[ Hạn Tuấn 08 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh lại. Nheo mắt để thích nghi ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Tự mình ngưng thần liền một phút để thụ lí được hết tất cả thông tin từ hôm qua đến hiện tại. Nhưng mới xử lí được một nửa số thông tin thì hắn mới tá hoả phát hiện, Cung Tuấn không thấy đâu rồi. Hắn một trận rối ren. Lập tức ngồi dậy. Nhìn thấy điện thoại của cậu vẫn còn trên tủ đầu giường hắn mới thở phào một hơi. Hắn lắc đầu mấy cái cho thanh tỉnh đầu óc. Mấy hôm nay thật sự là điên cuồng chạy loạn nên có một chút mệt rồi. Ngủ một giấc tỉnh lại vẫn còn cảm thấy đầu đau nhức. Hắn cũng không quan tâm nhiều lắm, điều hắn quan tâm hiện tại chỉ có một mà thôi, Cung Tuấn.

Hắn quay lại nhìn, phòng vệ sinh vẫn đang sáng đèn. Có lẽ cậu vẫn đang ở trong đấy đi. Hắn ngồi trên giường một lúc, day day cái trán đau nhức. Cổ họng khô khan như sa mạc. Hắn nhìn thấy chai nước ở đầu giường, đã uống hơn một nửa. Không cần hỏi cũng biết là của ai đang uống giở rồi. Hắn tuỳ tiện cầm lên uống một ngụm. Cổ họng khô khốc được tưới nước, mau chóng dễ chịu hơn rồi.

Cung Tuấn cậu thật ra đã thức từ sớm. Lúc tỉnh lại liền thấy Trương Triết Hạn đang dựa vào thành giường ngủ ngon lành. Cậu lén lút ngắm nhìn một chút. Trương Triết Hạn của cậu thật sự rất đẹp. Thật sự chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy soái khí ngút ngàn. Đã thế nhìn hắn còn rất trẻ nha, lần đầu tiên cậu gặp hắn còn tự nhận mình là ca ca. Sau này mới biết hắn hơn mình tận 4 tuổi. Trương Triết Hạn trước giờ vẫn lấy đó đùa giỡn cậu gọi cậu là Cung Tuấn ca ca. Hắn khi nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc, khi tới cơn nhây lên lại không thể nào ngăn được hắn trêu chọc. Hắn miệng lưỡi còn như vậy linh hoạt, cậu có cãi với hắn, thì chính là hắn nhường cậu thắng, chứ chưa tới 3 câu cậu đã đuối lý rồi. Cậu đưa tay trượt trên mũi hắn. Trong lòng dâng lên một cỗ chua sót. Trương Triết Hạn không có gầy như vậy. Nhìn làn da có chút nhợt nhạt của hắn khiến cậu không khỏi đau lòng. Cũng không biết hắn đến đây vội cỡ nào, chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng. Hắn thỉnh thoảng rùng mình thấy thương. Cậu ngồi dậy, vẫn còn một chút chóng mặt. Còn bao nhiêu sức lực dùng hết để đỡ hắn lên giường. Cậu không biết hắn đã thức từ bao giờ, bây giờ cậu đang di chuyển hắn, hắn cũng không tỉnh lại. Dù biết rằng hắn thực sự đã quen với việc thức liên tục rồi ngủ li bì như vậy, nhưng mà vẫn là nhịn không được đau lòng. Trước đây cậu cũng đã từng thấy Trương Triết Hạn liều mạng đến nỗi làm việc liền mấy hôm không ngủ, cuối cùng hợp đồng thì lấy được rồi còn bản thân hắn cũng nằm liệt giường mấy ngày. Lúc đấy hắn còn ở lì nhà cậu không chịu về nhà mà tịnh dưỡng. Dù sao điều kiện nhà hắn vẫn là tốt hơn. Chung cư của cậu vừa nóng lại ẩm thấp, còn có A Tương ở nhà luôn thắc mắc vì sao Trương Triết Hạn cứ mãi ở đây, có phải hắn đến chiếm lĩnh nhà mình không. Cậu cũng không biết giải thích với nàng thế nào. Nhưng vì Trương thiếu gia kia bám dai như đỉa, đuổi cũng không đi, chỉ có thể giữ hắn ở lại chăm sóc. Có điều hắn cũng ngoan ngoãn phối hợp, qua ba ngày liền thành Trương tổng như cũ rồi. Nghĩ nghĩ một hồi lại mỉm cười, hoá ra hắn và cậu, đã trải qua khoảng thời gian dài như vậy ...

Đã 7 năm qua rồi ...

Cậu trong lòng âm thầm cảm tạ lão thiên gia một cách nào đấy để cậu thức sớm hơn hắn. Bằng không để hắn thức dậy trước mà nhìn cậu tỉnh lại, cậu thật sự không biết đối diện với hắn như thế nào. Có nhiều thứ không phải có thể nói rõ ràng được. Chuyện này của cậu càng không thể nào giải thích cho hắn chân tướng ngọn ngành. Cậu còn không biết hắn đến đây vì cái gì. Vốn dĩ tưởng là hắn đã hận cậu đến tận xương tuỷ, hoặc là hắn đã quên đi mình rồi, nhưng mà khi nãy dìu hắn lên giường cậu mới thấy trên tay của hắn vẫn còn đeo chiếc nhẫn năm ấy. Đôi nhẫn này tính lại còn không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà đối với cậu, nó vô giá. Chỉ là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, lúc đấy cậu còn chưa biết Trương Triết Hạn là cái gì đại thiếu gia đâu. Nên khi hắn nói muốn chọn lấy một đôi nhẫn, nhìn đi nhìn lại trong tủ kính, cậu đã chọn lấy đôi rẻ nhất. Hắn sau một hồi năn nỉ cậu hãy chọn chiếc đắt nhất thì cũng đã phải theo ý cậu mua cặp nhẫn này.

" Nếu sớm biết anh là Trương đại thiếu gia, thì lúc đấy sẽ chọn cái đôi mà đắt tiền nhất ...hahaha"

" Bây giờ biết cũng chưa muộn, anh dẫn em mua cái đắt nhất ..."

" Không cần , dù sao cũng ở trên tay em 3 năm rồi ... "

"Thứ giá trị nhất trên tay anh, chính là chiếc nhẫn này rồi. "

Cung Tuấn nhìn chiếc đồng hồ Rolex sáng lấp lánh của hắn phì cười

" Đại thiếu gia, anh nhìn chiếc đồng hồ nó đáng giá bao nhiêu..."

Hắn đưa tay trái lên, tay phải chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.

" Cái này thì bây giờ nó vô giá ..."

Cung Tuấn vuốt lên nhẫn của Trương Triết Hạn, chợt phát hiện tại ngón tay đó có một chút không đúng. Cậu nhẹ ngàng kéo nhẫn lên, phía bên dưới chính là một cái hình xăm. Cậu nhìn hình vẽ bé tí tẹo này có chút không nghĩ ra đó là gì, mặc dù có chút quen mắt. Ngắm nghía một hồi mới nhớ ra chính là hình mặt trời. Lúc trước khi rời đi, cậu đã đăng tải một tấm hình mặt trời cậu vẽ trên tường, có hơi nghuệch ngoạc và dòng trạng thái " tạm biệt Thành Đô". Chính là để tạm biệt Trương Triết Hạn. Mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại nghĩ đến mùa hè đầy nắng, nên mới ngồi dùng hết sự tỉ mỉ khéo léo của bản thân hoạ ra cái mặt trời có chút lỗi ấy. Không nghĩ Trương Triết Hạn thật sự lưu tâm, còn đem hình vẽ ấy xăm lên rồi...

Có đau hay không đây ...?

Cậu liền cảm thấy hắn cũng không ít khổ sở. Vỗn dĩ bản thân chỉ đơn giản nghĩ hắn cũng sẽ hận cậu, sẽ ghét cậu, nhưng hình như không phải như vậy. Cậu nhìn hắn trong lòng vừa ấm áp vừa đau đớn. Nếu như hắn bây giờ có trách cậu, một lần nữa trút giận lên cậu thì cậu cũng không cảm thấy hắn quá đáng. Cậu mới là người ban đầu quá đáng với hắn. Có ngốc mới nhìn không ra, 6 năm hắn thật sự yêu cậu đến mức nào. Nói bỏ liền bỏ, thật sự không được. Chỉ là cậu không nghĩ đến Triết Hạn lại nặng tình với mình như vậy. Càng làm cậu cảm thấy cậu không hề xứng đáng với tình yêu của hắn.

Cậu càng không nghĩ đến, sau bao lâu gặp lại lại ở tình huống như thế này. Càng không muốn hắn thấy mình sống thảm hại đến mức nào. Cũng không biết bây giờ mình và hắn nên dùng loại quan hệ gì để nói chuyện với nhau. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng bế tắc. Chính là ngày ngày nhớ mong, gặp lại rồi lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Một bên muốn cùng hắn nói chuyện , một nửa lại muốn cứ như thế một lần nữa đẩy hắn ra xa, không dính dáng gì đến hắn nữa. Vì chỉ cần cậu ở bên hắn, liền sẽ không nhịn được muốn ở lâu thêm một chút, cứ như thế lại chẳng thể nào dứt ra được. Hơn nữa, cậu cũng đã đáp ứng Trương phu nhân kia rồi ...

Lúc Trương Triết Hạn còn đang say ngủ, cậu rón rén vào phòng vệ sinh chuẩn bị một chút. Khi đang tính trở ra lại bị tiếng ồn bên ngoài liền biết hắn đã tỉnh rồi. Vẫn là cậu không có đủ dũng khí để đối diện với hắn nên mới cố thủ ở trong nhà vệ sinh. Gần một tiếng rồi vẫn chưa ra dám ra ngoài, khiến cả hai chân thật sự sắp hoà làm một với sàn nhà rồi.

Hắn thật ra cũng chưa biết nên đối với cậu nói chuyện như thế nào mới được. Vừa mới gặp lại vẫn là có một chút ngượng ngùng. Hắn nhân lúc cậu không ở đây đã suy nghĩ ra biết bao câu thoại, cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn một chút nào. Hắn bình thường đối với mấy đối tác còn không bao giờ lúng túng như thế này. Nhưng mà dù có tránh mặt nhau thì trong ngày hôm nay nhất định cũng sẽ phải gặp, hắn không phải không biết ý định trốn tránh của Cung Tuấn. Có ngốc như cậu mới ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ để trốn hắn. Hắn phỏng đoán có lẽ bây giờ hay cái chân của cậu cũng rã rời rồi đi. Cũng không đành lòng để cậu vẫn còn bệnh mà còn phải ngồi ở nơi không mấy là xanh sạch đẹp kia, còn ngồi đến lâu như vậy. Lại đành gõ cửa gọi cậu ra ngoài thôi.

- Tuấn Tử. Em còn không mau ra đây thì cái chân của em sẽ hòa làm một với sàn đấy ....

Cung Tuấn bên trong nghe thấy tiếng của hắn giống như sét đánh ngang qua đầu, giật mình một phen. Trong lòng nhốn nháo giống như có hàng ngàn con kiến cứ bò qua bò lại. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống như thế này ah ~ Nếu bây giờ có mang điện thoại, cậu sẽ thật sự lên mạng hỏi bây giờ nên làm cái gì tiếp theo.

Bây giờ cậu muốn trốn cũng trốn không được, điện thoại của cậu đang reo inh ỏi bên ngoài. Cậu rủa thầm trong lòng, ai lại có thể gọi giờ này cơ chứ. Nhưng mà chưa kịp rủa thì mới nhớ ra, cậu còn phải đi làm nha. Điện thoại này khả năng cao là của ông chủ, dù muốn dù không thì cậu cũng phải bắt máy nếu không muốn thực sự ngay hôm nay trở thành người thất nghiệp luôn. Cậu phi ra ngoài giật lấy điện thoại ở trên tay Trương Triết Hạn, liếc một cái liền nghe máy. Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một trận xối xả vào lỗ tai. Nhắm chừng để điện thoại cách ra xa cả thước vẫn còn nghe được tiếng nói.

- Xin lỗi lão bản. Là ta ngày hôm qua có một chút tai nạn nhỏ ah ~ Đúng đúng ... ta sẽ đến... xin lỗi lão bản .... xi..n ....

Cậu chưa nói hết câu thì người kia đã ngắt máy. Cậu âm thầm đem lão bản trọc đầu kia mắng một chút cho bõ ghét. Tuy lão bản này khó tính như thế mà lương ở đây cao hơn một chút, cũng không phải về muộn, có thể chấp nhận được ngày ngày nghe lão gia kia càm ràm.

Trương Triết Hạn nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy cũng đã tưởng tượng ra cuộc sống của cậu hiện tại. Hắn có thể đoán không ra sao. Cung Tuấn nói chuyện điện thoại xong liền bơ hắn đi mà chuẩn bị thay đồ. Như vậy có nghĩa là cậu tính rời đi liền sao ? Hắn bắt lấy cổ tay cậu kéo lại, cảm nhận dưới bàn tay mình chính là một khúc xương đúng nghĩa, không còn một chút thịt nào rồi.

- Em ở lại đây ....

Hắn chưa kịp nói hết lời thì cậu đã gạt tay hắn ra. Chính là chỉ có thể đặt xuống hy vọng, lời cậu đã hứa với Trương phu nhân kia không thể phá bỏ được. Một đêm ở bên hắn là đủ cho cậu rồi. Sợ rằng nếu cứ dây dưa mãi lại sẽ không thể nào mà chịu nổi dứt ra. Chi bằng bây giờ, một lần nữa nén lại đau khổ, tuyệt tình với hắn, để hắn chết tâm, để cậu cũng có thể dễ dàng mà từ bỏ đi đoạn tình cảm này.

Cậu xoay người vươn tới tủ đầu giường, từ trong ví rút ra một xấp tiền đưa vào tay hắn. Thật sự có một chút nhịn không được mà khẩn trương, bàn tay cậu run rẩy, nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Nhưng mà chỉ cần quay đi đủ nhanh, có lẽ hắn sẽ không thấy, đúng không. Cậu chính là ghét nhất bản thân lại dễ dàng khóc như vậy. Muốn tuyệt tình với hắn mà bản thân lại sắp khóc ra rồi. Chỉ có thể hít vào mấy ngụm khí liền, đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Cổ họng cậu nghẹn đắng, bây giờ có nói được mấy chữ cũng không tròn âm nổi.

- Tiền viện phí, cảm ơn vì hôm qua anh đã ứng trước. Vẫn là như cũ không quen biết đi ...

Trương Triết Hạn nhìn xấp tiền trong tay mình, chính là lừa giận trong lòng bắt đầu bùng lên rồi. Hắn trái tim giống như cuồn cuộn liền mấy đợt sóng, còn đau như bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt lại. Hắn đã đến đây rồi, thứ hắn mong chờ không phải là Cung Tuấn tuyệt tình như vậy.

Hắn hít một hơi thật sâu. Thật sự bản thân bình tĩnh không nổi nữa. Đem xấp tiền giấy của cậu ném lên giường, hắn cũng không dám mở miệng ra nói bất cứ một điều gì. Bởi vì bây giờ còn nói, hắn không dám chắc sẽ bình tĩnh được mà không dọa cho cậu sợ đâu.

- Cái này cất đi ... Hôm nay em nghỉ làm một buổi, tôi đợi em kiểm tra xong liền trở về Thành Đô.

Hắn dùng hết mọi tỉnh táo còn sót lại mà rặn ra một câu. Chưa kịp nói xong thì điện thoại lại gọi tới, hắn không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

- Anh trở về Thành Đô đi ....

Cung Tuấn run run nói một câu thuận lợi đem trái bom Trương Triết Hạn kích cho nổ. Hắn thật sự bùng nổ. Đem điện thoại vẫn còn reo trên tay tùy tiện ném lên tường, vang lên một tiếng giòn dã. Cậu bị hắn phản ứng dọa cho hoảng. Mới từ từ nhớ lại, Trương Triết Hạn nổi nóng chính là hình dạng đáng sợ như thế nào.

Bao nhiêu dồn nén hắn chính là nuốt không trôi. Tại sao hắn đối với cậu như vậy cậu lại không chịu hiểu. Hắn chính là không hiểu, ai đã làm gì, đã bức ép cậu cái gì mà có thể khiến cho Cung Tuấn của hắn lại muốn tuyệt giao với hắn như vậy. Càng nghĩ càng không thông, hắn một năm nay rồi có bao nhiêu day dứt. Một năm nay chính là chưa từng một giây phút ngưng nhớ cậu. Cuối cùng gặp lại, lại trở thành chuyện như vậy. Hắn có thể chấp nhận sao. Trong lòng cứ ẩn ẩn đau, nhìn Cung Tuấn trước mặt, hắn thấy cậu hình như là muốn khóc rồi. Hắn nhìn cậu khóc liền đau lòng. Cung Tuấn của hắn rất dễ khóc, đúng vậy, hắn chính là không nên để cậu khóc. Triết Hạn hắn tiến đến ý định đem cậu ôm vào lòng. Nhưng mà hắn vừa tiến đến Cung Tuấn lại lùi xuống một bước, cánh tay đang dang rộng của hắn hững hờ giữa không trung.

Điện thoại của hắn khi nãy bị ném một cái nhưng mà vẫn còn kiên trì reo lên. Hắn một bên là công việc một bên là Cung Tuấn, hôm nay đều phải giải quyết. Cung Tuấn lại như vậy bướng bỉnh một mực đòi tuyệt giao kia, hắn không thể bây giờ trở về Thành Đô được, chỉ sợ rằng hắn về rồi, cậu lại trốn đi mất. Nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của bữa tiệc tối mai, và nếu ngày mai hắn không về tới, công ty cũng sẽ chịu sự tổn thất không nhỏ. Hắn chính là suy nghĩ không thông, trong lòng vô cùng bức bối. Sớm cũng đã bị dồn nén đến cực hạn, một tay vung ra liền đấm vào tường.

- Cung Tuấn, tại sao em lại như vậy ? Không phải trước đây vẫn đang tốt sao ?

Cung Tuấn nghe thấy một tiếng "đang" giòn dã, đã nhìn thấy Trương Triết Hạn một bàn tay rươm rướm máu. Hắn trực tiếp nhìn cậu, nhìn đến tận tâm can của cậu. Chính bản thân cậu còn không biết vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Bây giờ trách ai đều không được, chỉ có thể trách bản thân mình đã gây ra cho hắn đau khổ, lại không thể nào bù đắp cho hắn. Tâm con người chính là thứ yếu mềm nhất, tại thời điểm này tâm cậu cũng đã mềm ra như nước, nhìn Trương Triết Hạn như vậy, cậu cũng đau đến chết đi sống lại rồi. Muốn bước đến bên hắn, lại không dám bước đến. Cứ như vậy hai người yên lặng, không ai di chuyển cũng không ai nói với nhau câu nào.

- Hôm nay em nghỉ làm đi , ở đây kiểm tra một chút. Hôm qua đã đăng kí rồi.

Trương Triết Hạn thu lại ánh mắt, vẫn là không dám ở lại căn phòng này, sợ bản thân mình mất bình tĩnh lại một phen làm cho cậu sợ. Hắn chính là không nỡ Cung Tuấn ngày hôm qua mặt mày xanh xao trắng bệch, suy nhược đến ngất đi trong nhà vệ sinh, mới tỉnh lại đã phải chạy đi làm. Hắn còn không biết tính cậu sao. Hơn nữa hôm qua cũng đã đặt lịch kiểm tra toàn diện cho cậu. Vẫn còn nghĩ tên ngốc ấy sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Cuối cùng vẫn là bướng bỉnh đẩy hắn ra xa. Hắn ra ngoài cũng không đi đâu xa. Chính là đứng ở trước cửa phòng bệnh chỉnh đốn bản thân một chút. Lúc nãy không biết vì cái gì lại có thể làm ra hành động lỗ mãng ấy. Dám chắc đứa nhỏ ấy của hắn bị doạ cho sợ rồi đi.

Hắn tuỳ tiện lau máu đang rỉ ra lên quần tây. Hắn đến đây cũng chỉ mang độc nhất bộ đồ này, chiếc sơ mi trắng sau hơn một ngày lăn lộn đã đủ nhàu nhĩ rồi, bây giờ lại còn vương lên mấy vết máu đỏ. Trông hắn bây giờ có lẽ không khác gì một cái người lang thang đâu.

Cung Tuấn ở trong phòng, khi vừa tỉnh lại chỉ cảm thấy người mỏi nhừ một chút, bây giờ biến thành cảm giác buồn nôn giống như tối qua, bụng cũng bắt đầu quặn lên từng cơn. Cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dạo gầy đây cậu cho rằng dạ dày không ổn, cũng cảm thấy không có gì đáng lo, tuỳ tiện ghé vào tiệm thuốc mua mấy ngày thuốc. Nhưng càng ngày càng nặng nề, mỗi ngày đều bị cơn buồn nôn kéo tới, bụng cũng đau âm ỉ. Tới hôm qua ăn xong liền chịu không nổi, bụng cuộn cuộn như sóng, mấy thứ ăn vào liền nôn ra cho bằng hết. Bây giờ còn chưa ăn gì cũng đã muốn nôn, không chừng muốn đem cả dạ dày nôn ra luôn rồi.

Trương Triết Hạn căn bản là chỉ đứng ở ngoài đó, cửa phòng vẫn còn đang khép hờ. Hắn đang vẩn vơ suy nghĩ liền nghe được tiếng cậu ở trong phòng nôn đến vang cả phòng. Hắn làm gì còn suy nghĩ được gì, mở cửa liền thấy cậu đang dựa trên thành bồn rửa mặt mà nôn. Trời lạnh như vậy mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vuốt vuốt lưng cậu, cảm nhận dưới bàn tay mình chính là nhiệt độ nóng cháy.

- Tuấn Tuấn , em cảm thấy làm sao rồi ?

Cung Tuấn căn bản chỉ có thể nôn ra dịch vị, một hồi sau cảm giác cũng dịu đi một chút. Cậu cảm thấy giống như chính mình lên mây rồi rơi xuống, nghe thấy hắn hỏi một lúc rồi cậu mới có thể phản ứng lại.

- Em ..khô..n..g sao

Cậu cứ thế dựa vào hắn để hắn dìu lại giường. Cậu ngồi trên giường, cảm giác gợn gợn ở cổ họng vẫn còn nhưng cũng không tới mức muốn nôn nữa. Nhưng vừa ngồi chưa được bao lâu, cảm giác khó chịu lại đánh đến, cậu lại chạy vào nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn cũng không để ý bàn tay bị thương của mình, lần này chính là bế cậu trên tay, không để cậu kịp phản kháng, một quyền liền có thể nhấc cậu lên, đặt ngay ngắn trên giường. Hắn nhìn gương mặt hốc hác của đối phương, lại nhìn đến làn da tái nhợt ấy, đôi môi đỏ mọng xinh tươi hắn yêu thích bây giờ trở thành trắng bệch nứt nẻ rồi. Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe hắn an bài, ngồi yên để hắn lau lại mặt mũi tay chân. Cậu từng nhịp thở đều khó khăn, hắn để ý thấy lồng ngực của cậu cứ nhấp nhô mãi.

- Em lại còn muốn đi làm. Hôm nay em đừng hòng bước ra khỏi đây được. Ngoan ngoãn nghe lời, kiểm tra toàn diện cho tôi. Tôi ở đây với em...

Hắn vừa lau mặt cho cậu vừa nói, cũng không để ý giọng nói của bản thân cũng khàn đi ít phần. Cung Tuấn lơ mơ nhìn hắn, cảm thấy chính là nhiều năm trước quay lại rồi. Triết Hạn ở đây với cậu, cứ giống như là mơ vậy. Cậu không phải không yêu hắn , không nhớ nhung hắn, không thiết tha hắn. Nhưng mà chính vì lời hứa với Trương phu nhân, cậu lại không thể làm khác được. Nếu cậu buông bỏ hắn, hắn chính là có cơ hội thăng tiến hơn. Làm sao cậu có thể bám mãi theo hắn. Nhìn thấy hắn ở đây cậu vui chứ, tại sao lại không vui cho được. Thiếu điều muốn nhảy vào lòng hắn, lại bám theo hắn, lại như trước đây gọi hắn là Triết Hạn. Nhưng chút lí trí còn sót lại bảo cậu không được làm vậy. Chỉ có thể tuyệt tình với hắn.

Cậu cứ nghĩ Trương Triết Hạn rời đi rồi, nhưng hắn vẫn ở đây, bên cậu. Bây giờ cậu lại muốn giữ hắn lại, không quản đến lời hứa trước kia. Cậu muốn giữ hắn lại, dùng nửa đời còn lại bù đắp cho hắn những thương tổn cậu đã gây ra. Trong vô thức cậu giữ tay hắn lại, lại nắm thật chặt, sợ rằng buông ra thì hắn sẽ bỏ đi mất.

- Triết Hạn, xin lỗi

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắt, chút sức lực ít ỏi còn lại chỉ có thể nghĩ ra hai chữ xin lỗi. Cậu còn không biết hắn có chấp nhận hay không. Chỉ cảm nhận được một thứ mềm mềm ấm ấm lưu lại trên trán. Triết Hạn cúi xuống hôn lên trán cậu. Cậu cũng không để ý bản thân mình đang nắm bàn tay bị thương của hắn, chỉ khi cảm nhận được một chút ấm ấm dính dính ở lòng bàn tay mới buông ra.

Triết Hạn trong tâm giống như đã quăng đi được một tảng đá. Cuối cùng Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn của hắn, lúc bị bệnh liền trở thành một cục yếu mềm như vậy. Nhìn cậu như vậy hắn làm sao có thể giận được. Lại mỉm cười xoa đầu cậu, đứa ngốc này từ bao giờ lại bướng như vậy, trước kia ốm yếu đều làm nũng hắn. Bây giờ "không sao" liền treo trên miệng từ bao giờ thế.

Hắn từ tối hôm qua lúc cậu còn đang bất tỉnh đã đăng kí luôn gói xét nghiệm tổng quát cho ngốc tử nhà mình. Bây giờ chỉ đợi có người sẽ đến đưa cậu đi từng chỗ thôi. Mấy hơn một tiếng đồng hồ mới có thể ép cậu ở lại , mà chính ra là hắn còn chưa cần ép buộc thì cậu cũng phải ở lại thôi. Nhìn xem, nôn đến thành cái dạng gì rồi.

Cung Tuấn bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn xin nghỉ làm, cái lão bản đầu trọc kia liền càm ràm một lúc mới đồng ý. Nghe đến nhức cái đầu. Còn Trương Triết Hạn kia sớm đã ghim thù trong lòng, người nào lại dám mắng người của Trương thiếu gia đây, chính là sau hôm nay liền muốn cậu nghỉ việc, ở nhà để hắn dưỡng ah ~

Trong lúc đợi y tá đến đưa đi, hắn liền không nhịn được lại ôm cậu thật chặt. Vì cậu nằm xuống liền cảm thấy buồn nôn nên chỉ có thể ngồi. Hắn để ngồi cậu trong lòng. Nhẹ nhẹ xoa tóc cậu. Đem hết mấy trăm ngày nhớ nhung hoá thành cái ôm này. Cung Tuấn cũng rất hưởng thụ, đầu dựa vào ngực Trương Triết Hạn, tay vẫn kiên trì nắm lấy tay hắn. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác an tâm đến vậy. Đến đây với A Tương, cậu chính là chỗ dựa cho nàng, nhưng không có ai làm chỗ dựa cho cậu. Sớm đã mệt mỏi rã rời rồi. Mỗi ngày đều ước có thể nằm trong lòng Triết Hạn của cậu như vầy mà than thở. Bây giờ hắn đang ngồi đây, cái ấm áp an tâm này cứ giống như là một giấc mơ vậy...

- Triết Hạn ...

- Hử ?

- Cảm ơn anh ... vì đã xuất hiện

- Không xuất hiện thì tên ngốc nhà em sớm ở nhà vệ sinh kia ngất không ai biết rồi ...

- Cảm ơn vì đã không giận em ...

- Tôi lúc đấy ngốc mới tin em dám làm ra loại chuyện đấy. Sau này tìm em thì em bỏ đi mất, khiến tôi hao phí không ít tâm tư ...

- Xin lỗi anh ...

- Em không cần xin lỗi tôi, xin lỗi bản thân em đấy. Bệnh thành cái dạng này, nhìn em đau như vậy tôi có thể không đau sao ...

- Nhưng mà làm sao anh tới được chỗ này ....

- Thiên thần dẫn anh tới đấy ....

Cậu nghe hắn trả lời thật sự muốn làm một quyền lên mặt hắn. Trương Triết Hạn vẫn là trả lời thiếu đòn như vậy. Nhưng mà trong lòng cậu lại vô cùng thoải mái. Vẫn là Triết Hạn của cậu tốt. Cậu vùi đầu vào ngực hắn, thì thầm nói một câu. Trương Triết Hạn không biết nghe thấy cái gì liền mỉm cười ngọt ngào

" Anh cũng vậy..."

Một lúc sau y tá gõ cửa hai người mới rời nhau ra. Cũng là đi làm mấy cái xét nghiệm hơn nửa buổi. Trương Triết Hạn vẫn là kiên trì đi theo. Cũng quên mất bản thân mình đến đây cùng Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ kia sắp biến thành Đại Vũ ( mưa lớn ) rồi. Y gọi điện thoại thì hắn không nghe, một lúc sau thì liền tắt máy luôn. Tiểu Vũ muốn lục tung cái bệnh viện lên cũng không biết lục từ chỗ nào. Y lần này quản không nổi, cùng lắm thì về Thành Đô từ chức, chứ làm trợ lí kiểu này mệt tim thật sự. Tổng giám đốc của mình mất tích trước một buổi tiệc quan trọng, làm sao có thể không rối tinh rối mù lên. Tiểu Vũ đem Trương Triết Hạn rủa thầm trong lòng, không muốn đi thì liền nói y sắp xếp, sớm còn kịp. Tiểu Vũ cũng không đợi Triết Hạn kia phê duyệt nữa, tự mình gọi điện thoại về cho phu nhân. Y cũng không có hảo vị phương phu nhân kia lắm, nhưng bây giờ chỉ có bà mới cứu được Trương Triết Hạn kia sớm đã bỏ đi tới cái xó xỉnh nào rồi. Cũng may Trương phu nhân cũng không hỏi gì nhiều, y nói Trương Triết Hạn gặp tai nạn nhỏ, liền có thể giải quyết được rồi.

Tiểu Vũ ngồi trong xe, cùng A Tương nhắn tin qua lại. Sớm đã đem hai vị ca ca mắng thành cái gì rồi. Y có ý định hỏi chỗ nàng đang ở, lại không biết hỏi như thế nào cho lịch sự. Đến đây rồi lại không đến nhìn nàng một cái, y có một chút tiếc nuối nha.

Vẫn là cùng A Tương nhắn tin vui vẻ, trong lòng tính toán rõ ràng, nếu Trương Triết Hạn kia trước giờ chiều không xuất hiện, y liền chạy đến phòng thông tin chơi lớn một lần : thông báo tìm người lạc.

Trương Triết Hạn bên này cũng thật sự quên mất sự hiện diện của Tiểu Vũ ở Giang Tây. Trong đầu hắn bây giờ chính là Cung Tuấn , Cung Tuấn và Cung Tuấn thôi.

Ông trời ơi, yêu đương là cảm giác như thế nào , cho con một lần được trải nghiệm được không !!!!

----------------------------------------

Một cái bệnh trạng sủng ái cũng là gu của tôy ~ nhưng mà các cô có biết Tuấn Tử đã nói gì với Triết Hạn khum dọ :><

Vẫn là đọc cốt truyện còn lời văn thì kệ nó đi quí dị :>< haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro