Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác co gối ngồi trên giường nhỏ của cậu, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt thơ thẩn không tiêu cự nhìn về phía trước. Đến lúc bắt gặp một chậu cây không khí xanh um đang treo trên tường, ánh mắt ảm đạm có chút sáng lên.


Di động vẫn còn nắm chặt trong tay, cậu quyết tâm thử một lần nữa. Ấn gọi lại vào số máy của Tiêu Chiến, rất may là vẫn còn kết nối, tiếng chuông điện thoại mặc định nhàm chán vang lên ba lần thì có người bắt máy, vẫn là giọng nữ lúc nãy.

– Cậu vẫn còn mặt dày như vậy, vẫn gọi đến để phá chuyện tốt của chúng tôi à?


Cô gái bên kia đã có chút gấp gáp không kiên nhẫn, giọng điệu châm chọc trào phúng. Vương Nhất Bác nghĩ một lát, hít sâu một hơi, khi đáp lại cô, trong giọng nói đã mang theo chút khóc âm.

– Chị hãy đưa điện thoại cho chú ấy!


Lục Cầm cười khẩy, có vẻ cô đánh giá quá cao tình địch này rồi, chưa chi đã muốn khóc, yếu ớt như vậy, lòng tin của nó dành cho Tiêu Chiến thấp như vậy, dù bây giờ ở giữa không có cô tác động, hai người họ sớm muộn cũng không tránh khỏi ngày này.

– Bé con, chị khuyên em một câu chân thành, em không thích hợp với Tiêu Chiến đâu, sớm ngày buông tay nhau đi, dù có kết hôn rồi, cũng đừng mơ tưởng chuyện xa vời. Người đàn ông này, em không nắm giữ được đâu.


Lục Cầm nhìn người đàn ông đang mê man trên giường lớn, đắc thắng mà khuyên bảo Vương Nhất Bác, đối phương dù gì vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa thành niên, còn Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng thuộc về cô, tội gì phải nặng lời thêm.


Nhưng bên đầu dây kia là một bầu không khí im lặng, không hề có tiếng khóc như cô nghĩ, mọi thứ bình lặng một cách không bình thường. Nhưng Lục Cầm lúc này sao còn rảnh rỗi suy xét nặng nhẹ, chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc gọi này, đả kích được Vương Nhất Bác, đối với cô là một thành công lớn rồi.


Di động của Tiêu Chiến ngắt máy, bên này Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư, lúc nãy cậu không hề khóc, chỉ muốn thử một chút phản ứng của bên kia. Cậu bên này có thể nghe rõ ràng tiếng thở gấp của Tiêu Chiến, chắc hẳn bên kia anh cũng có thể nghe được tiếng nức nở của cậu, nhưng mà Tiêu Chiến lại không hề có phản ứng gì hết.


Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không tự mình đa tình, nhưng cậu cảm nhận được tình cảm của Tiêu Chiến đối với mình, hiểu được anh trân trọng cậu đến mức nào, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không thể phớt lờ tiếng khóc của cậu. Cậu đơn giản là yêu thích anh và cũng nguyện ý đặt lòng tin của mình ở chỗ anh.


Cho nên lúc nãy cậu đã yên lặng mà chú tâm nghe ngóng, không phải là tiếng thở gấp quen thuộc của anh những khi họ thân thiết cùng nhau, mà là một kiểu kềm nén có chút khó chịu và đau đớn, việc này cho Vương Nhất Bác cảm thấy lo sợ hơn cả trường hợp Tiêu Chiến có người khác ở bên ngoài.


Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi cho Tống Nghiên Thư và Lưu Hải Khoan nhờ giúp đỡ, cậu nhỏ thuật lại vắn tắt sự việc xảy ra, và cũng nói cả suy đoán của mình cho hai người họ. Hai người họ đáp ứng sẽ đến biệt thự Tiêu gia nhanh nhất có thể.


Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào di động của mình, lúc lướt ngang qua danh bạ, mắt cậu nhỏ sáng lên khi nhìn thấy tên của Đa Đa, lần trước anh ta nửa lừa nửa gạt thêm wechat với cậu, là dùng số điện thoại cá nhân của anh chỉ để liên lạc với mấy người bạn thân thiết, còn rất nhiệt tình bảo cậu gặp khó khăn gì thì cứ điện thoại cho anh ta.


Giữa lúc rối rắm không ngừng, Vương Nhất Bác đánh bạo gọi vào số của Vương Dật Đạc. Lúc bắt điện thoại, anh ta vừa mới bước chân vào bar, còn rất cà lơ phất phơ mà rủ rê Vương Nhất Bác cùng đi, nhưng sau khi nghe cậu nhỏ nói qua, Vương Dật Đạc nhanh chóng hỏi cậu lúc nãy đã liên lạc với số máy nào của Tiêu Chiến.


Sau khi nhận được đầy đủ thông tin, anh ta cũng gấp gáp rời khỏi quán bar cùng một người bạn, chiếc Masereti xanh lam lao vút trong đêm đen.


Lúc Tống Nghiên Thư và Lưu Hải Khoan đến biệt thự Tiêu gia, thì Vương Nhất Bác đã sớm ngồi ngoài hiên nhà đợi họ. Cậu nhỏ chỉ mặc độc một cái somi trắng mặc kệ gió đêm, chốc chốc cứ ngước nhìn về phía cổng, nên khi chiếc xe quen thuộc của Tống Nghiên Thư đến thì Vương Nhất Bác lập tức phát hiện ra, nhanh chóng chạy đến.

– Tiểu thiếu gia, tôi đã liên hệ với Lục tổng, ngài ấy sẽ nhanh chóng cho chúng ta biết Boss đang ở đâu.


Vương Nhất Bác không biết Lục tổng là ai, nhưng hiện tại việc cậu có thể làm chỉ là chờ đợi thông tin từ người kia. Bước lên ghế sau xe, Vương Nhất Bác lại nhìn vào điện thoại, hiện tại đã là mười hai giờ bốn mươi phút, cách cuộc gọi cuối cùng lúc nãy đã hơn hai mươi phút, thời gian càng lâu, trong lòng cậu càng trầm xuống.


Lưu Hải Khoan đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước suối, môi cậu nhỏ đã trắng bệch và nứt nẻ cả ra. Cậu lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng không hề mở ra mà chỉ nắm chặt trong tay. Đang lúc Lưu Hải Khoan định khuyên Vương Nhất Bác vài câu, thì điện thoại của cậu đã reo lên, là Vương Dật Đạc gọi đến.

– Tiểu Bác, lão Tiêu đang ở khách sạn Tùng Giang khu Trường Ninh, anh tới đó trước đợi mọi người, em nói Nghiên Thư nhanh chóng đến đây.


Trong xe vừa kín vừa an tĩnh, Tống Nghiên Thư lập tức có thể nghe được, ra hiệu cho hai người gài chắc dây an toàn, rồi phóng xe đến địa điểm hẹn. Bọn họ tin tưởng Vương Dật Đạc có cách riêng của hắn ta để truy ra được nơi Tiêu Chiến đang ở.


Chiếc xe thương vụ đen vừa dừng trước cửa đã nhìn thấy Vương Dật Đạc cùng một người đàn ông cao to đứng trước sảnh chờ. Tống Nghiên Thư tìm chỗ đỗ xe, để Lưu Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác đến tụ họp với hai người kia.

– Tần Vị, tổng thanh tra cục cảnh sát số 3 Phổ Đà, hiện tại tôi nghi ngờ Lục tiểu thư có hành động gây nguy hiểm đến người khác, yêu cầu phía nhân sự khách sạn hợp tác để tìm cô ấy.


Thì ra người đàn ông đi cùng Vương Dật Đạc là cảnh sát, nên mới có thể nhanh chóng dò ra manh mối như vậy. Nhân viên khách sạn lúc nãy còn không muốn hợp tác, nhìn thấy thẻ ngành của Tần Vị lập tức thay đổi thái độ, lại nghe việc này liên quan đến mạng người, liền cho họ số phòng mà Lục Cầm đã đăng ký, còn đưa luôn thẻ từ cho họ mở khóa.


Vương Nhất Bác im lặng đi theo sau lưng của Tần Vị và Vương Dật Đạc, đầu cúi gằm, đôi tay đã nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. Từ lúc bước vào thang máy, Lưu Hải Khoan nhận ra tình trạng của cậu không ổn, chỉ có thể xoa lên mái tóc mềm của cậu để an ủi.


Tần Vị dùng thẻ từ mở khóa cửa phòng, nhưng Lục Cầm đã dùng dây chốt cửa từ bên trong, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh ta.

– Lục tiểu thư, tôi là Tần Vị tổng thanh tra cảnh sát số 3 Phổ Đà, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ va chạm giao thông ở khu Nhị Hoàn. Hy vọng cô hợp tác với cảnh sát.


Khoảng cách cửa hé ra không lớn, họ không thể thấy rõ tình hình bên trong, nhưng có thể nghe được tiếng giày cao gót vội vã tới lui.


Lục Cầm không nhớ mình đã gây ra va chạm gì ở Nhị Hoàn, nhưng bây giờ cảnh sát lại tìm đến tận phòng khách sạn, cô có chút nghi ngờ nhưng nhiều hơn là rối rắm. Tiêu Chiến toàn hoàn lâm vào hôn mê, tình trạng rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống những gì bên bán thuốc đã từng nói với cô.


Bên này tình hình Tiêu Chiến không xác định được, bên kia lại không ngừng thúc giục mở cửa. Lục Cầm để lại một tin nhắn cho Lục Hoa, rồi mới mở cửa cho Tần Vị.


Cửa vừa hé ra, Lưu Hải Khoan rất không nể mặt mà chen vào, một đám nam nhân hoàn toàn bỏ qua Lục Cầm mà đi về phía giường. Cô ngơ ngác đứng nhìn theo, đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mới vỡ lẽ ra là mình đã bị lừa.


Lưu Hải Khoan nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo ngoại trừ hơi xốc xếch ra, thì vẫn còn nguyên thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cảm giác Tiêu Chiến có chút lạ, đôi mày kiếm nhíu lại, trán lạnh lẽo nhưng mồ hôi lại tuôn không ngừng. Vương Nhất Bác cứ lay nhẹ rồi gọi anh, nhưng Tiêu Chiến không hề có chút phản ứng nào.

– Này bà cô, rốt cục cô cho lão Tiêu uống cái gì vậy.


Lục Cầm đứng một phía, tay siết chặt di động, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt. Cái đám nam nhân chết tiệt này, vì sao lại phá hỏng chuyện tốt của cô, vì sao lúc nào cũng ủng hộ thằng nhãi đó.

– Lưu thiếu, chúng ta đưa Boss đi bệnh viện thôi. Boss nhà chúng tôi dị ứng với chất kích thích, hiện tại không biết Lục tiểu thư cho cậu ấy dùng cái gì, vẫn là vào bệnh viện trước đã.


Lưu Hải Khoan cùng Tống Nghiên Thư hai người đỡ lấy Tiêu Chiến lúc này đã mềm oặt, được Tần Vị mở đường rời đi. Vương Nhất Bác vừa muốn đi theo, đã bị Lục Cầm nắm tay kéo trở lại. Vương Dật Đạc nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần cô vừa có ý xấu nào, anh ta nhất định sẽ làm cho cô hối hận khi đã xuất hiện trên đời.

– Cậu không xứng với anh ấy, tôi với anh ấy từ lâu đã là thanh mai trúc mã, vị trí bên cạnh anh ấy vốn phải là của tôi.


Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn cô, cậu không thể hiểu được vì sao cô gái này yêu thương một người lại có thể ích kỷ đến mức này.

– Chú ấy cùng chị lớn lên, nhưng nếu chú ấy thật sự có tình cảm với chị thì đã sớm ngỏ lời rồi. Tính cách của Tiêu Chiến đáng ra chị phải hiểu, chú ấy không phải là người trốn tránh tình cảm của mình.

– Cậu...

– Nhưng chú ấy không hề nói gì với chị, chứng tỏ chú ấy không hề có tình cảm với chị. Chị lại tự cho là đúng, còn nhân danh tình yêu mà làm mọi việc đến nước này, chị không nghĩ mình rất ích kỷ sao. Tôi có xứng với Tiêu Chiến hay không, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chị, chỉ cần chú ấy không buông tay, tôi tuyệt đối cũng không rời chú ấy.


Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã nhanh chóng đuổi theo mấy người kia, Lục Cầm có muốn tranh cãi tiếp cũng không thể.

– Bà cô nhà họ Lục, nếu lão Tiêu xảy ra việc gì thì họ Lục các người hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi, chỉ sợ các người gánh không nổi chuyện này đâu. Lục Hoa thật đáng thương khi có em gái như cô.


Bọn họ đều rời đi, Lục Cầm suy sụp ngồi xuống sàn, cô sai rồi sao, cô chỉ muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, chỉ muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng của mình để có thể bên cạnh Tiêu Chiến. Rõ ràng lúc trước, bên cạnh anh chỉ có mỗi cô mới xứng đôi với anh, chỉ có cô mới có tự tin cùng anh sóng bước. Nhưng hiện tại, một đứa nhóc vẫn chưa trưởng thành như Vương Nhất Bác, cũng có thể lên án tình yêu của cô. Cô làm sai rồi sao...


———————————–


Lý Duy An từ phòng cấp cứu ra, khuôn mặt đượm nét mệt mỏi, nhìn đến Vương Nhất Bác đang ngồi ngốc ngoài dãy ghế chờ, thở dài một tiếng. Lưu Hải Khoan vừa đi mua nước về, nhìn thấy tên bạn thân đang đứng thất thần ngoài phòng cấp cứu, liền tiến đến.

– An tử, Lão Tiêu thế nào rồi.


Động tĩnh của hai người đàn ông khá lớn, làm cho Vương Nhất Bác quay nhìn về phía này, lúc thấy bác sĩ Lý, ánh mắt vừa tin tưởng vừa mong chờ.

– Là ngộ độc Alkyl Nitrites* liều cao, là thành phần thường hay xuất hiện trong mấy loại thuốc kích thích chợ đen. Cậu ta bình thường lại có chút mẫn cảm với chất kích thích, nên mới gây ra sốc phản vệ. May mắn mọi người đưa đến kịp lúc, nếu không cũng khó nói...


Lưu Hải Khoan thở phào, kịp lúc là tốt rồi.

– Bây giờ chú ấy thế nào rồi ạ?

– Sau khi tiến hành cấp cứu, hiện tại chỉ số sinh tồn đã ổn, nhưng vẫn phải theo dõi sát sao. Cậu ta vừa mới được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, đợi tỉnh lại thì mới có thể tính là ổn.


Sau khi nói xong thì quay sang Vương Nhất Bác, lo lắng nhìn cậu.

– Tiểu Bác, hơn bốn giờ sáng rồi, em về nhà nghỉ một lát đi, cuộc thi sáng mai...

– Em muốn ở lại nhìn chú...


Vương Nhất Bác rất kiên quyết, một bộ dạng không ai lay chuyển được. Hơn nữa, tình hình tối qua cũng thật nguy hiểm, cả hai người lớn cũng không nỡ bắt ép cậu phải về nhà. Nhưng sáng mai đã là ngày thi đầu tiên, cậu nhỏ lại vất vả lo sợ suốt một đêm liền, gương mặt bình thường vốn đã trắng nõn, bây giờ lại tăng thêm phần nhợt nhạt, đôi mắt cũng đỏ lên, họ có chút lo lắng cho tình huống của cậu.

– Được rồi, được rồi, em có thể ở lại. Nhưng hứa với anh, đi nhìn lão Tiêu một chút, rồi sang phòng làm việc của anh tranh thủ chợp mắt một chút, đừng để cậu ấy tỉnh lại, rồi phải lo lắng cho em. Được không?


Vương Nhất Bác mím môi gật đầu, Tiêu Chiến hiện tại còn cần phải chăm sóc, cậu không thể không hiểu chuyện mà làm phiền mọi người nữa. Vương Nhất Bác uống xong ly sữa nóng mà Lưu Hải Khoan mua về, liền được một chị điều dưỡng mang đến phòng bệnh của Tiêu Chiến. Nhìn bóng lưng gầy của cậu rời đi, hai người đàn ông ở lại đều cảm thán.

– Lần này nếu không có em ấy, thì lão Tiêu không biết thế nào nữa. Cái con đàn bà điên đó, cứ nghĩ là đã yên ổn rồi, đến bạn trai mới cũng đã có rồi, sao lại còn đánh chủ ý lên người lão Tiêu chứ.


Lý Duy An lắc đầu từ chối cho ý kiến về Lục Cầm, vì anh ta thân với Tiêu Chiến, nên cũng biết cả nhà họ Lục, người Lục gia đều am hiểu đối nhân xử thế, lại còn rất bao dung hiền hòa, lại có thể nuôi ra một Lục Cầm không hiểu chuyện đến vậy, đúng là kỳ lạ.


Hai người câu đến câu đi trò chuyện, cùng xuống nhà ăn tìm gì đó lót dạ, Tống Nghiên Thư thì quay về nhà lấy tư trang của Tiêu Chiến đến bệnh viện, vừa rồi Lưu Hải Khoan cũng đã nhắn cậu ta mang theo đồng phục và dụng cụ cho Vương Nhất Bác ngày mai đi thi. Vương Dật Đạc thì đến nhà lớn Tiêu gia, chuyện lớn như vậy không thể giấu được trưởng bối, gã mới thành thuyết khách bất đắc dĩ phụ trách an ủi ba mẹ Tiêu.


Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn Tiêu Chiến qua một tấm kính, người đàn ông như tùng như bách kia cũng có một ngày nằm yên trên giường bệnh, xanh xao yếu ớt như vậy, mà cậu thì không thể đến gần, nắm lấy tay anh để an ủi.


Đứng hơn nửa tiếng ngoài phòng bệnh, thì Tống Nghiên Thư cũng đã quay lại, nhìn thiếu niên ngày thường vui vẻ hoạt bát, nay trở nên héo rũ như vậy, anh ta cũng thật khó chịu, trong lòng thầm thăm hỏi tổ tiên của Lục Cầm đến vô số lần.

– Tiểu thiếu gia, đồng phục và cặp sách đều mang đến rồi, cậu đi nghỉ một chút, sáng mai phải đi thi sớm rồi.


Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn vào trong, một lát sau mới quay đi, lúc về phòng nghỉ của Lý Duy An, còn lễ phép cảm ơn anh ta.

– Bác sĩ Lý, cảm ơn anh đã để em sử dụng phòng nghỉ. Nhờ bác sĩ chăm sóc chú ấy, em thi xong sẽ quay về ngay.


Lý Duy An không kềm được mà xoa lên tóc bạn nhỏ, vừa mềm vừa mượt như vậy, bảo sao lão Tiêu lại bị nghiện.

– Được rồi, người đi thi là quan trọng nhất, ngủ một giấc đã.


Nằm trên giường nhỏ, cả cơ thể sau một hồi căng thẳng đã mệt đến rã rời, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố vỗ về bản thân vào giấc ngủ, kỳ thi này rất quan trọng với cậu, mọi người cũng đã chăm sóc cậu rất nhiều, tuyệt đối không thể để họ thất vọng.


Lý Duy An nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng, chỉnh lại điều hòa, lại đắp thêm một cái chăn mà anh ta vừa mới mua về lên người Vương Nhất Bác. Thấy cậu nhỏ an ổn rúc người vào chăm ấm, anh ta mới rời đi. Bốn người đàn ông không có việc gì bận, liền kéo nhau đi sang phòng bệnh của Tiêu Chiến mà nhìn một chút, rồi cùng nhau xuống nhà ăn, nếu phải thức sáng đêm thì café là một lựa chọn không tồi.




*Alkyl Nitrites : thành phần thường được tìm thấy trong một số loại thuốc kích thích bất hợp pháp. Sử dụng quá liều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh. Alkyl Nitrites cũng là chất dùng bào chế thuốc giãn mạch vành.




Lá :

– Chap mới nhân ra nhân dịp tết Đoan Ngọ, Lá chúc mấy chị có ngày tết Đoan Ngọ vui vẻ, nửa năm tới mọi sự thuận lợi như ý. Thêm nữa là đi dạo face, phát hiện một chiếc art quá đáng eo – bánh tiểu Bo tết Đoan Ngọ, nhìn cưng quá trời, có ai muốn cạp mochi một cái hăm nà...🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro