10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma hôm nay đến clb trễ vì tới lượt làm trực nhật. Đang từ từ đi về phía sân tennis, cậu phát hiện một người đang đứng ngơ ngác gần đó

"Đầu rong biển?! Anh làm gì ở đây? " Ryoma nhướng mày nhìn người trước mặt

"Anh... Đế...Đến để dò thám! " Kirihara Akaya lúng túng trả lời

"Khỏi chém, lại đi xe buýt quá chuyến chứ gì? " Ryoma không chút nể tình vạch trần người trước mặt "Mada mada dane!"

"Ai.. Ai đi xe buýt quá chuyến? Đừng có đoán mò, nhóc con!" Kirihara đỏ mặt cãi lại

"Vậy a?" Ryoma dựa lưng vào hàng rào sắt, hướng về bụi cây bên cạnh " Yanagi-senpai, Kirihara là đến dò thám sao?"

"100% không có nha Echizen-kun!" Yanagi thò đầu ra khiến Kirihara giật mình sợ chết khiếp "95% là lấy cớ đến thăm em, 5% là đi nhầm xe buýt. "

"Yanagi-senpai... Em chỉ thuận miệng hỏi. Anh lại thật thà trả lời như thế ảnh hưởng tình đồng đội lắm biết không? " Ryoma hắc tuyến đầy đầu lầm bầm "Cái gì mà thăm em? Cũng không phải là lâu rồi không gặp, bọn em cũng không có thân đến vậy ."

Ryoma nhìn Kirihara bộ dáng đáng thương như vậy liền có chút đồng tình, xem ra bị senpai đả kích không phải một mình trường cậu.

"Ah, anh chỉ nói thật. " Yanagi mỉm cười vô tội đáp ,lòng nghĩ thầm

Akaya ủy khuất vậy còn không phải là do Echizen nói hai người không thân sao? Phải ghi lại số liệu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Kirihara, anh không về huấn luyện hay sao? Đội phó của các anh sẽ để yên à? "

Đã hoàn thành phần huấn luyện của mình, Ryoma định đi ra ngồi nghỉ một lát rồi thu xếp đồ đạc. Vừa thấy Kirihara vẫn đứng ngoài xem, cậu lên tiếng thắc mắc

"Hôm nay mọi người đi thăm bệnh đội trưởng nên nghỉ tập. " Kirihara trả lời

"Eh? Yukimura-senpai ở bệnh viện? " Ryoma nhướng mày

Thật là... Hồng nhan bạc mệnh, Yukimura-senpai đẹp người đẹp nết vậy mà cứ bệnh hoạn hoài...

"Đừng lo, chỉ là bị cảm nên đến truyền nước biển thôi. " Thấy vẻ lo lắng thoáng lên trong đôi mắt hổ phách trong veo kia, Kirihara lập tức giải thích

"Vậy a... " Ryoma gật gù "Cũng không có nghĩ là anh có thể dính ở đây luôn nha! Mau đi làm việc của mình đi, đừng ảnh hưởng huấn luyện. "

Kirihara trợn tròn mắt nhìn Ryoma.

Khó khăn lắm Kirihara mới có thể có thời gian đến tìm Ryoma chơi. Vậy mà tên nhóc này không kiêng nể gì. Nói bọn họ không thân thì anh cũng nhịn, vì họ chỉ cùng nhau vài ngày ở trại tập huấn. Nhưng mà tiền bối vượt ngàn dặm xa xôi đến vừa gặp vài phút mà tên nhóc kia cư nhiên muốn đuổi người ?

Kirihara ủy khuất! Kirihara ấm ức! Kirihara muốn bạo phát!!!!

Liền chờ Ryoma thay đồ xong, vừa xách giỏ đi ra, đã bị người ta xốc ngược lên vai, bắt cóc.

Đang cùng Ryoma nói chuyện, Kawamura há hốc mồm không kịp phản ứng.

Chờ đội chính tuyển đi ra, phát hiện ngạc nhiên quá độ mà đứng lặng người Kawamura cùng bộ tóc giả của Ryoma ở dưới đất thì kẻ bắt cóc đã đem cậu nhóc cao chạy xa bay rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bị người khác vác lên vai chạy không phải là cái gì tốt trải nghiệm, vì vậy Ryoma không coi giãy dụa là hành động đúng đắn .

Thứ nhất, sức của cậu so với Kirihara thì không địch nổi rồi.

Thứ hai, lỡ mà nhoi quá té xuống đất chấn thương thì khổ.

Thứ ba, đi trên đường lớn bị vác như vậy đã gây chú ý, giờ mà dám la hét giãy dụa, người ta tưởng bắt cóc, bu đến giúp thì tương lai cậu vào viện bảo tàng vì bị nhìn thấy hai cái tai mèo này không còn xa đâu.

Thứ tư, tên này là người quen, coi như thân, lại đầu óc đơn bào, chắc sẽ không hại mình.

Từ mấy lí do trên, Ryoma ngoan ngoãn nằm vắt trên vai Kirihara, hai tay cố định che đi tai mèo trên đầu.

"Kirihara, chúng ta đi đâu đây? "

"Còn đi đâu? Sân tennis chứ gì nữa! " Kirihara vui vẻ vác chiến lợi phẩm trên vai "Tiền bối ở xa đến thăm, nhóc phải tiếp đón chu đáo nha! Không cho phép một hồi chạy trốn! "

"Mada mada dane, ai sẽ trốn? Ít nhất... để em thay bộ đồ chứ? " Ryoma thở dài ,cậu muốn đội nón lên ngay

"Được rồi, chờ lát nữa sẽ cho nhóc đi thay đồ. Anh cũng thay mà! Mặc đồng phục học sinh đánh tennis vướng víu lắm!" Kirihara nói rồi tiến về phía phòng vệ sinh của công viên.

Tin khẩn: Kirihara Akaya vừa bắt cóc Echizen Ryoma, cậu nhóc vừa bị vác vào nhà vệ sinh ở công viên. Tình trạng bên trong giờ không rõ.

Núp ở bụi cây gần đó gửi tin nhắn cho Inui cùng người của Rikkadai , Yanagi bất giác nở nụ cười

Tuy là rất có lỗi với Akaya, nhưng mà tình huống này sẽ giúp thu thập rất nhiều thông tin thú vị đây!

Cự ly Seigaku kéo tới đông đủ còn 10 phút , cự ly Kirihara bị đánh hội đồng còn 10 phút 20 giây, cự ly Rikkadai chạy đến hùa với Seigaku còn 11 phút

Cầu chúc người kia yên ổn mà đánh được một trận Tennis đi...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Echizen, tai mèo trên đầu nhóc là sao vậy? " Kirihara vừa thay đồ vừa lên tiếng hỏi

"Hả? Tai mèo gì? " Ryoma giọng hơi run lên, cố lảng đi

"Thì tai mèo trên đỉnh đầu nhóc đó! " Kirihara trả lời bình thản "Lúc nãy anh nhìn thấy, mà thấy nhóc ở ngoài đường che đi nên không có hỏi."

Thấy giọng điệu của Kirihara rất bình thường, như đang hỏi hôm nay ăn món gì như thế, Ryoma cũng thấy an tâm một chút. Tên này suy nghĩ đơn giản, sẽ không như đám người nào đó đem thứ này ra làm trò uy hiếp đi.

"Không thấy là rất lạ sao?" Ryoma đổi giọng "Mấy thứ đó con người không nên có mà! Thấy em như vậy, anh không sợ à?"

"Có gì phải sợ chứ? Nhóc nhỏ xíu vậy có thể làm gì? " Kirihara thay đồ xong bước ra ngoài, Ryoma đã đợi sẵn ở trước buồng

Nón của cậu nhóc chưa đội lên lộ ra hai tai mèo , đuôi mèo cũng lộ ra ngoe nguẩy sau lưng. Ryoma mỉm cười lộ ra răng nanh, hổ phách màu mắt phát sáng nhìn sắc mặt Kirihara dần chuyển biến ngạc nhiên đến hóa đá.

Làm sao có thể quên a? Tên đầu rong biển này sợ nhất mấy chuyện quỷ quái rồi!

"Nói cho anh biết nha~" Ryoma ghé tai Kirihara nói nhỏ, cố tình muốn doạ tên này một chút "Em là yêu quái đó! "

Sau đó thì bị người kia ôm vào lòng tiến hành một trận xoa đầu ,vuốt đuôi, cọ má.

Không phải nói là sợ yêu quái sao?

Ryoma một mặt mộng bức

"Đáng yêu quá đi!!! Yêu quái thì ra không có như vậy đáng sợ! " Kirihara vui vẻ "Hóa ra là yêu quái, thảo nào tennis của nhóc... "

"Không có nha! Tennis là chính sức em đạt được. Mới không phải vì là yêu quái mới mạnh đây!! " Thấy người kia nghi ngờ mình thực lực, Ryoma tức giận xù lông "Em không phải yêu quái! Cái này là do Inui's juice mà ra!"

Sau một hồi giải thích, Kirihara cũng đã nắm chắc tình hình

"Kirihara Akaya!" Ryoma bỗng nghiêm túc

"Hả? " Đang suy nghĩ gì đó, Kirihara giật mình nhìn Ryoma

"Anh sẽ giữ bí mật chuyện này chứ? "

Bị đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm, Kirihara đầu hàng vô điều kiện

Sau đó, chờ Ryoma hoàn thành nguỵ trang, họ bước ra ngoài.

"Cậu cũng ghê gớm thật đó, Kirihara-san~" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Dám ngay trước mắt bọn này bắt cóc vật biểu tượng của Seigaku."

Phát hiện Seigaku chính tuyển đứng chắn trước mặt mình Ryoma cùng Kirihara bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Không có nha, vật biểu tượng của Seigaku không phải đội trưởng của mấy người, Tezuka Kunimitsu sao? Ảnh đứng cùng mấy người mà! " Kirihara ngây thơ hỏi

"Nghe nói cậu ta không thông minh, không ngờ lại ngốc như vậy. " Inui viết không ngừng vào cuốn sổ "Nói tới Seigaku không phải là bây giờ mấy người kia nghĩ tới Echizen Ryoma đầu tiên sao? "

"Fsh...Chắc hắn ngu cỡ thằng này. "Kaidoh chỉ vào người bên cạnh mình

"Ý mi là gì hả con rắn!! " Momoshiro nhào tới nắm cổ Kaidoh

" Kaidoh, Momoshiro, cả hai đi chạy quanh công viên 50 vòng! " Tezuka băng lãnh lên tiếng "Echizen không sao chứ? "

"Mada mada dane! Em mới không phải vật biểu tượng đây! " Ryoma lầm bầm

"Echizen, ra đây với anh!" Oishi kéo Ryoma cùng mình đi ra một góc xa chỗ này, sau lưng giơ lên ngón cái ra hiệu

"Kirihara, cậu dám bắt cóc Ochibi liền đã nghĩ đến hậu quả phải không, nyah? " Kikumaru cười trên sự đau khổ của người khác

Thấy mấy người kia dần áp sát mình, Kirihara mặt càng hoang mang

Rốt cuộc mình chọc gì đến bọn họ a? Mình chỉ muốn cùng Echizen chơi tennis thôi mà!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở bên góc kia...

Ryoma nhận lấy lon ponta Oishi mua, một mặt thoả mãn uống từng ngụm

"Lúc nãy cậu ta không có làm gì chứ? " Oishi vẫn lo lắng hỏi

"Không có, chỉ là muốn vào thay đồ để chơi tennis." Ryoma trả lời

Nghe vậy Oishi thở phào một hơi, định nhắn cho bọn kia nhẹ tay một tí. Như nhớ ra gì đó, Ryoma lại lên tiếng.

"Oishi-senpai....Kirihara phát hiện ra rồi....Nhưng mà đừng lo! Ảnh hứa giữ bí mật! "

Làm sao mà không lo? Động vật đơn bào như Kirihara chỉ cần bị Yanagi tra hỏi một chút thì cả Rikkadai đều biết rồi!! Đến lúc đó không chừng họ sẽ lấy việc này đe doạ Echizen. Hoặc là họ sẽ đem thông tin này bán đi.. Rồi Echizen sẽ bị đem đi mổ sẻ để nghiên cứu... Bla... Bla...

Oishi lần đầu tiên cân nhắc có nên để bọn kia giết người bịt miệng hay không.

Đúng là gần mực thì đen, ở gần Fuji lâu ngày Seigaku đều có khả năng hắc hóa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hello! Vừa thi xong ngày thứ ba! Ngày mai nữa là tự do rồi!!!

Chap sau Rikkadai log in!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro