32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng sáng ươm vàng trải đều trên khuôn mặt hồng hào, trắng mịn. jungkook thích thú đưa tay sờ lên làn da ửng hồng dưới ánh nắng ban mai. đã một tháng trôi đi kể từ khi gã đón em quay về căn hộ ngày nào, nơi đô thị phồn vinh có em và có gã.

jungkook dạo này bận nhiều, hầu như phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc. gã thường xuyên không có ở nhà cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở cạnh em là quá ít ỏi. để có một ngày nghỉ đối với jeon jungkook quá đỗi khó khăn, vì vậy gã cần phải tận dụng ngày chủ nhật đầu tiên của mình, kể từ một tháng trước đã làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ.

vẫn là thói quen cũ. em vô thức đưa tay tìm kiếm người bên cạnh trước khi hé mở đôi mắt chào đón ánh nắng ban mai. jungkook nhìn thấy em mò mẫm khoảng trống trên giường thì mím môi nhịn cười, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ quan sát lâu thêm một chút nữa.

"jungkook..."

giọng ngáy ngủ của em vang lên khiến gã khẽ giật mình vì quá tập trung, không để em đợi lâu lập tức nằm lên khoảng trống trên giường, ngay vị trí mà tay em có thể chạm vào gã một cách dễ dàng và nhanh chóng. bàn tay em chạm vào gò má jungkook, trượt dài xuống xương hàm, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khung xương, khóe môi bất giác cong lên nụ cười rạng rỡ.

tay em lọt thỏm trong bàn tay to lớn của gã. jungkook không nhớ rõ là khi nào, dường như là mùa xuân của vài năm trở lại đây, khi em còn là học sinh trung học và gã như một kẻ hèn nhát. jungkook đã trông thấy nụ cười này, nụ cười ngây ngô, xinh đẹp tựa những cánh hoa anh đào ngoài kia chẳng hề thay đổi. gã hôn lên đôi môi anh đào phía trước, vòng tay siết chặt vòng eo nhỏ kéo em sát vào mình. cái chạm nhẹ ở môi đã vô tình đánh thức em và đó cũng là cách mà jungkook vẫn áp dụng để gọi em dậy vào mỗi buổi sớm.

em ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền đối mặt với gã cười hì hì. bàn tay bắt lấy khuôn mặt jungkook giữ chặt, em rướn người đặt thêm vài dấu hôn nữa lên mặt gã, sau đó liền dấu mặt vào trong tấm chăn vì ngại. trong khi mặt em đang đỏ bừng và nóng ran, còn jungkook thì đang ngửa cổ cười ngây dại vì những dấu hôn vừa rồi. có vẻ như gã đang chìm đắm trong bể ngọt ngào và đáng yêu của kim ahn mi.

"hôm nay... có thể cùng em tới một nơi không?"

"đi đâu cũng được, vì hôm nay là dành cho em."

chiều muộn cả hai cùng nhau tới buổi tiệc bff được tổ chức ngoài trời tại ngôi nhà riêng của bạn học cũ của em và đây là buổi họp lớp đầu tiên có kim ahn mi tham dự sau bốn năm tốt nghiệp trung học. jungkook vẫn bình thường vui vẻ, chỉ cần có em là đủ, những người khác thì xem như vô hình, một ánh nhìn gã cũng chẳng buồn để mắt tới, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ. mọi thứ đều ổn cho đến khi anh chàng lớp trưởng một thời từng rất thích em xuất hiện và tiếp cận cả hai thì mọi chuyện đã dần trở nên rắc rối hơn.

"hey ahn mi, đã lâu không gặp."

"lớp t-..."

"hi."

jeon jungkook cướp lời và đưa tay bắt lấy bàn tay đang hướng về phía em, một cái chạm nhẹ rồi buông ra ngay lập tức. gã khiến chàng trai phía trước cảm thấy gượng gạo và những người trông thấy đều phải che miệng cười, bởi vì tất cả mọi người đều biết cựu lớp trưởng của họ vẫn chưa một mối tình vắt vai, cậu ta vẫn nuôi giữ ý định bám lấy tiểu thư nhà họ kim, kim ahn mi. gã nhếch môi, thoáng nhìn biểu cảm trên mặt em, sau đó siết chặt tay kéo em giấu ở sau lưng.

"woah... không ngờ nha. tôi tưởng chú đây đã lấy vợ và có một đứa con kháu khỉnh rồi nhỉ? hóa ra chú thích vẫn bám theo cháu gái mình như thế à?"

"này nhóc, cậu không được học phép lịch sự và lễ độ hay sao? cẩn thận cái miệng."

cổ và mặt jungkook đỏ dần lên, những đường gân nơi vùng cổ hiện lên trông thấy chứng tỏ gã đang tức giận đến nhường nào. khung cảnh hiện tại giống như sắp bị thiêu rụi bởi ánh mắt rực lửa của jungkook dành cho cậu thiếu niên vô duyên trước mặt, mà ngay cả bản thân cậu ta cũng chẳng hề ý thức được lời nói của mình đã khiến người này tức giận. kim ahn mi ở phía sau đảo mắt một vòng thấy mọi người xung quanh mình đều tập trung nhìn về chỗ này, ngước lên liền thấy tay kia của jeon jungkook nắm thành quyền trên không trung để cách xa khuôn mặt người đối diện tầm ba gang tay.

lạy chúa. nếu gã ta đánh nhau ở đây thật thì hôm sau liền đứng trang nhất của các tờ báo cho mà xem, như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội để ông nội tìm cách chia rẽ em và gã. không được, nhất định không thể để chuyện này xảy ra được.

em hắng giọng vài cái, nhắm mắt thở dài, kéo tay jungkook xuống. dùng ánh mắt chính mình xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng gã. tại sao lại tức giận bởi một tên thiếu gia sau khi tốt nghiệp chỉ biết ăn chơi đàng điếm chứ? tại sao có thể tin lời người ngoài dù chỉ là lời đồn đại không chứng cứ xác thực? jungkook thừa biết em yêu gã đến nhường nào mà, dù trời đất có sập cũng sẽ một lòng hướng về gã thôi.

"cậu là người thông minh, lý nào không nhìn ra chúng tôi là mối quan hệ gì? gặp lại sau nhé, ở hôn lễ của chúng tôi."

jungkook tay đan vào tay em giơ lên trước mặt, chiếc vòng tay của cả hai chạm vào nhau kêu thành tiếng, ánh sáng chiếu vào ánh lên chữ được khắc trên hai chiếc vòng. chữ được khắc trên vòng của jungkook là cái tên quen thuộc mà gã thường gọi em "mei", vòng của em nhỏ hơn một chút có khắc chữ cái đầu tên của gã "jk". cậu bạn lớp trưởng nhìn em nở nụ cười nhạt, dời tầm mắt nhìn jungkook lại thấy khuôn mặt đen như lọ nồi của gã nụ cười trên môi bỗng trở nên thật gượng gạo và cậu ta biết mình nên làm gì tiếp theo.

em bị jungkook mạnh mẽ lôi đi, một câu chào tạm biệt đàng hoàng cũng không có cơ hội nói, chỉ có thể vừa bị kéo, vừa quay đầu vẫy vẫy tay chào. gã mở cửa xe đẩy em vào trong, cày dây an toàn cho em rồi quay về tổ lái. suốt chặng đường gần 15km, jeon jungkook không hề hé nửa lời, nhìn em một chút cũng không nhìn, bầu không khí trong xe im lìm đến đáng sợ.

từ garage của chung cư đến trước cửa căn hộ jungkook cũng chẳng buồn để em vào mắt, em sợ hãi đến mức chỉ biết cúi đầu lẽo đẽo theo sau gã, sợ jungkook sẽ đột ngột vác em lên vai rồi đi những lối đi có đông người qua lại như những lần trước đây. em tắm xong liền chạy vào phòng tìm gã, thấy jungkook đã đứng đó một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định mở miệng nên mới rón rén bước tới gần khều tay áo gã.

"jung-..."

"quỳ lên đó cho anh."

"gì cơ? không, không. sao em lại bị phạt? em đã làm gì đâu?"

jungkook hoàn toàn ngó lơ câu hỏi, kéo em đi lại giường ấn em quỳ xuống. ahn mi phụng phịu treo trên mặt cái bĩu môi, dù là bị gượng ép nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời khoanh hai tay trước ngực. em quỳ trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, ban đầu còn nũng nịu với jungkook mong gã đổi ý, về sau hai mắt mở còn không lên, gật lên gật xuống vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

gã bước ra từ phòng tắm với cái áo choàng tắm, thắt lưng được cột lỏng khiến cho số cơ bụng và vùng ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải trắng xóa. jungkook đứng bên cạnh cố tình vẫy nước trên tóc văng vào mặt em, đợi em tỉnh ngủ mới chịu dừng lại. gã chùm chiếc khăn lên đầu em, gián tiếp xoa nhẹ mái đầu nhỏ, thủ thỉ vào tai em như rót mật nhưng thực tế không phải là mật ngọt.

"lau nước bọt đi."

gã nằm xuống bên cạnh, nhìn em đang luống cuống lau khóe môi khô rang sau đó nhận được cái lườm của em liền nhếch môi cười. gã nhún vai, hai tay gối đầu và mắt vẫn chăm chú nhìn em với ánh mắt thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. em nhìn số cơ đang phơi bày thật nóng mắt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, lắp bắp hỏi.

"sao... sao lại... không mặc đồ? anh không lạnh à?"

"không. em khiến anh nóng đến mức đã ra vào phòng tắm hơn bốn lần rồi, bé con."

"rõ ràng là em không sai. tại sao lại phạt em?"

"em có sai."

"anh đừng có vô lý. em-..."

"lời anh nói đều có lý cả."

jungkook cắt lời em, bật người ngồi dậy dí mặt mình sát vào mặt em. càng gần lưng em càng ngã về sau, cho đến khi cả hai nằm hẳn xuống giường và jungkook đang đè lên em. bàn tay jungkook đỡ ở lưng em nhẹ nhàng dời đi chỗ khác, bóp nhẹ vòng eo nhỏ, lại một lần nữa thủ thỉ vào tai.

"nếu em sinh cho anh một đứa kháu khỉnh, cậu bạn học kia liệu có cơ hội nói mấy lời đó với anh không?"

"jung... jungkook, anh muốn gì? chúng ta còn chưa kết hôn, đừng như thế."

"hôm nay động phòng, ngày mai lập tức kết hôn."

mắt jungkook phủ một tầng sương mờ nhìn vào mắt em rồi lại nhìn đến bờ vai gợi cảm bị tuột một bên dây áo và đôi gò bông đang nhấp nhô sau lớp áo ngủ. tay gã vuốt ve đường cong cơ thể, dần tìm đến nơi nhấp nhô đang va vào ngực mình. khóe môi jungkook cong lên khi xúc giác có thể dễ dàng cảm nhận được vùng da mịn màng ở ngực em, gã ngậm một bên tai, thì thầm lời trêu chọc.

"chính em cũng không mặc áo ngực."

"lúc... lúc nãy anh không... không lấy cho em."

em quay mặt tránh đi cái nhìn của jungkook, lắp ba lắp bắp khiến người nghe phải ngửa cổ cười lớn. một lúc lâu sau mới nhận ra, hóa ra jeon jungkook là cố tình không lấy áo ngực cho em, vậy mà kim ahn mi em lại quá đỗi ngây thơ và trong sáng, cứ nhất nhất tin vào gã. nhưng mà, bây giờ mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi không? jungkook nắm tay em đặt ở mối rút của sợi thắt lưng, nhướng mày ra hiệu bảo em giúp gã cởi nó ra. kim ahn mi từ đầu vốn dĩ đã giữ thân, bảo em cởi áo giúp gã có phải muốn khiêu khích lòng tự trọng của em không? em chậc lưỡi, đẩy gã ra, tự bản thân chủ động tiếp tục quỳ lên.

"em đang bị phạt. không có thời gian nói chuyện giường chiếu với anh đâu."

"em dỗi sao? anh không phạt em nữa, được chưa?"

"bỏ ra đi."

"anh chỉ muốn có em bé thôi, sinh cho anh một đứa đi, được không?"

gã ôm eo em, vùi mặt vào vùng bụng phẳng lì và bắt đầu làm nũng. jungkook mang hết những gì tích lũy được từ những năm bên cạnh em, học hỏi được kha khá sự đáng yêu từ người yêu và đến lúc gã cần phải áp dụng. nhưng kết quả là bị em cho ăn bơ suốt cả đêm đó. kim ahn mi giữ thân vô cùng kĩ càng, sợ lúc đang ngủ jeon jungkook giở trò làm càng thì khó má thoát được, nghĩ vậy nên liền đưa gã chăn, gối đuổi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

kể từ đêm đó jeon jungkook có chết cũng không dám nghĩ đến chuyện nũng nịu để được người yêu chiều chuộng, mà căn bản là gã không hợp với sự đáng yêu.

---
tui comeback (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro