Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu há hốc mồm
"Chú mua cái gì vậy"
"Quà cho em"
Maek từ phía sau lên tiếng
"Thằng này, giờ làm sao đưa được cái bàn này vào"
Cậu quay ra đánh vào vai anh
"Chú bị cái gì vậy, mua thế này để sao được"
Anh hờn dỗi ôm thơm nhẹ vào má cậu rồi ôm vào lòng
"Anh chỉ muốn mua tặng em thui mà"
"Nhưng mà cũng đâu cần mua nhiều đến vậy"
"Mua mỗi cái bàn với dàn PC thôi mà"
Cậu bất ngờ khi nghe anh nói mua dàn PC
"Mua PC??"
"Đúng rồi"
"Uiii mang vào nhà đi, lẹ lên"
Cậu đẩy anh ra hí hửng bê đồ vào cùng mấy anh nhân viên
"Mọi người đợi bê cái bàn cũ xuống đã rồi hẵng chuyển lên"
Sau một hồi vật vã với cái bàn thì cũng chuyển xong, cái bàn mới nó khá rộng vừa cho cả hai người nên anh vứt hết cái cũ đi rồi.
Chuyển xong thì nhân viên và Maek cũng về, cậu phấn khích chạy lên trên tầng hai như đứa trẻ được tặng quà cho. Anh thấy cậu vui thì cũng vui lây.
Cậu mở của phòng ra chạy thẳng vào bàn rồi ngồi ở đó ngắm nghía, anh cũng đi lên theo. Cậu bật ra câu cảm thán
"Đẹp vl"
Anh từ phía sau tiến đến
"Anh mua thì phải đẹp chứ"
Cậu hí hoáy mở máy rồi tải game về, nhưng trước giờ cậu toàn chơi bằng điện thoại, ít khi chơi bằng máy tính nên không quen lắm. Vừa vào trận đã thua thê thảm. Anh đứng sau thì chỉ biết cười, anh kéo cậu đứng dậy ngồi vào lòng mình
"Ngồi đây anh chỉ cho"
"Có thể ngồi ra ghế khác mà"
"Cứ ngồi im đấy"
"Chú biết chơi PC??"
"Sao lại không"
"Toàn thấy chú cọc cằm cặm cụi với đống tài liệu chứ có thấy chơi game bao giờ đâu"
"Có chơi nhưng ít"
Anh cầm lấy tay cậu để vào chuột, tim cậu đạp mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chỉ cậu chơi mấy trận thì thắng, cậu bắt đầu cũng quen dần.
Hai người chơi chán chê thì tách nhau ra, cậu thì nằm trên giường, anh thì ngồi xem đống tài liệu. Mặc dù anh xin nghỉ nhưng vẫn phải sắp xếp lại một số giấy tờ vì có thể bố anh không biết.
Cậu mở message thì thấy có thông báo
*.... đã thêm bạn vào nhóm*
Cậu vào thì thấy đám bạn nhắn tin xàm xàm, chán nản cậu đi xuống dưới bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không.
Mở ra thì toàn thực phẩm phải chế biến, chả có đồ ăn liền gì cả. Cậu với lấy quả cam bổ ra định ăn thì anh ngăn lại
"Đang đói mà em ăn cam là bị cồn ruột đấy, ra kia ngồi anh nấu gì ăn cho"
Cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn đi ra sofa đợi anh. Đang bình thường bỗng cửa nhà anh mở ra, bước vào là một bác gái nhìn chung thì khá trẻ, ăn mặc sang trọng, đeo kính đen, tay cầm túi sách, đó chẳng ai khác mà chính là mẹ anh. Cậu thấy mà không biết ai nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi cho phải phép.
"Cháu chào bác"
Bà hơi kéo kính xuống nhìn từ chân đến đầu cậu
"Cậu là ai"
Cậu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào
"Dạ cháu...."
Anh từ trong bếp bước ra, trên người còn đeo tạp dề
"Ai vậy em"
Vừa dứt câu thì anh thấy mẹ mình đứng sừng sững ngay đấy, anh thấy mẹ mà thản nhiên như bạn
"Mẹ đến có việc gì"
"Rồi anh định để bà già này đứng đây à"
"Mẹ thích thì cứ đứng"
Cậu tiến lại phía anh hỏi nhỏ
"Sao chú ăn nói với mẹ chú thế"
"Tất cả nó đều có nguyên nhân cả, em yên tâm"
Bà thấy thằng con mình có vẻ không chào mừng bà đến nhà nó lắm, bà có chút buồn.
Bà ngồi xuống sofa, cậu lon ton chạy vào bếp lấy cốc nước ra
"Dạ cháu mời bác"
Bà nhìn cậu một cái như muốn giết người
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Dạ.... cháu.."
Anh tiến đến kéo cậu đứng sau lưng mình
"Mẹ hỏi em ý cái gì, con có thể trả lời thay"
Bà đặt túi sách, bỏ kính xuống, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh
"Nó là sao"
"Xin mẹ ăn nói cẩn thận, em ấy có tên"
Cậu sợ hãi tóm chặt lấy bắp tay anh mà không dám phát ra tiếng.
Bà vẫn bình tĩnh hỏi lại anh
"Nó là sao"
"Người yên con, à không phải, vợ mới đúng"
Cậu rất rất sốc khi anh nói thẳng ra như vậy, nhỡ mẹ anh không đồng ý thì sao, cậu cấu nhẹ vào bắp tay anh, mồm lí nhí
"Sao chú nói thẳng ra vậy"
"Đằng nào cũng phải nói thôi, em sợ??"
"Có chút.."
"Yên tâm có anh đây rồi"
Anh nói như vậy mà bà vẫn bình tĩnh, khuôn mặt chẳng để lộ tí tức giận hay nổi nóng nào
"Con phải kết hôn với Lys, bắt buộc"
"Không"
"Con nghĩ con nói không thì sẽ không à, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy"
"Vậy mẹ cứ việc tổ chức đám cưới, để xem không có chú rể thì cô ta cưới kiểu gì"
"Đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh với con"
"Mẹ cứ tự nhiên, mẹ nghĩ con sợ chắc"
Bà chỉ tay thẳng vào mặt cậu
"Nếu nó biến mất thì sao"
Anh đẩy cậu khuất sau bóng lưng mình
"Mẹ đừng có làm mấy cái chuyện hèn hạ đó, việc này không liên quan đến em ấy"
"Không liên quan?? Nó là nguyên nhân khiến con không kết hôn với Lys mà kêu không liên quan"
"Vậy con bắt mẹ cưới một người mẹ không yêu có được không, đừng bao giờ chỉ nghĩ đến bản thân mình, con sẵn sàng bỏ cty, bỏ cái chức tổng giám đốc, thậm chí con có thể bỏ cả cái gia đình này vì em ý"
Đến lúc cậu lên tiếng
"Chú bị sao vậy, sao lại bỏ tất cả vì em, bà ấy là người sinh ra anh đấy"
Anh quay lưng lại áp tay mình vào má cậu
"Ngoan, chuyện này để anh giải quyết"
Lời nói của anh khiến cậu cảm thấy an toàn, giờ cậu chỉ lẳng lặng đứng sau anh mà không nói gì nữa.
Sức chịu đựng của mẹ anh đạt đến giới hạn, bà quát lớn
"Mày bỏ tất cả chỉ để theo nó?? Mày có còn là con tao không"
Anh lạnh lùng đáp
"Vậy bà nghĩ tôi muốn làm con bà sao, từ bé đến lớn cái gì bà cũng quản lý tôi, giờ đến chuyện cả đời bà cũng quản"
"Mày giỏi, mày giỏi lắm, mày vì cái thằng không ra gì này mà nói mẹ mày"
"Mẹ đừng để cái con phải phá hủy cái cty hiện tại"
"Mày..."
"Mời mẹ về cho"
Anh đứng ra mở cửa hướng tay ra ngoài muốn bà đi về. Bà tiến đến phía cậu, cậu lùi lại rồi bị đập đầu vào kệ sách
"Mày đừng nghĩ mày sẽ bước được chân vào cái nhà này"
Anh liền chạy về phía cậu
"Đừng có đe doạ em ấy"
Bà không nói gì rồi bước ra cửa đi về.
Anh vội quay lại xoa đầu cậu
"Em có sao không, đầu có đau nhiều không"
"Có chút.... mẹ chú ghê quá"
"Em sợ à"
"Ban đầu thì có sợ thật đấy, nhưng giờ thì không, bà ấy ăn nói vô lý, chả đâu vào đâu"
"Thôi ra bàn ăn cơm đi"
Cậu và anh ăn xong thì đi hết lên phòng. Cậu mở điện thoại thì thấy cô giáo thông báo sẽ học ở phần mềm Teams, tí 8h vào để thử phòng.
Cậu nằm chơi một tí thì đi tắm. Tắm xong cậu ngồi vào bàn học, do bàn dài nên cậu ngồi sát bên cạnh anh. Thấy cậu vừa tắm xong anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Em chuẩn bị học rồi"
"Thơm.."
"Vừa tắm xong không thơm chẳng lẽ thối"
"Em đúng là chả nói được từ nào ngọt ngào"
Anh ôm cậu về phía mình hôn hít khắp nơi, anh kéo cậu cúi xuống hôn vào môi, anh nút quanh cổ cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu tích đỏ đỏ.
Cậu không rõ là mình đã khôi phục trí nhớ hay chưa, nhưng bây giờ ở cạnh anh cậu không thấy gượng gạo nữa, cũng dần thoải mái với những hành động anh làm.
Không để ý anh đã cởi áo cậu ra lúc nào không biết, anh cắn nhẹ vào hạt đậu khiến cậu giật nảy mình. Tay cậu luồn vào trong áo, vuốt dọc lưng anh. Anh cắt mút quanh hạt đậu, tay anh dần chuyển xuống phía sau của cậu xoa nắn.
Cậu vội chộp lấy tay anh
"Cháu học"
"Không sao"
Nói rồi anh tiếp tục, anh luồn tay vào trong quần của cậu ấn nhẹ vào huyệt nhỏ, xoa xoa xung quanh anh định đưa tay vào thì bị cậu ngăn lại lần nữa
"Đau.."
"Không đau"
Anh mở hộp bàn lấy ra chai gel nhỏ một ít ra tay rồi từ từ tiến vào trong cậu. Tiểu huyệt bị vật lạ xâm nhập thì bóp chặt lại khiến anh rất khó khăn để tiến vào
"Lâu rồi không làm chỗ của em chặt quá"
"Đừng có... nói"
"Em ngại cái gì"
Cậu ngại gục đầu xuống hõm cổ anh, anh bắt đầu di chuyển ngón tay, cậu ban đầu cảm thấy đau rồi dần đần thấy cũng ổn. Anh đưa thêm một ngón tay nữa, cậu bám chặt vào vai anh
"Aa.. haa..."
Những âm thanh của cậu tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh, cự vật của anh dần lớn lên. Cậu ngước mắt lên thì đã thấy đồng hồ điểm 8h3 liền vội vàng bật dậy, tay anh vẫn còn bên trong, tự nhiên cậu ngồi dậy khiến nó tiến vào sâu hơn
"Aaaa... sâu.."
"Tự nhiên em ngồi dậy làm gì, như vậy sẽ bị đau đấy"
Miệng nói nhưng tay anh vẫn làm
"Ư... nhưng... em phải học.... hahaa"
"Học onl em lo gì"
"Với.. với em cái điện thoại"
Cậu cầm lấy máy từ tay anh rồi vào phòng học, cậu bật mic lên nói
"Cô ơi Gulf vào muộn ạ"
"Cô chưa điểm danh, chưa học"
"Aaaa... vâng"
Cậu vẫn đang mở mic thì anh động
"Em sao vậy Gulf"
"Dạ không sao ạ"
Cậu vội vàng tắt mic rồi cắn một cái mạnh vào vai anh, anh bị cậu cắn liền vỗ vào mông cậu
"Aa đau"
"Ai bảo chú... tự nhiên động"
Cậu kéo tay anh ra định đi xuống thì anh vội nắm lấy eo cậu
"Em đi đâu"
"Học"
"Em gọi nó dậy rồi để đấy à"
Anh cầm tay cậu đặt lên cự vật đang căng phồng trong lớp quần kia
"Nhưng mà...."
"Chăm sóc nó nháaaa"
"Chỉ chăm sóc thôi??"
"Sẽ không làm tới cùng, em yên tâm"
Cậu nhìn anh một hồi rồi cởi khoá quần anh lấy ra cự vật kia, cậu hơi sững người với kích thước của nó.
Cậu vuốt dọc một đường từ đỉnh xuống hai viên bi, cậu vuốt ve một hồi thì bắt đầu di chuyển lên xuống, cậu cúi người hôn anh, cậu lấy thế thượng phong, luồn lưỡi mình vào miệng nút lấy lưỡi anh, cậu cắm mút lấy môi anh như một miếng bánh ngọt. Anh vươn tay về phía sau cậu bất ngờ tiến vào trong, cậu co dúm người lại
"Ưm... ư"
Cậu di chuyển nhanh hơn, sau một hồi thì anh bắn ra tay cậu.
"Aaaa.. buông"
"Em cũng lên rồi kìa"
"Ư.. haa..... buông... aaaa"
Anh cởi bỏ quần của cậu ra, rút tay mình ra, anh nắm lấy eo cậu ấn xuống đưa cự vật của mình vào
"Aaaaa.... to"
"Ư.. em thả lỏng ra... chặt quá"
Cậu rưng rưng nước mắt
"Đau"
"Em đừng gồng, càng gồng em sẽ càng đau"
"Nhưng... aa.... ư"
Cậu không phát ra trọn được câu, từng cú thúc của anh làm người cậu lên xuống liên tục, với cái thế này thì vào sâu dã man, nhưng anh đã cố để không ghì cậu xuống hết.
Bỗng nhiên cô giáo gọi cậu
"Gulf phát biểu định nghĩa của phong cách ngôn ngữ chính luận"
Cậu nghe thấy cô gọi thì giật mình, còn anh thì chả để ý gì cả
"Aa... chậm lại... cô gọi... cô gọi"
Anh dừng lại cho cậu phát biểu
"Em thưa cô phong cách ngôn ngữ chính luận là aaaa"
"Gulf à em làm sao vậy"
Cậu ôm chặt cứng người anh lại để anh không di chuyển nữa
"Em xin trả lời lại ạ, phong cách ngôn ngữ chính luận dùng trong lĩnh vực chính trị xã hội; người giao tiếp thường bày tỏ chính kiến... dạ em xin hết ạ"
[cái đó tui kiếm trên gg cả nên sai sót j thì bỏ qua nhaaa]
"Cảm ơn ý kiến của em"
Nói rồi cậu tắt mic, cắn vào môi anh
"Đauuu"
"Ai bảo aaaa"
Cậu chưa nói thì anh đã ấn eo cậu xuống làm cự vật của anh vào sâu dã man
"Tại em mà anh cứ phải nhịn ý"
"Aaa... chờ... một lúc... có sao đâu... ư"
Cậu gục đầu xuống vai anh vì mệt, anh thấy vậy liền bế cậu tiến đến giường, đặt cậu xuống anh thúc mạnh một cái khiến cả người cậu lao về phía trước
"Nhẹ... thôi"
Cậu tay nắm chặt lấy chăn gối để giữ lại mình mà không được, anh cúi kéo cậu vào nụ hôn sâu, lúc dứt ra anh còn cắn một cái vào môi đến rỉ máu mới buôn ra.
Hai người cứ chơi 'xếp hình' còn mọi người trong phòng học vẫn không biết, họ chỉ biết mỗi lần cậu trả lời là sẽ a lên một tiếng.
Anh vần cậu đến lúc cô rời phòng rồi vẫn chưa tha, mãi về sau cậu xin thì anh mới tha. Không biết anh và cậu đã bắn bao nhiêu lần mà khiến cả đều dính tinh dịch.
Anh bế cậu đi tắm, dọn dẹp bãi chiến trường của hai người rồi đi ngủ.
_____Sáng hôm sau_____
Cậu dậy trước anh nhưng vẫn nằm đó, cậu chăm chú nhìn anh, đưa tay vuốt nhẹ qua sống mũi của anh, sống mũi cao thẳng tắp. Cứ vậy mà cậu nhìn anh đắm đuối.
Bỗng dưng anh mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cậu xấu hổ chui vào trong chăn. Anh cười rồi kéo chăn ra hôn nhẹ lên môi cậu
"Em ngại cái gì, còn chỗ nào là anh chưa nhìn qua đâu"
Cậu đánh vào ngực anh
"Chú vẫn vậy, mất dây thần kinh xấu hổ rồi"
Anh ngơ ngác nhìn cậu
"Em nhớ ra rồi??"
"Ừ nhớ rồi"
Anh ôm chặt lấy cậu
"Anh yêu em vl"
"Em cũng thế hì hì"
Anh ôm cậu định ngủ tiếp thì cậu ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh
"Em nghĩ chuyện này không phải tai nạn đâu"
"Ý em là... vụ tai nạn có sắp đặt??"
"Đúng vậy, đợi em tí"
Cậu chạy ra bàn lấy điện thoại của mình, mở phần tin nhắn ra cho anh xem
"Hôm đấy người này đã nhắn tin cho em"
Anh cầm lấy máy cậu xem rồi gọi cho Maek
"Tao gửi cho mày số điện thoại này xong mày kiếm định vị và chủ nhân của nó hộ tao"
"Cứ gửi đi, à vụ cái xe có kết quả rồi"
"Họ nói sao"
"Họ nói là do ABS bị lỗi"
ABS là hệ thống chống bó phanh là một hệ thống trên ô-tô giúp cho bánh xe của phương tiện không bị bó cứng trong khi phanh, chống lại việc bánh xe bị trượt dài trên mặt đường Hệ thống ABS được phát minh bởi hãng Robert Bosch GmbH và hiện nay là một hệ thống bắt buộc của xe ở nhiều nước.
"Tao nghĩ không phải, nó giống bị cắt thắng xe mới đúng"
"Tao không rõ, chỉ biết họ nói vậy thôi"
"Tao gởi cho mày số điện thoại này rồi kiếm hộ tao trước đi"
"Ừ"
_______________________________________________

up nốt chap này còn ăn giao thừa😂
Chúc mấy người đọc năm mới zui zẻ nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro