Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Nguy rồi lão Tiêu, Vương Thành Ân khoe trong vòng bạn bè của cậu ta, cậu ta chuẩn bị lấy số cổ phần của tiểu Bác đi đầu tư vào dự án của Viễn Đông.


Tiêu Chiến trầm mặc một chút, nhìn đối diện Vương Nhất Bác đang tò mò nhìn anh lo lắng, liền nở nụ cười trấn an cậu. Một bên vẫn cầm điện thoại, một bên lại nhúng thịt đặt vào chén của cậu. Thấy bầu không khí không còn căng thẳng, Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn tiếp tục ăn.

– Tôi bây giờ đang cùng em ấy ăn tối, lát nữa gặp nhau ở nhà tôi đi.


Lưu Hải Khoan bên kia nói một tiếng đồng ý rồi cúp máy. Tiêu Chiến lại như không có gì xảy ra mà tiếp tục gợi chuyện với Vương Nhất Bác, bầu không khí lại trở về ấm áp.


—————————————


Tiêu trạch.

– Tôi vừa nghe nói Tiêu thị để vuột mất dự án chung cư Húc Nhật rồi.


Lưu Hải Khoan giống như trần thuật chứ không phải đang hỏi Tiêu Chiến, bề ngoài anh ta cũng không nhìn ra được lo lắng hay tiếc nuối khi hảo bằng hữu để vuột mất một dự án quan trọng.

– Cậu chẳng phải đã biết từ trước rồi sao.


Tiêu Chiến nhếch môi khinh bỉ tên bạn thân đã biết mà còn thích giả vờ. Cho dù cả Tiêu thị từ trên xuống dưới đều không biết nước đi lần này của Tiêu Chiến, thì Lưu Hải Khoan vẫn có thể nhìn thấu được tất cả, không hổ là đích tôn Lưu thị đã dốc lòng bồi đắp.


Lưu Hải Khoan bất mãn liếc người, cái tên bằng hữu này, không thể phối hợp với anh ta một chút giả vờ ngạc nhiên hay sao chứ.


Lưu Hải Khoan đôi khi cảm thấy Tiêu Chiến rất thần kỳ, giống như việc dự án rõ ràng đã ấp ủ hơn một năm, bị người khác giật mất, lại có thể tâm bình khí hòa đi an ủi người khác. Thật sự đâu mới là giới hạn của anh.

– Chuyện An thị tạm thời không giải quyết ngay được, cậu nói rõ ràng về chuyện Vương Thành Ân đi.


Lưu Hải Khoan mở di động, vào cuộc trò chuyện gần đây với Lưu Tuấn Diễm, rồi đưa di động cho Tiêu Chiến xem.

– Lão Tiêu, cậu xem, trong vòng bạn bè của Mộc Mộc vì muốn chê cười Vương Thành Ân mà chụp lại cho Mộc Mộc xem.


Trong đoạn hội thoại có mấy bức ảnh chụp màn hình. Đầu tiên là tuần trước, Vương Thành Ân khoe trong vòng rằng cậu ta sắp đầu tư vào một dự án đô thị ở B thị, sau đó trong nhóm có vài người biết được tin cậu ta từng vì đầu tư thua lỗ mà đến giờ còn chưa hoàn thành thanh khoản.


Sau đó trong vòng phú nhị đại của S thị còn phát lên vài tấm ảnh, người trong ảnh vừa lạnh lùng vừa cao quý, không phải ai khác chính là Vương Nhất Bác, đã cùng Tiêu Chiến tham dự lễ đính hôn tuần trước.


Vài tấm ảnh chụp thoáng qua cũng không làm mờ được khí chất sang quý của cậu, làm đám phú nhị đại trong nhóm cũng tiếc nuối, chỉ mới mười bảy tuổi đã có hôn phối rồi, bọn họ có thích cũng không còn cơ hội.


Cậu bạn đăng hình kia còn nói thêm đây mới là người thừa kế cổ phần của cố chủ tịch Vương thị. Vương Thành Ân nhìn thấy những lời này, dù biết là người kia cố tình khiêu khích, nhưng vẫn không kềm được mà nổi giận.


Để đáp trả lại khiêu khích kia, Vương Thành Ân đã đăng tải một bức ảnh, là hợp đồng của cậu ta muốn đầu tư ở tận S thị, còn không quên mỉa mai người kia, nói bản thân mình mới là người thừa kế, phần cổ phần kia Vương Nhất Bác đừng hòng lấy được.


Tiêu Chiến nhìn một loạt hình ảnh được Lưu Tuấn Diễm gửi cho Lưu Hải Khoan, lại có chút buồn cười, một chút thủ đoạn nho nhỏ này liền muốn ra tay trên đầu Tiêu Chiến anh. Cao Duyên vốn cũng là một người thông minh, nếu không cũng không thể lèo lái Vương thị đến giờ, chỉ tiếc...bà bị đố kỵ che mờ mắt rồi.

– Lão Tiêu, đây là thông tin của Viễn Đông, tính ra cũng có chút liên quan với An thị.


Lưu Hải Khoan lại đưa một tập hồ sơ cho Tiêu Chiến, trong đó là tất cả những thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Viễn Đông, và không bất ngờ khi An thị cũng chiếm một số cổ phần trong đó.


Bên dưới còn có sơ lượt vể dự án đô thị tọa lạc tại khu đất vàng ở phía đông S thị. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh xuống, dự án này đúng là có thể kiếm tiền, nhưng nếu muốn kiếm bằng tiền của Vương Nhất Bác, thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

– Lão Tiêu, tôi nói cậu, nếu cậu không ra tay nhanh, thì đến tiền mua ván trượt của tiểu Điềm Điềm cũng không còn nữa đâu.


Tiêu Chiến gật gật thể hiện đã hiểu, lại gần Lưu Hải Khoan đấm nhẹ lên vai trái của anh ta.

– Khi nào giải quyết xong việc, tôi mời cậu với Mộc Mộc dùng bữa.

– Một bữa làm sao đủ nào. Nhưng thôi, dù gì việc này của liên quan đến tiểu Điềm Điềm, có gì cần giúp nhớ nói với tôi.


Tiêu Chiến bật cười, anh luôn nghe mọi người ví mình như lang vương cô độc trên đỉnh núi. Nhưng bọn họ không hề biết, bên cạnh lang vương, vẫn còn rất nhiều tri kỷ, đủ để tin tưởng và dựa vào nhau.


Trong lúc Tiêu Chiến đang chăm chú vào tập hồ sơ, Lưu Hải Khoan đi quanh thư phòng, nhận thấy có nhiều sự thay đổi nho nhỏ so với trước kia. Ví như chiếc bàn học nhỏ đặt cạnh bàn làm việc của Tiêu Chiến, giá sách kích cỡ nhỏ hơn được đặt thêm vào, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu cây bé xíu xinh xinh.


Lưu Hải Khoan bước đến gần nhìn cho rõ, là sen đá ngọc bích. Giờ phút này, Lưu Hải Khoan lại đột nhiên hiểu được vì sao một Tiêu Chiến lạnh lùng như băng trước kia, hiện tại lại hết sức che chở, nuông chiều một Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu sự đời.


Lưu Hải Khoan quay lại nhìn hảo bằng hữu gần mười năm của mình, có chút cảm thán, lại có chút vui mừng.

– Lão Tiêu, cậu thay đổi thật nhiều.


/ Thay đổi thật tốt./


Nhưng Lưu Hải Khoan không nói ra miệng. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn anh ta, hai bên vô thanh vô tức nhưng lại có thể hiểu người kia đang nói gì. Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại ngập tràn ôn nhu.


Sau khi tiễn chân Lưu Hải Khoan ra về, Tiêu Chiến quay lại thư phòng liền gọi đi một cuộc điện thoại.

– Vương Dật Đạc, cần chút nhân mạch của anh ở B thị....


———————————————


Lúc Tiêu Chiến tạm lo xong việc, thì ngoài trời đã tối đen, đồng hồ cũng chỉ một giờ sáng. Vuốt đôi mắt đã có chút đau nhức của mình, anh lẳng lặng xếp lại hồ sơ, tưới vài giọt nước cho chậu sen đá trên bệ cửa sổ rồi rời khỏi thư phòng.


Giờ này chắc Vương Nhất Bác cũng đã ngủ, Tiêu Chiến phân vân đứng trước cửa phòng cậu, một lúc sau mới mở cửa đi vào.


Vương Nhất Bác đã cuộn người trong chăn ngủ rất say, mái tóc đen bồng bềnh che đi vầng trán, chỉ còn hai cái má bánh bao trắng nõn nổi bật trong ánh đèn vàng.


Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống đệm giường, chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của cậu. Không biết từ bao giờ vật nhỏ này đã trồng trong tim anh một mầm cây be bé, thời gian giống như là ánh sáng và nguồn nước, mầm cây ấy vô thanh vô tức mà vươn lên mạnh mẽ. Lúc phát hiện ra, đã cắm rễ rất sâu trong tim anh, hạt mầm nhỏ mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc, cành lá xum xuê, trở thành một nơi trú ngụ cho trái tim cô độc của anh.

– Điềm Điềm, ngủ ngon.


Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên một độ cong nhỏ, nhưng trong mắt anh cưng chiều chậm rãi tràn ra, giống như chỉ cần nhìn thấy thiếu niên này vẫn vô lo vô nghĩ cuộn chăn bình an mà ngủ, trái tim của anh liền được lấp đầy.


Cúi đầu hôn nhẹ lên bầu má trắng nõn của cậu, mùi đào thoang thoảng theo không khí chiếm lấy khứu giác của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bị trêu chọc liền kéo chăn che lại cả khuôn mặt, Tiêu Chiến cưng chiều mở chăn ra, gém lại dưới cằm cậu nhỏ.

– Chú ơi....


Vương Nhất Bác trong mơ không biết nhìn thấy cái gì, chỉ thấy cậu nở nụ cười thật ngọt ngào, gọi Tiêu Chiến một tiếng mềm mại. Tiêu Chiến nắm kéo lấy ngón út của Vương Nhất Bác, cầm chặt trong tay, lưu luyến thật lâu không muốn buông ra...


———————————————————


Vương Thành Ân tức giận xô đổ đồ đạc trên bàn làm việc, dự án hắn trăm phương ngàn kế mới chen chân vào được, còn chưa ký kết hợp đồng, đã bị người ta tố cáo tham nhũng lên sở quản lý dự án S thị.


Hắn cùng mẹ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mang phần cổ phần này đi đầu tư, Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ tròn mười tám, Tiêu Chiến nhất định nhờ luật sư đến bàn chuyện tiếp nhận cổ phần. Cao Duyên đành phải ra một hạ sách, trước tiên cứ thế chấp ở chỗ An thị, mang tiền đi đầu tư ở B thị. Mốt khi người của Tiêu Chiến đến, có thể thoái thác một thời gian, mẹ hắn sẽ lên tiếng với mẹ Vương nhằm kéo dài thời gian chuyển giao cổ phần.


Đợi đến khi Tiêu thị và An thị thật sự giao chiến với nhau, thời gian cũng không tính là ngắn, hắn có thể thu lợi từ khoàn đầu tư này rồi. Chỉ cần trên bia miệng, nhường nhịn mẹ con Thẩm Nguyệt Hy một chút, còn sợ bọn họ từ chối sao.


Nước đi có chút cảm tính, cũng phụ thuộc vào thái độ của Vương Nhất Bác, nhưng nếu cậu còn muốn sống trong vòng thượng lưu S thị, thì cũng không thể xé rách mặt hoàn toàn với Vương gia, chỉ có thể ngậm hoàng liên mà cười.


Nhưng Vương Thành Ân không ngờ, Tiêu Chiến lại đủ nhanh, đủ độc như vậy, không ngại đắc tội An gia để tố cáo Viễn Đông, chặn đứng đầu tư của hắn.


Vương Thành Ân từng nghĩ, Tiêu thị có lớn mạnh hơn nữa cũng không thể vươn đến B thị, nhưng với tốc độ này, có vẻ hắn đã xem nhẹ Tiêu Chiến rồi.


Vương Thành Ân sau khi lãnh tỉnh trở lại, liền gọi điện thoại sai trợ lý liên lạc với bên trợ lý của Tiêu Chiến, muốn đặt một cuộc hẹn, hắn muốn nhanh chóng giải quyết tận gốc vấn đề này. Nếu có thể dùng số cổ phần này để Tiêu Chiến buông tay, thì hắn cũng có thể hai tay trao trả lại cho Vương Nhất Bác.


———————————————–


Tiêu Chiến thong thả ngồi trên tầng bốn mươi bảy nhìn xuống đường phố rực rỡ dưới ánh đèn vàng, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển tạo thành một vệt sáng thật dài, làm thành phố trong đêm vẫn sống động.


Trong tay Tiêu Chiến là tách café không đường, đã rất lâu anh mới hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh và bình yên như thế này. Nhưng trong đêm đen an tĩnh như thế, hình ảnh thiếu niên kia vẫn không ngừng quấy rầy Tiêu Chiến, tạo nên cảm giác phiền phức đầy ngọt ngào.


Gương mặt tinh xảo, đôi mắt cười cong cong, hai bầu má mềm mại, dấu ngoặc nhỏ đáng yêu. Sao bất cứ hình ảnh nào cũng làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào tận tâm can thế này.


Tiêu Chiến đang tự cười khi nhớ về cậu nhỏ đang ở nhà, thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

– Boss, trợ lý của Vương Thành Ân liên lạc muốn đặt một cuộc hẹn. Nội dung là bàn về cổ phần của tiểu thiếu gia.


Tiêu Chiến lại cười, lần này có chút cao ngạo và khinh miệt, rốt cục cũng không kềm nổi mà đến đàm phán với anh rồi. Không biết lần này, Vương Thành Ân muốn ra điều kiện gì để trao đổi...


Lá :

– Đoán xem Vương Thành Ân muốn ra điều kiện gì nào, có vẻ câu trả lời cũng hăm khó lắm đâu nhở.

– Hôm nay zẩy với GQ quá high rồi, nhưng nhớ đến W1Bo-805 có chút chạnh lòng. Từ lúc xuất hiện đến khi rời đi, em ấy vẫn cô độc mà ma mị. Một W1Bo-805 đơn độc cùng với một chiếc moto, tung hoành ngoài vòng tròn năng lượng, tìm kiếm tín hiệu của những người cần giúp đỡ thật sự rung động lòng tui. Đến nỗi tui muốn chạy đi viết 1 fic hậu mạt thế cho em ấy, W1Bo-805 của tui. Cảm ơn GQ đã mang đến một content mới lạ, đầy tình nhân văn như thế...💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro