Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, phòng họp hội đồng quản trị Tiêu thị.


Tiêu Chiến đã dành cả một đêm tăng ca ở công ty để tính toán cân nhắc về vốn lưu động của Tiêu thị và số tiền mặt anh có thể huy động để bù vào cổ phần của Tiêu Chấn. Vấn đề lớn nhất hiện tại là nếu đồng thời muốn hợp tác với Uông thị và mua lại cổ phần Tiêu Chấn muốn bán là chuyện vô cùng khó khăn.


Sau khi tính toán xong những tình huống có thể xảy ra, Tiêu Chiến quyết định tạm thời án binh bất động chờ xem điều kiện đi kèm của Tiêu Chấn khi nhượng quyền cổ phần, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần phòng có cổ đông khác muốn rời đi cùng Tiêu Chấn.


Tiêu thị hiện tại chia thành ba nhân tố, một là Tiêu Chiến cùng với ba Tiêu, tổng cổ phần chiếm 67%, sau đó là Tiêu Chấn chiếm 22%, cuối cùng vẫn còn sự tồn tại của vài cổ đông nhỏ trong gia tộc chiếm 11% còn lại.


Nếu chỉ mình Tiêu Chấn muốn làm áp lực cho ba Tiêu và Tiêu Chiến thì 22% bọn họ vẫn có thể gắng sức, nếu như đám cổ đông nhỏ cũng không có mắt mà muốn hùa theo cùng, thì nguồn tiền hiện tại của hai người dù có vắt cạn cũng không thể đáp ứng được.


Vừa mới ký được hợp đồng cung cấp với Uông thị, quay lại lại bị người trong nhà cho một đòn hiểm, đây tuyệt đối không thể là trùng hợp, xem ra để ép Tiêu Cẩn An và Tiêu Chiến vào ngõ cụt, Tiêu Chấn đã dùng không ít tài nguyên để nắm tin.


Mọi người lục tục lấp đầy phòng họp, đến khi cha con Tiêu Chấn bước vào thì buổi họp cũng bắt đầu.


Đúng như điều Tiêu Chiến và Tống Nghiên Thư bàn tính từ trước, Tiêu Chấn đúng là mở miệng muốn nhượng lại cổ phần trong Tiêu thị. Tiêu Chiến giả vờ bất ngờ, lại quan tâm thăm hỏi vài câu.

– Đại bá, vì sao Tiêu thị đang trên đà phát triển, bác lại muốn rút cổ. Bác và ba con không phải khó khăn nhiều năm mới có ngày hôm nay sao.


Tiêu Chấn bên ngoài thể hiện sự nuối tiếc, nhưng bên trong không ngừng trào phúng vẻ mặt có chút rối rắm của Tiêu Chiến.


Ông cùng Tiêu Cẩn An lăn lộn hơn nửa đời người, vì cái gì ông chỉ có thể là phó chủ tịch, một chữ phó này với ông có biết bao nhiêu châm chọc chứ. Nhưng ông vẫn tỉnh táo, dù ông đã nhịn mấy chục năm, không có nghĩa là con trai ông cũng phải nhịn Tiêu Chiến mấy chục năm tiếp theo. Dựa vào cái gì cậu ta có được hậu thuẫn lớn như vậy, bước vào Tiêu thị thời gian còn không bằng số lẻ của ông, cổ phần lại có thể áp ông một đầu.


An Viễn Minh nói muốn cho con trai ông tương lai không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, thì chỉ có một cơ hội lần này. Nhân lúc Tiêu thị đang cần vòng vốn lớn vì sự cố cung ứng cho vịnh Tân Thủy, ra một cái giá cao bán lại cổ phần của Tiêu thị.


Tiêu Chấn hiểu được tính tình của cha con Tiêu Cẩn An, tuyệt đối sẽ không để cổ phần Tiêu thị lọt vào tay người khác, chắc chắn sẽ nhanh chóng đồng ý mức giá của ông đưa ra. Dù gì 22% trong tay ông, nếu để lọt ra ngoài, tuyệt đối có thể đe dọa đến quyền tự quyết của Tiêu thị.


Trong trường hợp cha con Tiêu Cẩn An thật sự không thể lo liệu để thu lại số cổ phần của ông, ông cũng có thể đường đường chính chính mà kéo con trai và con dâu vào sâu trong bộ máy quản lý của Tiêu thị. Dù hiện tại công ty riêng của con ông cũng đã thành lập, nhưng so sánh với quy mô của Tiêu thị thì thật sự như châu chấu đá xe.


Tiêu Chấn nhìn Tiêu Chiến cười một nụ cười hiền từ, giống hệt như biệt danh Di Lặc cười mà thương giới đặt cho ông.

– Ta cũng sắp nghỉ hưu, Khải tử cũng có chút thành tựu rồi, dù so với Tiêu thị thật sự không đáng nói, nhưng ta vẫn muốn giúp đỡ nó một chút.


Lý do vô cùng hợp lý, không thể bắt bẻ được nếu như Tiêu Khải Nho không dùng ánh mắt thù địch, ganh ghét mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

– Chiều hôm qua, tôi vừa ký được hợp đồng cung ứng với Uông thị, bù vào khoảng vật tư còn thiếu của Quyền Sâm, vốn muốn nói với mọi người về vấn đề giải ngân, nếu giải quyết xong thì Tân Thủy coi như ổn định rồi.


Lời Tiêu Chiến vừa ra, cả Tiêu Chấn và mấy cổ đông nhỏ khác đều bất ngờ, có người há hốc vì trước đó ai cũng đinh ninh vấn đề cung ứng này sẽ làm khó Tiêu Chiến trong một thời gian nữa, không ngờ còn chưa đến một tuần, Tiêu Chiến đã đáp lên cả Uông thị.


Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt thế này, chắc Tiêu Chấn đã bị An Viễn Minh lừa rồi, còn nghĩ có thể nhân lúc Tiêu thị gặp khó khăn mà rút đi, nhưng lại muốn nâng giá cổ phần mà bán lại cho anh, đúng là nghĩ quá đẹp rồi.


Tiêu Chiến nhìn một lượt qua những cổ đông khác, nét mặt rối rắm không thể che giấu. Thì ra đều đã quyết định đồng thời rời đi, nói không có cấu kết từ trước có đứa ngốc mới tin. Nhưng miếng bánh Tân Thủy vừa được Tiêu Chiến bình ổn lại quá hấp dẫn, để xem các người có thật sự đoàn kết một lòng hay không đã.

– Chúc mừng A Chiến, quả nhiên không thể làm khó được con mà.


Tiêu Viễn Kiều – một trong năm cổ đông nhỏ vội vàng góp lời khen tặng, trên mặt đã tràn đầy ý cười nịnh nọt.


Quả nhiên, lời hứa nào cũng không qua nổi một chữ tiền.


Tiêu Ý – cổ đông nữ duy nhất của Tiêu thị cũng vội góp thêm lời vàng ý ngọc vào, Tiêu Chiến còn tưởng bà là người đầu tiên muốn rút cổ phần chạy theo Tiêu Chấn.

– Không biết đại bá muốn nhượng lại cổ phần có điều kiện gì kèm theo không?


Tiêu Chấn không thể ngờ Tiêu Chiến rất thoải mái mà đề cập đến vấn đề này, không phải tiền riêng của cậu ta đã bận chi trả cho mấy nhà cung ứng nhỏ thay chỗ cho Quyền Sâm hôm trước sao.


Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thái dương của Tiêu Chấn bắt đầu toát mồ hôi, lão suy nghĩ một lúc, dù sao cũng không thể quay đầu, thử đập nồi dìm thuyền xem cha con Tiêu Cẩn An có nhường bước hay không.

– Ta trước mắt cũng không quá gấp, Tiêu thị cũng đang trong thời gian cần tiền, như vậy đi, trong vòng ba tháng tới, nếu có cổ đông nào trong Tiêu thị muốn mua lại số cổ phần này, thì cứ mang luật sư đến bàn bạc. Nếu qua thời gian này mà vẫn không có ai muốn, ta mới công bố ra ngoài, coi như là tận nghĩa với người nhà rồi.


Tiêu Chấn đã tính rõ ràng, Tiêu Chiến đã giải quyết nguy cơ trước mắt, nên tạm thời giá cổ phần của Tiêu thị sẽ không bị giảm đi, lão cho Tiêu Chiến thời gian ba tháng, vừa được tiếng có tình nghĩa, lại cho anh thời gian để suy nghĩ có nhượng bộ hay không. Chỉ cần tin tức không để lộ ra ngoài, cổ phần cũng không lo sẽ mất giá.

– Cảm ơn Đại bá đã nghĩ chu toàn.


Cuộc họp chấm dứt, nụ cười thương mại trên mặt Tiêu Chiến cũng biến mất không dấu vết, xem ra Tiêu Chấn lần này đã quyết tâm, một là nhân lúc khó khăn mà bào của anh một lớp da, hai là cha con anh phải nhượng bộ để lão ta đưa người nhà vào cao tầng Tiêu thị. Trước mắt có thể nhìn ra, một mình Tiêu Chấn tuyệt không thể có tự tin như vậy được, người đằng sau vừa dỗ vừa lừa đám bạch nhãn lang này, không cần nghĩ cũng biết là An thị. Buồn cười nhất là đám người này dù hàng năm đều ngồi không nhận lợi tức, nhưng lại chọn tin tưởng kẻ địch của Tiêu thị để chèn ép cha con anh.


————————————————


Tiêu Chiến và Tống Nghiên Thư đã tăng ca suốt hai mươi tám tiếng, tất cả những khoản tiền có thể sử dụng được đều đã bị họ thống kê qua một lần, quả nhiên vẫn không đủ.


Tiêu Chiến ban ngày luôn giữ phong thái tự tin trong phòng họp, nhưng tình huống hiện tại lại làm cho anh cảm thấy đau đầu. Dù hội đồng quản trị đều đã thông qua để anh có thể giải ngân cho hợp đồng với Uông thị, nhưng tài sản riêng của anh gần đây cũng đã phải tiêu tốn khá nhiều.

– Boss, anh không nghĩ đến khả năng Tiêu Chấn đang muốn đánh thái cực với chủ tịch sao?


Tiêu Chiến mỉm cười, sao anh lại không nhìn ra chút thủ đoạn nho nhỏ này của Tiêu Khải Nho, nhưng không sao, anh có đến ba tháng để cùng họ từ từ mà giải quyết mâu thuẫn, còn chút tư tâm của hai cha con Tiêu Chấn có thể đạt được hay không, còn phải xem bản lĩnh lăn lộn của họ đã đến mức nào rồi.


Thấy nụ cười nửa miệng của Tiêu Chiến, Tống Nghiên Thư biết ngay boss nhà mình sẽ có đại chiêu, cũng không cố hỏi sâu vào chuyện Tiêu Chấn nữa.

– Cậu liên hệ với luật sư Trương và kế toán Trần, chúng ta phải lấy được bồi thường của Quyền Sâm trong thời gian sớm nhất, kế toán Trần viết một bảng báo cáo cho tôi.


Nói xong lại im lặng, khoảng lặng này của Tiêu Chiến làm cho Tống Nghiên Thư nổi lên bất an, không phải boss lại có chuyện gì khó xử chứ. Đến khi Tống Nghiên Thư quyết định lên tiếng hỏi, thì đã bị Tiêu Chiến cướp trước lời.

– Liên hệ lần nữa với Uông thị, hỏi họ có muốn thực hiện một hợp đồng lớn hơn không?


————————————


Uông Hàm nhanh chóng nhận lời hợp đồng lần này của Tiêu Chiến, vốn trước đó ông đã nghe chút tin, Tiêu Chiến sắp phải đối mặt với nội chiến lớn nhất từ trước đến giờ trong nội bộ Tiêu thị. Ông cũng đã mang theo tâm trạng ngồi uống trà xem kịch, muốn biết Tiêu Chiến cần bao lâu để giải quyết chuyện này.


Không ngờ buổi sáng hôm sau đã nhận được một đề nghị mới, Tiêu Chiến muốn thế chấp quyền kinh doanh của khu nghỉ dưỡng Húc Nhật ở Đài Loan để thay cho tiền phải thanh khoản hợp đồng cung ứng trước đó, thời hạn thế chấp là hai năm, trong hai năm nếu có chuyển biến, thì Tiêu Tán sẽ nhanh chóng chuộc lại phần tài sản này.


Uông Hàm cảm thấy bạn trẻ này đúng là rất linh hoạt, cái gì cũng dám làm. Húc Nhật là một tổ hợp thương mại và nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đài Trung, là tài sản cá nhân của Tiêu Tán, hằng năm kiếm được một con số không hề nhỏ. Báo cáo thuế và lợi nhuận ròng mà Tiêu Chiến gửi đến cho ông cũng rất rõ ràng, nếu so sánh mà nói, Uông thị nếu ký hợp đồng này tuyệt đối sẽ không lỗ.

– Chủ tịch, ngài thật sự muốn nhận quyền kinh doanh Húc Nhật sao?


Uông Hàm ngồi trên ghế da, trên tay là tấm ảnh trắng đen một người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu và một tấm ảnh trẻ con, bé con trên hình đôi mắt linh hoạt xinh đẹp và cặp má sữa núng nính.

– Nhận, sao không nhận chứ, đã ra ngoài kinh doanh không phải quan trọng nhất là kiếm lợi à.


Lần hợp tác này dù không ngoài khuôn khổ, nhưng vẫn phải giữ kín thông tin, đợi đến ngày Tiêu Chiến thật sự phản công, chắc lại là một hồi tranh phong quyết liệt.


——————————————-


Ngày mai Vương Nhất Bác phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp, nên sáng sớm anh muốn mang cậu đi ăn sáng rồi cùng cậu đến trường thi. Vì vậy mà hôm nay lịch làm việc của Tiêu Chiến chỉ là đi gặp Lục Hoa – tổng tài của Duyệt Hiên, cũng là đôi bạn tranh hùng từ thời cấp hai của mình, sau đó sẽ tranh thủ về nhà sớm.


Tiêu Tán gần đây muốn mở một công ty đầu tư vào giới giải trí, mà Duyệt Hiên vốn cũng có chút danh tiếng trong lĩnh vực này, Lục Hoa cũng coi như bạn lâu năm của Tiêu Chiến, nên giữa tình hình khẩn trương hiện tại, anh vẫn quyết định đi gặp Lục Hoa.


Dù hai người vẫn luôn so kè từ nhỏ, nhưng Lục Hoa bản chất là một người hào sảng, là một chính nhân quân tử đúng nghĩa, nên những vấn đề cơ bản, anh ta nhanh chóng khái quát rất tường tận và những điểm mấu chốt cần chú ý.

– Khi không lại muốn nhảy vào giới giải trí, có nguyên do đặc biệt gì không?


Hai người kính nhau một ly, trong mắt Tiêu Chiến là ý cười, làm Lục Hoa có chút rờn rợn, Tiêu ma vương mà cũng có ngày cười dịu dàng như vậy.

– Cũng không hẳn là lý do đặc biệt, chỉ là có hứng thú với ngành giải trí thôi.


Lục Hoa bật cười, cạnh tranh bao nhiêu năm, anh ta còn không hiểu được Tiêu Chiến sao, càng nói không có gì đặc biệt, tức là lý do đó vô cùng đặc biệt. Nhưng Tiêu Chiến đã không muốn tiết lộ, anh ta cũng sẽ không đề cập đến, tới thời điểm thì mọi chuyện tự sẽ bộc lộ ra ngoài thôi.

– Sau khi cậu kết hôn, Lục Cầm thật sự rất không xong.


Chủ đề đột nhiên chuyển đến trên người Lục Cầm – em gái của Lục Hoa, vốn cũng có thể coi là hôn thê lý tưởng của Tiêu Chiến. Hai nhà Tiêu – Lục trước kia quan hệ không tồi, lão nhân nhà họ Lục nhìn thấy Tiêu Chiến là một thanh niên tài tuấn, liền muốn đặt trước cho cháu gái nhà mình, nhiều lần đề cập đến muốn hứa hôn cho hai đứa nhỏ, nhưng vẫn luôn bị Tiêu Chiến lịch sự mà từ chối.


Nhưng những lời của lão gia tử lại trở thành mộng ước trong mắt của Lục Cầm, cô vốn nghĩ bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có cô là xứng đáng, nên suốt khoảng thời gian anh đi du học ở nước ngoài, cô đôi khi đến Anh để thăm, thì hoàn toàn yên tâm về vị hôn phu này.


Sau đó Lục lão gia tử qua đời, Tiêu Chiến cũng về nước hơn bảy năm, Tiêu gia hoàn toàn không nhắc gì đến mối hôn sự này, lúc này Lục Cầm mới nhận ra, mọi chuyện là cô suy nghĩ quá dễ dàng. Sau đó là một hồi cô bắt đầu bám theo Tiêu Chiến, muốn anh xác lập mối quan hệ cùng mình.


Tiêu Chiến vốn dĩ không hề có tình cảm với cô gái mạnh mẽ, thậm chí có chút ngang ngược này, trước kia anh vẫn luôn nể mặt ông nội của cô, sau này vẫn nghĩ đến Lục Hoa nên chưa từng thẳng thừng vạch rõ ranh giới với cô, nhưng lúc này Lục Cầm lại từng bước lấn qua giới hạn của anh, nên sau khi anh cùng Lục Hoa nói qua một tiếng, liền thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô.


Sau này kết hôn với Vương Nhất Bác, dù ban đầu chỉ là một bản hợp đồng, nhưng Tiêu Chiến cũng ý thức trách nhiệm cá nhân rất lớn, lúc đó Lục Cầm vẫn tiếp tục bám theo anh, anh cũng đã tuyên bố mình sắp kết hôn, là người có gia đình, cũng hy vọng cô giữ khoảng cách với mình, là tôn trọng anh, cũng là tự tôn trọng bản thân mình.


Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến không nhìn thấy Lục Cầm tiếp tục bám theo nữa, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ nghe Lục Hoa nhắc đến, tuy biết lỗi không phải của mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi áy náy.

– Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

– Đã ổn rồi, trong nhà cũng vui mừng vì nó đã có bạn trai.


Hai người đàn ông lại nâng ly, Tiêu Chiến coi như cũng trút được gánh nặng trong lòng.

– Cậu kết hôn rồi, cảm giác như thế nào.


Tiêu Chiến dừng một chút, hình như không có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn những tốt đẹp của em ấy.

– Em ấy rất tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi tôi vẫn luôn nghĩ mình không xứng với em ấy...

– ...

– Đến giờ tôi có thể khẳng định, kết hôn với em ấy là việc làm đúng đắn nhất của tôi từ trước đến giờ.


Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến, Lục Hoa không dám tin một người cao ngạo như anh lại có lúc thừa nhận bản thân không xứng với người khác, lại có thể thoải mái mà khẳng định hôn nhân là chuyện tốt nhất. Người kia rốt cục là thần tiên phương nào, lại có thể mang lại nhiều thứ kỳ tích như vậy.

– Lần sau tụ họp với Hải Khoan, nhớ mang bảo bối nhỏ nhà cậu để tôi diện kiến.


Hai người đàn ông, nói vài câu lại uống một chút rượu, khi ngà ngà rồi thì càng nói càng hăng. Giữa lúc đang hào hứng, điện thoại của Lục Hoa lại rung lên, có vẻ là chuyện quan trọng nên sau khi nghe xong, anh ta vội vã tạm biệt Tiêu Chiến rồi rời đi, còn hẹn lần sau sẽ tận hứng bồi tội cho lần này.


Một bàn rượu hai người mà một người đã đi trước, một mình Tiêu Chiến tiếp tục uống cũng không có ý nghĩa gì, lại suy nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà, chắc giờ này đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi, tâm anh lại mềm mại không thôi. Lúc Tiêu Chiến định gọi lái xe đến thì cửa phòng lại mở ra, Lục Cầm một thân váy đỏ bước vào.


Trong lòng Tiêu Chiến thở dài, anh đang muốn về nhà lại gặp phải cô, nếu bây giờ rời đi thì quả thật thất lễ quá, dù sao trong thời gian Lục Cầm bám theo anh, cô cũng chưa làm điều gì quá đáng, nên cũng không thể quá tuyệt tình được.

– Em vừa nhìn thấy nhị ca rời đi, nghĩ là anh hoặc anh Khoan, nên mới lên chào một tiếng.


Lục Cầm một thân váy đỏ ôm sát thân hình gợi cảm, mang theo ly rượu của mình đến, biểu hiện cũng rất phóng khoáng tự nhiên, không giống cô gái vài tháng trước đây vẫn luôn theo đuổi anh. Chợt nhớ đến Lục Hoa vừa nói lúc nãy, cô đã có bạn trai rồi, Lục gia còn vì chuyện này mà vui mừng thật lâu.

– Em đến cùng bạn sao?

– Em đến cùng bạn trai, anh ấy đang ở tầng dưới.


Nghe đến đây thì Tiêu Chiến có chút tự giễu bản thân, có vẻ anh quá tự tin vào mình rồi, người ta đã sớm từ bỏ anh, có bạn trai đi cùng, anh còn nghi thần nghi quỷ.


Lục Cầm rót cho bản thân cô rồi rót cho Tiêu Chiến một ly rượu, mỉm cười kính anh một ly.

– Trước đây là em không hiểu chuyện, cứ bám theo anh, làm mọi người đều khó xử, bây giờ em nghĩ thông rồi, cũng hy vọng Chiến ca có thể quên đi mấy việc phiền phức lúc trước của em đã gây ra.


Tiêu Chiến không đáp, chỉ im lặng uống ly rượu của Lục Cầm đã mời anh, cũng coi như mọi chuyện trong quá khứ hoàn toàn xóa bỏ.


Rượu cũng đã uống nhưng cô vẫn không có dấu hiệu rời đi, đến khi toàn thân bắt đầu cảm giác được sức nóng kỳ lạ, Tiêu Chiến mới biết, anh đã quá xem thường cô gái trước mắt này rồi. Trước khi chìm vào bóng tối, anh vẫn luôn tâm niệm ba chữ Vương Nhất Bác không ngừng...


———————————————–


Vương Nhất Bác hôm nay đi ngủ rất sớm, vì chú đã nói ngày mai mang cậu đi ăn sáng rồi cùng cậu đến trường thi. Nhưng hơn mười hai giờ đêm, điện thoại của cậu lại rung lên không ngừng, Vương Nhất Bác mới từ trong giấc ngủ giật mình thức giấc.


Nhìn tên hiển thị trên màn hình di dộng, Vương Nhất Bác vô thức nhoẻn miệng cười, nhanh tay ấn nút nghe. Nhưng kỳ lạ là đầu dây bên kia không có ai nói gì cả.

– Chú ơi!!!


Vương Nhất Bác thăm dò gọi thử một tiếng, sau đó bên kia đã nghe truyền đến tiếng cười của phụ nữ. Còn sợ bản thân nghe nhầm, cậu nhỏ lại gọi thêm một tiếng.

– Chú phải không ạ?


Lần này có người đáp lại cậu rồi, là giọng của một người phụ nữ, cô ta trả lời cậu với thái độ rất trào phúng.

– Tiêu Chiến đang ở chỗ tôi, chuyện này cậu cũng hiểu mà, có thể anh ấy còn ở lại đây vài ngày nữa đó...


Sau đó là một tràn cười rất vui vẻ của người phụ nữ đó.


Trái tim của Vương Nhất Bác đập vô cùng nhanh, cổ họng cũng nghẹn lại, lấy hết can đảm để gọi lớn một tiếng, không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã mang theo khóc âm.

– Chú ơi...


Đáp lại cậu là tiếng thở gấp và tiếng rên nhỏ quen thuộc của người đàn ông kia, người hôm trước vẫn còn hôn lên mắt cậu, bảo cậu nhanh lớn lên được không.


Lúc Vương Nhất Bác vẫn đang rối rắm, thì đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại cậu cùng với nỗi hoang mang và bóng đêm vô tận....



Lá :

– Hấp dẫn hok các chị, tò mò hok các chị. Có ai có chút suy đoán về Hàm ca, hay là suy đoán cho chap tiếp theo sẽ như thế nào không nạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro