#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Như thở dài, ngước mặt lên nhìn Lý Nghị, cô cười rồi lắc đầu.

Lý Nghị tặc lưỡi, cốc đầu cô một cái.

"Ngu ngốc."

Hàn Như chưa kịp phản bác lại lời nói của Lý Nghị thì cả người đã được nhấc lên. Cô mở to mắt nhìn người bế cô mà miệng lắp bắp.

"Chủ... chủ nhân?"

"Em không cần đôi chân này nữa?"

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh, Hàn Như khẽ rùng mình, cuối đầu lặng thinh không dám nói gì nữa, cô quên béng mất cái chân còn đang băng bó của mình. Lúc nãy mãi ngắm biển quên mất, nhưng giờ cô mới cảm nhận được là hơi tê và chỗ vết thương hơi đau.

Lý Nghị nghe Hàn Thiên nói thì đưa mắt nhìn xuống đôi chân của cô, mới đầu anh không để ý, đến mãi bây giờ mới phát hiện, anh thở dài não nề.

"Như! Máu em là máu hiếm, rất khó tìm, em làm ơn sau này cẩn thận một chút có được không?"

Cô hơi quay mặt vào lòng Hàn Thiên, né tránh cái nhìn đầy trách cứ của Lý Nghị.

"Cậu xuống nhà đi."

Hàn Thiên nhìn Lý Nghị lên tiếng, Lý Nghị gật đầu sau đó rời khỏi phòng, trước lúc đi còn để lại cho Hàn Như ánh mắt đầy khủng bố.

Ra khỏi cửa phòng Lý Nghị thở phào đưa tay vuốt ngực cứ tưởng Hàn Thiên sẽ đập anh một trận vì tội đánh Hàn Như, hơn hết còn đứng ngoài ban công trong khi đó chân cô đang bị thương, không ngờ chỉ nhẹ nhàng bảo anh ra ngoài, Hàn Thiên ăn trúng cái gì rồi, nhưng anh chỉ nghĩ sau đó tiếp tục đi.

Hàn Thiên bế cô xoay mặt ra hướng biển. Gió bây giờ càng mạnh lại hơi lạnh làm Hàn Như khẽ suýt xoa.

Hàn Thiên cuối đầu nhìn cô, đôi tay siếc chặt cô hơn.

"Chủ nhân! Như vậy mỏi lắm? Cho em xuống đi."

Hàn Như nhẹ giọng lên tiếng, thế mà lại nhận trọn ánh mắt sắc lẹm từ anh. Cô xị mặt, rõ ràng cô chỉ lo cho anh.

"Em không muốn làm nữ chủ nhân tương lai đến vậy à?"

Hàn Thiên nhìn ra xa, điềm đạm lên tiếng.

Câu hỏi đó làm cô hoang mang vô cũng. Nhìn khuôn mặt không lạnh nhạt mà chỉ dửng dưng của anh làm trong lòng cô dâng lên cảm giác gì đó khó chịu không thể diễn đạt được. Cô trầm mặt lặng im. Cô nên trả lời thế nào?

Nhìn vẻ mặt đầy phức tạp của Hàn Như mà anh nở nụ cười đầy ngượng ngạo.

"Tôi chỉ hỏi thôi, em không cần trả lời..... Dù sao em cũng không có quyền chọn lựa."

Lời nói ban đầu của anh nhẹ nhàng nghe hơi chua xót nhưng vế sau thì cô ngẩn người.

Cô nhìn anh, thấy anh cười cười, cô phụng phịu, bĩu môi. Chủ nhân trêu cô.

Hàn Thiên xoay người bế cô vào trong.

"Tối đưa em đi tắm."

Hàn Thiên nói làm cô thoáng chốc đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to hết cỡ lên nhìn anh.

"Chủ...chủ nhân, em không có đồ để tắm."

"Tôi có."

"Nhưng...?"

Cô chưa nói hết câu thì thấy anh lấy trong tủ quần áo ra một cái váy ngủ màu trắng, nó cũng khá giống chiếc váy cô đang mặc, chỉ thêm phần ren dưới chân váy.

"Đồ ở đâu vậy ạ?"

Anh nhìn chiếc váy một lúc sau đó nhàn nhạt trả lời.

"Tôi mua! Em thích chứ?"

Cô như bị sốc bởi câu nói của anh vậy, mà khoang đã trong tủ không phải chỉ có một chiếc váy mà là rất rất nhiều.

"Chủ nhân mua cho em?"

Thất anh gật đầu làm cô càng sốc hơn. Chưa bao giờ thấy chủ nhân đích thân đi mua đồ, hơn hết là đồ cho cô.

"Nghĩ gì vậy?"

Cô ngớ người, lát sau mới trả lời.

"Không, không có gì."

"Vậy vào tắm đi."

Anh bế cô vào nhà tắm sau đó ra ngoài.

Xong xuôi anh còn lau tóc cho cô. Suốt cả buổi anh chỉ lặng im lau tóc, cô thấy lạ lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Không khí trầm lặng xuống hẳn.

Rồi Hàn Thiên vòng tay bế cô xuống nhà. Bây giờ thì cô cũng không bất ngờ vì chủ nhân bế cô nữa, cứ như đã quen với việc này.

"Chân em hết đau rồi à?"

Hàn Thiên lên tiếng hỏi. Hàn Như tựa đầu vào ngực anh lắc đầu.

"Vậy sao còn bước xuống giường?"

"Em quên mất."

Hàn Như ngơ ngác trả lời làm Hàn Thiên đen mặt. Nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

Mọi người đã đợi ngồi sẵn ở đó đợi cô và anh. Thấy cô và anh đi xuống, Lý Nghị chán nản lên tiếng.

"Đợi hai người mà đói sắp chết rồi đây này."

Hàn Thiên ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Lý Nghị, ảm đạm lên tiếng.

"Về bản doanh đi."

Lý Nghị nghệch mặt, có cần phũ phàn với anh vậy không?

Hàn Thiên ngồi vào bàn, đặt Hàn Như ngồi lên đùi mình, sau đó kéo bát cháo đưa đến trước mặt cô.

Hàn Như cười hì hì, sau đó lay lay tay anh.

"Chủ nhân, phải để em xuống chứ, em chỉ bị đau chân..."

"Im lặng? Tôi thích thế? Em có ý kiến?"

Cô mín môi lắc đầu, Hàn Thiên thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Chỉ tay vào bát cháo ý bảo cô ăn.

Cô xì một tiếng rõ dài, sau đó xúc cháo ăn. Chào trắng nhạt nhẽo, cô ngán rồi. Ăn được vài thìa cô không ăn nữa. Ngước mặt lên nhìn Hàn Thiên, anh không nói gì cầm thìa trong bát cháo của cô xúc anh một cách ngon lành.

Hàn Như há mồn, chưa kịp nói với anh rằng đấy là thìa cô đã dùng và cháo cô đang ăn. Bên này Lý Nghị, Tiêu Nghi và Tiểu Tĩnh lẳng lặng ăn cơm, chỉ có Khắc Hùng là ho sặc sụa.

Hàn Thiên không để ý mấy, xúc lên thìa cháo đến trước mặt cô. Hàn Như nhăn mặt cười xuề sau đó cũng ăn luôn.

"Ăn hết bát này tôi đưa em ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro