu tổng cùng Lục tổng gặp mặt tụ họp, sau đó thì Lục tổng có công vụ nên rời đi gấp. Đúng lúc đó thì Tiêu tổng do bị kích ứng với rượu nên có chút không khỏe đã được Lục nhị tiểu thư đưa đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi, nhưng khi phát hiện tình trạng cậu ấy không ổn, đã nhanh chóng báo với hôn phu của Tiêu tổng, sau đó Tiêu tổng đã được mọi người đưa đến bệnh viện.


Phóng viên nghe lời giải thích phía Tiêu thị, liền nhao nhao muốn đặt câu hỏi. Vì Tiêu Chiến hiện tại không có ở đây, nên mọi ánh mắt mang theo nghi vấn đều đáp lên người của Lục Cầm.


May mắn là diễn biến lần này đã được họ thống nhất trước đó, nên cô có thể hữu kinh vô hiểm mà vượt qua câu hỏi của nhóm phóng viên, kết quả thu được cũng không tệ.


Đến khi đã không còn đề tài nóng để khai thác, nhóm phóng viên trong hội trường mới nhớ ra còn một đương sự của việc này hiện vẫn đang thường trú trong bệnh viện. Có thể một vị nào đó đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm vì vài ngày nay cứ cắn mãi không buông chuyện này, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến.

– Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tình trạng của Tiêu tổng, ngài ấy hiện tại đã khỏe lại và sẽ sớm quay trở lại cương vị công tác.


Buổi họp báo sắp tuyên bố kết thúc thì trong hội trường liền có một cánh tay giơ cao, là một tòa báo không hề có tiếng tăm và từ lúc bắt đầu đến giờ cũng không thấy động tĩnh gì.

– Tôi nhận được thông tin là phía cung cấp vật tư cho Tiêu thị ở vịnh Tân Thủy đã ngừng cung cấp, còn phó chủ tịch của quý tập đoàn là Tiêu Chấn cũng đã tuyên bố rút cổ phần, hiện tại Tiêu tổng vẫn nằm viện chưa biết tình hình thế nào. Xin hỏi có thể xem đây là quãng thời gian khó khăn nhất từ lúc tái cơ cấu Tiêu thị lại đến giờ không vậy ?


Lời vừa dứt, cả hội trường gần như mất kiểm soát, Tiêu Chiến nằm viện, Tiêu Chấn rút cổ tự lập môn hộ, vịnh Tân Thủy có phải cũng sẽ thất bại không, nếu thật sự như vậy thì Tiêu thị phải giao phó với phía chính phủ thế nào???


Miếng bánh vừa ném ra đối với giới truyền thông thật sự vô cùng hấp dẫn, phía đại diện truyền thông của Tiêu thị nhìn thấy trước mặt sắp vỡ trận, liền tuyên bố kết thúc buổi họp báo, để lại biết bao nhiêu nghi vấn cho các bên.


Đúng theo tính toán của An thị, vừa mới ném ra chút gió, thì giá cổ phiếu trên sàn của Tiêu thị tiếp tục đỏ rực suốt hai phiên, nhanh chóng tụt xuống mức giá thấp nhất trong vòng bảy năm nay.


Ba Tiêu ngồi trong văn phòng, cà vạt đều bị ông nới lỏng, cả người đều chìm trong cảm giác mệt mỏi. Thì ra đây mới là cảm giác nan kham nặng nề nhất, vốn không phải do thất bại, mà là khi bị chính thân nhân của mình đẩy xuống vực sâu.


Bên ngoài cổng lớn Tiêu thị là một đám phóng viên túc trực, hy vọng có thể viết thật rõ ràng về trận nội chiến tranh hùng này của Tiêu thị, bảy năm trước, nội chiến không thể hạ gục Tiêu Cẩn An, bảy năm sau, không ai có thể nói lời đảm bảo.


Còn đang chìm vào suy nghĩ thì mẹ Tiêu đã đến trước cửa văn phòng, nhìn thấy gương mặt đượm mệt mỏi của chồng, bà cũng không khuyên nhiều, chỉ bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông vỗ nhẹ, mỉm cười nhìn chồng.

– A Chiến đang đợi chúng ta ở bệnh viện, đi ăn một chút gì đó, rồi đến thăm nó thôi.

-...

– Dù có thế nào, cũng có em và A Chiến ở bên cạnh anh. À, còn Tiểu Bác nữa...


Không thể không nói, những lời này của mẹ Tiêu, thật sự có thể làm cho nhẹ nhõm rất nhiều. Có gì phải sợ, bảy năm trước một trận mưa máu gió tanh ông vẫn đứng vững, thì lần này cũng có thể đứng vững được, chỉ cần gia đình nhỏ này vẫn còn ở đây, thì không có gì là không thể.


Vừa bước ra khỏi cửa lớn, đèn flash nháy sáng liên tục, từng nhóm người từng bước áp sát hai vợ chồng Tiêu Cẩn An, dù được bảo vệ trong vòng vây của trợ lý, nhưng di chuyển lại rất khó khăn.

– Tôi là báo Kinh tế Tân Cầu xin hỏi chủ tịch Tiêu, từng đại cổ đông của Tiêu thị lần lượt tuyên bố muốn nhượng cổ rời đi, giá sàn của Tiêu thị lại sụt giảm trong mấy phiên liên tục, có phải Tiêu thị đã đứng trước bờ vực không.

– Tôi là Thời Quang nhật báo, xin hỏi....

-......


Ba Tiêu vốn sức khỏe không tốt, lại bị giữ chân trong bầu không khí ngột ngạt, ồn ào này, đầu có chút choáng váng. Đang lúc xung quanh như ong vỡ tổ, một giọng nói thiếu niên có phần tự tin, kiêu hãnh từ phía sau lưng mọi người vang lên


– Ai nói hiện tại Tiêu thị đứng trước bờ vực, không biết các vị báo giới đây có nguyện ý nghe tôi nói vài lời không...



Lá:

Vượt qua bao sóng gió ( lười biếng, loạn ý tưởng ), Lá tìm về với các chị đây. Mấy chị đợi chắc lâu rồi hén, iu iu mọi người nạ...💚💚💚


Ngoài lề một tý, giày của Lá về đủ rồi các chị ơi, nhân đây viết thêm một đoạn nho nhỏ về quá trình Lá phấn đấu nuôi Bảo Bảo....

*Nhật ký những ngày Lá phấn đấu nuôi Heo Heo ( Tiểu Điềm Mật )

1. Nike chính là chân ái !!!

Tui bị Nike hút từ lúc em bé mang đôi Nike 0490 chụp hình cho brand cơ, cái màu xanh lam rất rù quến nhé. Và sau đó tui đã bất chấp túi tiền của một đứa đỗ nghèo khỉ đi or 1 đôi ( sau đó biến thành 2 đôi ), đương nhiên cũng do sự rủ rê mãnh liệt từ bạn Katori khả ái.

Kết quả là tui và bạn Katori có giày đôi, tui và em gái tui lại càng mang giày đôi. Được rồi, là do bọn tui quá rảnh rỗi, ba đôi đều là màu xanh mà bọn tui thích ( theo lời em gái tui là rất ngầu ).

Review một tý về Nike 0490 – 100

Màu xanh rất đẹp, đường may rất đều và chỉn chu, phần đệm dưới gót giày là đỉnh nhất, leo núi rất phê luôn nhé ( mặc dù không phải là loại chuyên dụng trek ), chuyến đi Bình Định gần đây tui đã leo núi bằng em nó, có thể đảm bảo êm chân 👍👍👍. Túm lại là, rất đáng đồng tiền bát gạo đó các chị các mẹ. Mại dô, mại dô... Các chị mua để bảo bối có tiền nuôi má sữa nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro