chương 17 : bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew: nhà em hiện tại chỉ có 2 phòng thôi hia

                 Zee: ko sao anh ngủ sofa được

Nunew: vậy hia ngủ sofa ik

               Zee: ủa gì sao cảm lạnh vậy nủ

Nunew: chứ hia mún sao

               Zee: hia tưởng phải như phim chứ

Max: m bớt ảo ba cái phim ngôn lù ngôn gì đó ik .

              Zee: chứ đứa nào rủ t coi phim để cua bồ

Max: thì teo

              Nat: hia , hia tự vả ròi đó

Max: ờ ha seo em ko nhắc hia

              Nat: ko thích ạ

Max: au tại sao chứ

              Nat: tại muốn thấy hia tự vả .

Zee: 🥥🥥🥥🥥 t còn nhiều yên tâm

                     Off: hu hu gun ko thương t nữa

Nunew : seo kể nghe em giúp đc thì em giúp

                     Off: chuyện là

Hồi tưởng

Off: gun à tha lỗi cho anh ik mà

                  Gun : phi off có lỗi gì đâu mà em tha

Off: đó em đang giận em hay gọi anh là papi nhưng mà giờ em gọi anh là phi off chắc chắn là em đg giận .

               Gun : ô hổ bt vậy thì lo mà dọn đồ ik ngủ nhờ ik hoặc là ik tìm cái người mà hồi nãy chạm vào phi ấy nhờ vả NGƯỜI TA

Off: ơ gun gun

Kết thúc hồi tưởng

Tutor: ròi xong

                 Off: xong gì chứ

Zee: haizzz anh trai của tôi ơi là anh trai

                 Tay : chả hiểu seo gun quen m đc

Off: tại t đẹp trai

               Max: phi tự tin ha

Off: đương nhiên

             Nat +nunew : bệnh ảo tưởng này có chữa đc ko

Off: nhưng mà t vẫn ko hiểu tại sao gun giận t

             Tay : tặng m bốn chữ : SUY NGHĨ THẤU ĐÁO

Nunew: nghĩ cho kĩ vào phi

                Off: aizzz thiệt sự ko bt

Max: ông bị giận là đáng lắm

                 Off: là seo nữa

All: LÀ PHI / GUN GHEN ĐÓ

                Off: ồ thì ra là vậy

Zee: bị đuổi ra ngoài ở là 🥥

                 Off: giờ t phải làm gì đây

Tutor: cứ từ từ đợi phi gun hạ hỏa ròi phi về ngồi lại nói chuyện với phi gun sau

                  Off: ừm

Nunew: haizz ờ nat tụi t về trc có gì mai gặp nha

                Nat: ờ ok

Yim : còn kèo lẩu của t thì seo

               Nunew: cn ik ăn lẩu

Yim : ok chốt

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro