hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này chú, ra ngoài làm ơn nhớ tắt TV."

Prem đang tập trung làm luận văn để nộp, nhưng TV của căn hộ bên cạnh lại phát ra tiếng hô hào không ngừng của một trận bóng đá. Cậu giậm chân một cái rồi giật phăng mẩu giấy nhớ và viết. Mẩu giấy nhớ thứ hai kể từ sau khi mẩu giấy làm quen đầu tiên được dán lên cửa nhà bên cạnh. Người đàn ông sống ở căn hộ đó đúng thật là quá kỳ quái. Cả tuần rồi mà không ngày nào thấy mặt cả.

"Tôi biết rồi, xin lỗi nhé."

Ngày hôm sau, mẩu giấy được dán lại trên cửa nhà cậu. Chữ của người này thực đẹp. Prem đọc xong mẩu giấy cũng ậm ừ cho qua rồi quay trở lại bàn học, đêm nay có vẻ lại là một đêm yên tĩnh nữa với cậu. Cấu trúc sắp xếp căn hộ của chung cư này rất hay, mỗi tầng đều có sáu căn hộ nhưng cứ hai căn là sẽ sát nhau. Như của cậu và vị hàng xóm này, phía tay trái là của một cô giáo trẻ và một bà lão, phía tay phải là của một thư ký công ty và một học sinh cấp ba. Cuộc sống của bốn căn hộ đó xem chừng rất yên bình vì họ đã thân nhau từ lâu và cũng rất hiểu nhau. Chỉ riêng cậu với người này, cậu là sinh viên năm tư có chút trục trặc với ký túc xá nên đã tìm đến đây để thuê. Còn vị hàng xóm kia mặt thì chưa thấy mà đã phải nói chuyện qua giấy, cảm thấy có đôi chút gượng gạo.

*

Tuần trước bà lão Lee có làm một ít bánh ngọt, mời mọi người qua thưởng thức. Mọi người đã có mặt đông đủ nhưng duy nhất chỉ có người chủ căn hộ bên cạnh cậu là vắng mặt. Phần vì không quen nên khi thiếu người mọi người cũng không phản ứng gì nhiều. Hầu hết họ cũng có chút dè chừng vì sự kỳ quái này vì họ cũng ít khi gặp mặt, nên đã bảo Prem gần nhà thì thử tìm hiểu xem sao. Lúc ra về, bà lão dúi vào tay một túi bánh rồi ra hiệu bảo đưa cho người kia, Prem cười trừ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Chú ơi, bà lão hàng xóm cho chú ít bánh. Tôi để ở đây nhé."

Cậu nhanh nhảu treo túi bánh lên tay nắm cửa rồi chạy biến vô nhà. Tới lúc cậu đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng mở khóa ở nhà bên cạnh. Chắc người đó đã về rồi.

Hôm sau mẩu giấy dán lại nằm trên cửa nhà cậu.

"Cảm ơn vì món bánh. Tôi không thích đồ ngọt. Nhưng Salapao thì có vẻ ổn đấy."

Prem giật mình khi nhìn thấy chứ Salapao. Đó là biệt danh của cậu, hầu như ai cũng biết về nó. Không lẽ ông chú này cũng... Chắc không phải đâu ha? Salapao còn là bánh bao nhân thịt mà, lo cái gì chứ. Prem nhét mẩu giấy vô túi áo rồi tới trường.

*

"Chú, hoa trước ban công nhà chú héo rồi kìa."

Cậu đem tấm chăn vừa giặt của mình ra trước ban công phơi nắng. Được một lúc thì ngó sang ban công bên cạnh, chậu xương rồng bông xù héo queo, mấy chậu cúc cánh bướm cũng rủ xuống vì không có nước. Thế là cậu đành phải cố nghiêng người qua để tưới nước cho mấy chậu hoa, xém tí nữa là ngã xuống dưới. Xong xuôi cậu nhìn chúng mỉm cười, xinh đẹp thật mà ông chú chẳng chịu chăm gì cả. Sau đó cậu lại vào trong lấy giấy nhớ ra viết rồi dán lên cửa. Thật là phiền phức.

Chiều hôm đó Prem ra ngoài mua cơm thì thấy trước cửa nhà mình có một chậu hoa, dán mẩu giấy vàng.

"Xin lỗi vì công việc của tôi khá bận rộn. Coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi tưới nước nhé."

kèm theo icon mèo béo.

Cậu phì cười, cứ tưởng ông chú này sẽ khô khan và phiền phức lắm vì ngày nào cũng phải dán giấy nhắc nhở. Hóa ra cũng biết đáng yêu.

*

Ối giồi ôi, nửa đêm rồi còn có tiếng mèo kêu, cái gì thế này. Prem lăn lộn trên giường, rồi rớt cái bịch xuống đất. Là ai nuôi mèo vậy chứ? Hay là mèo hoang? Đây là tầng giữa của tòa nhà sáu tầng, mèo lên đây kiểu gì? Aishh, cái ông chú. Không lẽ mèo của ổng? Tuần trước vừa mới khen ổng xong luôn á trời! Kêu điếc cả tai. Prem vốn dĩ là sinh viên khoa thú y, cậu không ghét mèo nhưng chẳng phải để nó kêu lúc nửa đêm như này có chút không hay sao?

*Cốc, cốc*

Cánh cửa được mở ra. Xuất hiện một chàng trai tầm ba mươi tuổi, tóc hơi rối, mặt trông uể oải, tiếng mèo kêu không còn rõ như lúc nãy, có lẽ nó cũng đã thấm mệt. Prem chẳng nói lời nào, thấy chủ nhà chừa ra khoảng trống nên tự động tiến vào bên trong. Cậu nhìn thấy túi đồ ăn dành cho mèo nên nhanh chóng chạy tới, đổ nó ra khay và tìm rót một ít nước. Chú mèo nhỏ được bế trên tay, vuốt ve một lúc cũng thôi không kêu nữa, nó an tâm leo xuống khỏi tay Prem ăn đồ ăn. Trong khi đó, Boun - chủ nhà ngồi tựa trên ghế sofa, đầu ngã về phía sau. Hẳn là ông chú mới vừa mua hoặc nhặt chú mèo nhỏ này về nuôi, nên còn hơi bối rối về khoản cho ăn. Xong hết mọi việc cậu tính ra về thì bị ông chú níu tay lại.

"Cậu, có thể nấu thứ gì đó giúp tôi được không? Đồtrong tủ lạnh, cứ tự nhiên."

"Nhưng..."

Prem chưa nói hết câu, quay lại đã thấy ông chú nhắm mắt. Thôi thì đành giúp vậy. Cậu vô bếp mở tủ lạnh ra, còn ít rau, thịt hộp và trứng, trên kệ bếp còn túi bánh mì. Cậu sẽ làm sandwich.

"Này chú, đồ ăn của chú đây."

"Cảm ơn cậu."

"Chú có ổn không? Trông chú có vẻ như là lâu rồi không được ngủ?"

"À phải, tôi là cảnh sát. Gần đây có một vụ án lớn nên tôi ngủ khá ít."

"Ôi, chú là cảnh sát ư? Tôi ngưỡng mộ họ lắm, ngầu nữa. Nhưng tôi lại theo thú y."

"Ừm. Cậu đang còn là sinh viên?"

"Vâng, sinh viên năm ."

"Nếu không phiền, cậu có thể dọn qua đây ở chung với tôi được không? Bên tôi có một phòng nhỏ còn trống. Vì tôi ít khi ở nhà, chẳng làm được gì nhiều. Cậu xem TV tôi còn ngủ quên không tắt, mọi người cũng chưa chào hỏi, hoa cũng chẳng chăm được, ngay cả chú mèo nhỏ này tôi cũng chẳng biết cho ăn ra sao. Mỗi lần về tới nhà tôi chỉ muốn ngủ. Nếu có cậu thì tốt quá. Đừng lo tôi sẽ trả lương cho cậu đầy đủ."

"Ồ vâng, tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị này. Tôi cũng chưa có dự định kiếm việc làm. Với cả dọn qua ở thì cũng hơi kỳ, vì nhà chúng ta sát nhau mà."

"Nếu vậy tôi sẽ đánh một chìa khóa mới và đưa nó cho cậu. Được chứ?"

"Vâng. Có lẽ ngày mai tôi sẽ nói lại điều này với anh, giờ cũng muộn rồi. Tôi xin phép về trước."

"Món sandwich này ngon lắm. Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn một bữa tử tế như thế này. Cảm ơn cậu."

"Vâng, chú ngủ ngon."

Cậu đóng cửa lại và rời đi, quả là một lời đề nghị bất ngờ, cậu chỉ vừa mới quen và gặp mặt ông chú. Nhận chìa khóa nhà của người ta thì cũng kỳ quá, cậu cũng không biết từ chối sao cho khéo. Thôi thì đành giúp người ta vậy, ông chú hứa trả lương cũng giúp được phần nào để cha mẹ cậu đỡ phải gửi tiền lên cho cậu. Cha mẹ có thể để số tiền đó phòng khi có chuyện gì gấp cần xài, còn có thể mua sách vở cho em gái cậu đi học. Prem cũng lớn rồi, nên tự lập kiếm tiền, chỉ còn hai ba năm nữa là ra trường rồi. Ngành thú y học khá lâu, nên giờ kiếm việc làm, tiết kiệm một chút là có thể mở một tiệm thú y nhỏ ở quê rồi. Cậu là một đứa trẻ yêu động vật, ngày còn nhỏ, nhìn thấy chú chó nhỏ nhà mình nuôi bị bệnh chết nhưng lại chẳng có chỗ nào để cứu chữa, cậu buồn dữ lắm.

Hôm sau Prem sang nhà ông chú gặp mặt và trả lời về lời đề nghị hôm trước, cậu đồng ý. Vì dù sao trước đây cậu cũng đã từng giúp, ông chú ấy cũng quá bận.

*

Kể từ khi có Prem giúp đỡ việc nhà, thời gian của ông chú cũng thoáng hơn, có thời gian gặp mặt mọi người. Prem và Boun cũng thân thiết hơn rất nhiều.

"Chú, làm bạn trai em nha?"

"Hả, em nói gì cơ?"

"Ừ thì, tụi mình..."

"Tụi mình luôn!"

"Thì tụi mình chứ sao, cũng thân nhau quá rồi còn gì, em cũng thích chú nữa. Chỉ là không biết chú có thích em hay không thôi."

"Thích chứ. Chú cũng thích em mà. Cảm ơn em vì đã đồng ý giúp chú ngày hôm đó. Quãng thời gian ở gần và tiếp xúc với em, chú thích con người em, đáng yêu, chăm chỉ, thông minh, nhanh nhẹn. Phù hợp làm "vợ" chú. Em chỉ việc ở nhà làm việc nhà, chú sẽ nuôi em."

"Chú này, ai thèm làm "vợ". Em muốn làm "chồng" cơ."

"À thế à. Chú sẽ xem xét về vấn đề này cho em nhé."

Mặt Boun gian manh trông thấy khi nhắc về vấn đề này. Mặt Prem thì đỏ ửng không biết giấu vào đâu.

"À thế làm sao mà à. Nhưng chú ơi, em muốn mở tiệm thú y ở quê cơ, được không chú, ở quê em chả có tiệm thú y nào cả, em cũng muốn ở gần cha mẹ."

"Chà, hơi khó đây, vì chú làm cảnh sát ở đây lâu rồi, chuyển công tác cũng hơi khó. Được rồi, chú sẽ trình bày ý kiến này với cấp trên và báo cho em sau nhé."

"Vâng."

*
Mặc dù cấp trên có hơi tiếc, vì Boun là vị cảnh sát gạo cội, có nhiều năm kinh nghiệm, nếu mà về quê thì cơ hội thăng chức rất là khó. Nhưng một phần cũng vì Boun đã cống hiến cho ngành rất nhiều nên cấp trên đã đồng ý. Họ sẽ sắp xếp cho một người khác thay chỗ cho Boun.

*
Boun và Prem đã cùng về quê, mua một căn nhà nhỏ ở gần nhà của bố mẹ để tiện cho việc chăm sóc họ. Tiệm thú y cũng được mở tại nhà, Boun thì vẫn là cảnh sát nhưng chức vụ và cấp bậc thấp hơn. Không sao, công việc cấp bậc không quan trọng bằng việc họ sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

*

"Nè, con đói rồi kìa."

"Em gọi ai là nè cơ?"

"Thì chú đó. Nong Thorn đói rồi, chú mau đi pha sữa đi."

"Rồi được rồi."

"Thi, Tharn đừng bám chân papa nữa, để yên cho papa làm việc nào."

"Ứ ừ, papa chơi tàu bay, chơi tàu bay."

"Lát nữa, lát nữa ăn xong papa sẽ cho chơi. Giờ thì dắt Thorn ra phòng khách chơi đồ chơi trước đi đã."

*cố gắng bế Thorn lên*

"Không phải thế, là dắt tay em. Bế như thế ngã cả đám bây giờ. Chú, nhanh lên Thorn đói lắm rồi, em còn phải làm việc nữa."

"Xong rồi đây, xong rồi đây."

Cả nhà năm người sống hạnh phúc bên nhau. Tuy rằng có chút ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng rất vui, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng con nít cười đùa.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro