#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tĩnh thở dài khi nhận ra bản thân có lỗi rất nhiều trong việc chủ nhân và cô giận nhau.

"Chị..."

"Ơ mưa? Tiểu Tĩnh quay về thôi."

Cậu định nói thêm gì đấy như Hàn Như đã kéo cậu vội chạy đi.

Trời càng lúc càng mưa to, Hàn Như càng vội vàng chạy.

"Chị cẩn thận, đường trơn."

Tiểu Tĩnh lên tiếng nhắc nhở, Hàn Như không nói gì.

Mưa to, đường trơn, độ bám vào mặt đường của đôi giày Hàn Như cũng kém đi, thêm cả trời đang tối, làm mất tầm nhìn của cô.

"Hàn Như! Em đứng yên đấy!"

Giọng nói vang lên, cô vội ngước lên nhìn, đôi môi nở nụ cười thật tươi. Là chủ nhân.

Giữa đồi núi tăm tối, còn có cả mưa, một cơn mưa rất lớn, trên tay anh chỉ có chiếc đèn pin với ánh sáng nhỏ, nhưng hình ảnh nhạt nhòa đó cô vẫn có thể nhận ra, người đó là chủ nhân của cô. Cô vội chạy đến bên chủ nhân nhưng rồi cô chỉ nghe được tiếng chủ nhân gọi tên cô, giọng chủ nhân lúc đó làm tim cô thắt lại.

[...]

"Hàn Thiên!"

Lý Nghị đến cạnh Hàn Thiên đập tay lên vai anh.

"Đi ăn thôi?"

Hàn Thiên không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.

Lý Nghị thở dài đầy bất lực, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Không phải tôi xót cậu nhưng cậu không ăn liệu có chăm sóc nỗi cho Hàn Như?"

Hàn Thiên nhẹ nhàng cầm bàn tay của Hàn Như lên, giọng trầm trầm.

"Nghị, tay cô ấy bị thương rất nhiều."

Lý Nghị nhìn Hàn Thiên, đôi môi bỗng nở nụ cười. Rốt cuộc đây có phải Hàn Thiên? Người mà mọi người cho là máu lạnh? Nhẫn tâm? Giết người không ghê tay? Tất cả rồi cũng sẽ dập tắt khi Hàn Thiên ở cạnh Hàn Như. Tình yêu thật kì diệu.

"Thiên, cô ấy cần nghỉ ngơi? Và cậu cũng vậy, tôi nghĩ Hàn Như cũng không muốn cậu làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe?"

Lý Nghị nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt khẽ lướt qua người Hàn Như, sắc mặt hôm nay của cô khá hơn mấy ngày trước. Tạm thời yên tâm.

"À, Tiểu Tĩnh cũng tỉnh rồi."

Hàn Thiên đôi mắt trở nên lạnh lẽo khi Lý Nghị nhắc đến cái tên "Tiểu Tĩnh", đôi môi hơi nhếch lên.

"Tốt thật, thằng bé tỉnh rồi nhưng em vẫn chưa tỉnh?"

"Thằng bé không có lỗi."

Lý Nghị lên tiếng, đôi mắt nhìn về xa xăm, Hàn Thiên hơi cuối người về phía trước, đưa tay vén sợi tóc của Hàn Như về phía sau. Đôi mắt bỗng trở nên ấm áp. Anh im lặng không nói gì, sau đó rời đi.

Đứng trước mặt Tiểu Tĩnh, khuôn mặt Hàn Thiên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Nói, hôm đó tại sao lại lên rừng?"

Tiểu Tĩnh e dè rụt chân lại, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

"Là là Tiểu Tĩnh... Tiểu Tĩnh ...đưa chị..."

"Nói rõ ràng, tôi không giết cậu?"

Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ, khuôn mặt không một ý cười. Anh nhìn Tiểu Tĩnh mà lòng dâng lên tia chết chọc, anh không phải không dám giết Tiểu Tĩnh mà là không thể giết, lý do rằng anh đã hứa với Hàn Như.

Tiểu Tĩnh bây giờ mời dám mở lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giọng có lỗi.

"Là Tiểu Tĩnh đưa chị lên núi."

Anh nghe xong thì trầm mặc nhưng vẫn ngồi nghe Tiểu Tĩnh nói hết.

"Lúc tối, sau khi ăn cơm tối, em thấy chị ngồi ở trước cổng, em có hỏi chị, chị nói chị đợi chủ nhân, chị bảo chủ nhân chưa bao giờ phải để chị đợi lâu đến thế, thấy chị buồn nên em mới dám đưa chị lên đấy ngắm cảnh nhưng không ngờ mọi chuyện trở nên như vậy..."

Tiểu Tĩnh thuật lại toàn bộ câu chuyện, cậu nói lại tất cả những gì cậu trải qua cùng cô duy chủ nhân là vẫn im lặng không nói gì, một câu trách cậu cũng không.

"Tóm lại hôm chủ nhân đi mà không nói gì cho chị, chị rất lo lắng. Nhưng cũng là Tiểu Tĩnh có lỗi, xin chủ nhân cứ phạt Tiểu Tĩnh."

Nói đến đây anh ngồi bật dậy, bước đến cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng về xa xăm, rồi bất chợp đập tay vào khung cửa sổ một cái thật mạnh làm Tiểu Tĩnh giật mình.

Im lặng một lát Tiểu Tĩnh mới dám lên tiếng.

"Chủ nhân, chị Hàn Như không biết ba mẹ là ai..."

Chưa nói hết câu chủ nhân đã lên tiếng.

"Biết nhưng chưa thấy mặt, chỉ cần biết như thế."

Trả lời xong, Hàn Thiên vội vàng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro