[ Hạn Tuấn 05 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ở đâu, mau xuất hiện đi có được không

Tuấn Tuấn...

Trương Triết Hạn sau ngày hôm ấy có một chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Trở lại làm việc như bình thường. Tiểu Vũ làm trợ lí cho hắn không phải ngày một ngày hai. Sớm đã thuộc trên đầu Trương Triết Hạn có bao nhiêu sợi tóc rồi. Y có thể không hiểu sao. Cái này chính là đang giả vờ.

Ừ ! Là giả vờ ổn...

- Trương thiếu gia, hay bây giờ cậu ngồi ra đây khóc một trận lớn cho tôi an tâm đi. Nhìn cậu bình tĩnh như vậy dọa chết tôi rồi.

Trương Triết Hạn hướng y bật cười thành tiếng. Thật ra trong lòng cũng có một chút xấu hổ. Nhớ thời điểm Cung Tuấn mới rời đi, hắn như một cái xác không hồn. Mỗi ngày Tiểu Vũ đều ở đây bồi hắn. Nếu không có Tiểu Vũ, không dám chắc bây giờ hắn có thể ngồi đây tiếp tục làm Trương tổng rồi.

- Trương Triết Hạn ta hiểu rõ rồi. Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn. Lo chơi game của cậu đi.

---

A Tương dạo này đã bị chiếc máy tính bảng kia câu hồn. Mỗi ngày đều chơi game, chơi đến không thèm để ý đến anh trai nàng bên cạnh mặt đã xị ra vì không có ai để ý. Cung Tuấn không thường ghé vào bệnh viện vào buổi trưa. Từ chỗ cậu làm đến bệnh viện cách nhau cũng khá xa. Nhưng mà hôm nay đã đặc biệt ở nhà hầm canh gà, canh đúng giờ cơm trưa đến để bồi dưỡng Tiểu A Tương. Nàng ở bệnh viện hơn nửa tháng mà số lần cậu ghé vào buổi trưa như vậy chắc còn chưa tới 3 lần. Đa phần đều sử dụng dịch vụ đưa cơm tận giường. Hôm nay có lòng đem đến canh gà thơm ngon, lại bị Tiểu A Tương kia không để ý đến. Trong lòng cậu âm thầm buồn nha.

- Cố Tương ! Ăn cơm !!!

- Ây yô ~ Cẩu Nhãn, đợi muội một chút, đánh xong trận này liền ăn cơm

Cung Tuấn ngồi một bên sớm đã muốn đem máy tính bảng dành lại nhưng mà lại không nỡ làm cho A Tương đang cao hứng kia mất vui. Chỉ có thể ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi nàng đánh xong một màn. Trước đây cậu cũng rất đam mê chơi game nha. Sau khi chuyển đến đây, thời gian không có nhiều nên đã xoá hết game trên điện thoại đi rồi. Tài khoản hạng vàng cũng đã lâu ngày không có đụng vào. Lúc đấy đã tính bán đi nhưng lại không nỡ, cuối cùng đã chôn vùi nó vào dĩ vãng từ lúc nào rồi.

- Đằng sau , đằng sau ... đằng sau muội có người ... ây yô ~ muội muội ngốc.

Cậu thật sự có một chút nhịn không được mà ghé đầu vào màn hình ngó một chút. Tiểu muội muội lại đang chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh ( Pubg ). Cung Tuấn cậu không tự hào rằng trước đây đã dẫn mọi người đi ăn gà ngầu đến cỡ nào đâu. Nhìn mấy ngón tay nhỏ nhỏ lượn trên màn hình khiến cậu bật cười. Muội muội này của cậu, ít nhất nên giống cậu ở điểm này chứ. Tại sao lại có thể chơi game ngốc nghếch như thế nha. Có lẽ đã sớm bị đồng đội của nàng mắng rồi đi. Nếu là cậu, cũng đã sớm mắng người rồi.

- Ca ca ~ có người đang đến ... ta nên làm sao ~

Cung Tuấn thật sự ngồi nhìn không nổi rồi, tự mình xuất chinh. Đã lâu ngày không chơi nên có chút còn đang bỡ ngỡ. Nhưng mà rất nhanh lấy lại được phong độ. Vì đang là giờ cơm trưa, trong phòng bệnh cũng đông đúc hơn một chút. Cậu chỉ có thể kiềm chế lại, nếu không thật sự phát hoả với mấy đồng đội này của A Tương. Còn A Tương hiện tại ngồi một bên há hốc nhìn anh trai nàng đang vừa chơi vừa giảng dạy lại kĩ năng sinh tồn. Nàng thật sự một thoáng bị doạ cho sợ, anh trai thường ngày vô cùng nghiêm túc này của nàng hoá ra chơi game giỏi đến vậy. Nhìn mấy ngón tay thoăn thoắt trên màn hình, nàng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, hoá ra chính là do tốc độ của mình chưa tốt, vì sao ư, mấy ngón tay thon dài của Cung Tuấn chính xác là đang múa trên màn hình, đúng rồi, là đang múa đấy.

- Number 2 bên tay trái cậu ấy, number 2 cậu có nghe không, number 2 ????

Cung Tuấn kịch liệt múa ngón, A Tương ngồi bên cạnh cũng nhỏ giọng cổ vũ. Bữa cơm tự nhiên trở thành một màn chơi game. Kết thúc một trận thì canh gà ngon lành đã nguội đi phân nửa rồi.

- Để ta đi xuống dưới, sẽ nhờ người ta hâm canh lại cho muội. Đợi ta một chút. Không được chơi game nữa đâu đấy....

- Ây yô ~ biết rồi , đại thần Esport. Cái này là mới tức thì đặt cho anh đấy.

Cung Tuấn vui vẻ mang canh rời đi. Bệnh viện này cũng rất tốt. Trong căn tin có hẳn một nơi có thể tuỳ ý sử dụng lò vi sóng. Cậu đi hâm canh lại, nhân tiện mua thêm một ít sữa bổ sung cho A Tương. Dạo gần đây cậu đi làm, tiền tips còn muốn nhiều hơn cả lương chính thức. Tuy không dư giả bao nhiêu nhưng mà bây giờ vẫn có thể đáp ứng cho A Tương nhiều hơn trước một chút. Nghĩ nghĩ trong lòng cậu lại cảm thấy có nhiều hy vọng hơn một chút. Chỉ cần A Tương khoẻ mạnh mà sống tiếp, cậu có bỏ ra bất cứ thứ gì cũng được.

-----------

Tiểu Vũ ngồi đối diện Trương Triết Hạn, cũng không biết vì sao bản thân luôn lại phải xuất hiện cùng hắn. Nếu như Trương Triết Hạn không phải đã có tâm niệm là Cung Tuấn, y còn tự mình có thể nghĩ y và hắn, chính là mối quan hệ không trong sáng đó.

Hai người ngồi trong căn tin của công ty ăn cơm trưa. Thật ra đối với đồ ăn thức uống Trương Triết Hạn cũng không có yêu cầu cao lắm. Thường là cũng sẽ ăn ở nhà ăn tập thể của công ty. Ban đầu các nhân viên cảm thấy không quen lắm, sau này sự xuất hiện của hắn giống như là lẽ thường tình rồi. Cứ ai ăn phần của người đấy, ai làm việc của người đấy. Căn bản là không có gì khác biệt. Thật ra cũng có một chút khác biệt nho nhỏ, bàn ăn của tổng giám đốc tất nhiên sẽ ở vị trí đắc địa nhất, thoáng mát và yên tĩnh hơn. Và tất nhiên nhiều năm qua rồi, cái bàn đó chỉ có Triết Hạn và trợ lí Tiểu Vũ ngồi, giống như một luật bất thành văn.

- Tôi yêu cầu cậu khi ăn cơm thì bỏ cái điện thoại xuống

Trương Triết Hạn hắn từ nhỏ chính là từ khuôn mẫu mà lớn lên. Mọi động tác của hắn đều phải vô cùng nghiêm chỉnh. Hắn có ăn một mình cũng không bao giờ phát ra tiếng động. Càng không bao giờ vừa dùng điện thoại vừa ăn uống. Trước đây Cung Tuấn cũng như thế, nói hắn quá cứng nhắc, nói hắn không biết hưởng thụ. Nhưng có nhiều cái nó đã ngấm cả vào máu. Cốt cách này bây giờ muốn sửa cũng sửa không được. Đấy là kể từ sau khi quen Cung Tuấn, hắn đã bớt máy móc đi một chút rồi.

- Trương đại ca, cậu ăn thì cứ ăn đi. Mặc kệ tôi. Gánh mấy quả tạ này thật sự là muốn mệt chết tôi rồi ...

Trương Triết Hạn nheo mắt khó hiểu. Nếu nói hắn nhạt nhẽo cũng không sai. Mấy cái từ người ta dùng thịnh hành bây giờ hắn cũng không biết. Nếu như nói hắn cùng Tiểu Vũ kia bằng tuổi sẽ không ai tin đâu. Làm gì có một người nào 29 tuổi lại có tác phong như một lão cán bộ chứ. Trương Triết Hạn vẫn đang ăn uống. Càng không để ý tới Tiểu Vũ trước mặt đang chửi loạn. Chơi game để giải trí mà căng thẳng như vậy, có cần phải như thế không ?

- Xong. Hồng Hồng Hoả Hoả Oa này đánh cũng không tồi nha ...

Hồng Hồng Hoả Hoả Oa ...

Trương Triết Hạn đang gắp thức ăn liền dừng lại. Trong một thoáng giống như bị đánh cắp đi ý thức. Đôi đũa vốn trụ vững trên tay liền rơi xuống bàn. Hắn 29 năm nay ăn cơm chưa từng làm rơi đũa xuống bàn, Tiểu Vũ tất nhiên biết điều này. Nên khi khoảnh khắc đôi đũa nện lên bàn một tiếng chói tai thì y mới buông điện thoại xuống nhìn sang đứa bạn thân kiêm sếp của mình.

- Triết Hạn ? Mắc nghẹn sao ?

Hắn bàn tay vẫn đang dừng ở không trung vẫn chưa thu lại. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ. Y bị phản ứng của Trương Triết Hạn hù doạ một phen. Một tay đưa li nước đưa vào tay hắn, một tay phe phẩy trước mặt để gọi hồn hắn trở lại.

- Cậu vừa nói cái gì ?

- Mắc nghẹn sao ?

- Không phải , cái đằng trước ...

- Triết Hạn ...?

- Đằng trước nữa ?

- Hồng Hồng Hoả Hoả Oa ?

Tiểu Vũ nghệch mặt. Chỉ là tên tài khoản của một người chơi có nhất thiết Trương Triết Hạn phải phản ứng như thế mãnh liệt không. Dù cái tên này nghe có hơi kì quái, nhưng mà đặt tên phải kì quái như thế, mới thể hiện được tinh thần chiến đấu cháy bỏng nha. Hơn nữa, cái người "Hồng Hồng Hỏa Hỏa Oa" này đúng thật là hữu danh hữu thực, chiến như một nồi lẩu sôi sùng sục. Chơi game nên cùng chơi với mấy người như thế nha. Bằng không sẽ tức chết, là tức đến chết đấy.

Hắn trái tim thình thịch đập. Cả lúc nghe tin tức của Cung Tuấn hắn cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Tiểu Vũ đối diện vẫn chưa hiểu nổi phản ứng của Trương Triết Hạn thì hắn đã lập tức đứng dậy đi rồi. Để lại một mình y với một vạn cái khó hiểu và một bàn cơm vẫn còn chưa ăn được bao nhiêu.

---------------------------

Trương Triết Hạn nhìn vào màn hình máy tính, trong đầu không biết đang tính toán điều gì. Đôi lông mày nheo lại cảm tưởng như sắp dính vào nhau. Tiểu Vũ đang ngồi trên sofa, tiếp tục ăn cơm trưa. Lúc nãy Trương Triết Hạn bỏ đi vội vã như vậy làm y tưởng có chuyện gì vô cùng gấp gáp, liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Hoá ra hắn chỉ về văn phòng sau đó lại ngồi yên nhìn máy tính như vậy. Trong lòng y có một chút không can tâm, sớm đã đem Trương Triết Hạn mắng thành Trương điên khùng rồi.

- Trương đại ca, cậu có còn ổn hay không ? Nếu không thì cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi. Dù sao cậu cũng nhiều tiền như vậy, nghỉ hai ba hôm không có thiếu đi bao nhiêu đâu ....

Trương Triết Hạn cũng không thèm nhìn lên, vẫn đăm chiêu nhìn màn hình máy tính. Đối với mấy câu này của Tiểu Vũ một năm nay nghe đã quen thuộc rồi. Ban đầu là hắn thật sự suy sụp Tiểu Vũ lo lắng an ủi hắn mấy câu thì không có gì lạ. Bây giờ hắn đã ổn định như vậy mà Tiểu Vũ vẫn không tin hắn. Hắn thật sự không đáng tin đến thế sao ???

- Ăn cơm của cậu đi.

- Nhưng mà Triết Hạn, cậu đang tìm cái gì ?

Tiểu Vũ vẫn đang kịch liệt nhai cơm, tuỳ ý hỏi một câu. Dù sao cũng đã thầm mắng người ta là Trương điên khùng thì cũng nên bù đắp lại, hỏi thăm hắn một chút. Người bạn này của y vì yêu mà hoá điên khùng như vậy đã đủ thảm rồi. Một người bình thường như cũng không nên để mặc hắn như vậy, đúng không ?

- Tiểu Vũ, Hồng Hồng Hoả Hoả Oa đó, ngươi có quen biết không ?

- Chỉ là người chơi cùng thôi ? Cậu hỏi làm gì ?

- Trước đây ta có hỏi A Tương, muội tử của Cung Tuấn. Ước nguyện của Cung Tuấn là gì nàng có biết không. Nàng trả lời ta, chính là mở một quán lẩu, gọi là Hồng Hồng Hoả Hoả Oa ...

- Cho nên cậu nói, người chơi Hồng Hồng Hoả Hoả Oa này có thể là Cung Tuấn ....?

Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi mới có thể tiếp lời. Vốn dĩ người đặt tên kì quái như vậy cũng thật sự không nhiều. Nhưng mà không nhiều không có nghĩa là không có ai sẽ đặt như vậy. Trên đời này có bao nhiêu sự trùng hợp. Lần trước cũng vậy, còn có một tấm hình để kiểm chứng mà vẫn không đúng. Có lẽ là do Triết Hạn này suy nghĩ quá nhiều thôi. Là một người bạn tốt, một trợ lí tốt, y không nên gieo nhiều hy vọng cho hắn. Tiểu Vũ không ít lần nhìn thấy gương mặt thất thểu của hắn mỗi lần đi về mà không có một chút tin tức gì. Lúc đấy trong lòng y cũng sẽ vô cùng khó chịu. Hơn nữa, bây giờ chỉ là một người chơi game, nên hay không để hắn ôm nhiều mộng rồi sau đó lại chết tâm thêm một lần nữa.

- Có thể tìm được thông tin về người ấy không ?

Tiểu Vũ cảm thấy lần này thật sự điên rồi. Nhưng mà cũng không có cách nào bảo hắn đừng mê muội như vậy nữa. Chỉ còn cách dùng sự thật chứng minh cho hắn thấy là điều Hồng Hồng Hoả Hoả Oa này là Cung Tuấn thật sự là không thể. Trên trái đất này có bao nhiêu người, chỉ vô tình match vào một trận, thì đó liền có thể là Cung Tuấn sao. Căn bản là KHÔNG ! CÓ ! KHẢ ! NĂNG!

--------------------------

Cung Tuấn chính là quản không nổi tiểu muội muội của mình. Dạo gần đây còn một nam nhân nào đó ở Tuyệt Địa Cầu Sinh thường xuyên nhắn tin qua lại, khiến cậu thật sự lo lắng nha. Mấy vụ lừa đảo dạo gần đây xuất hiện vô cùng nhiều. Thủ đoạn ngày càng tinh vi. Mấy ngày nay đều cấm nàng không được nhắn tin với người lạ. Sợ rằng tiểu muội muội ngốc này của cậu bị lừa đi mất. Đến lúc ấy lại không biết tìm nàng ở đâu.

- Muội đấy , không được nhắn tin với người lạ có biết chưa ?

Cố Tương cong cong môi cười. Nhận thuốc từ tay của Cung Tuấn. Một hơi đã đem thuốc thuận lợi nuốt xuống. Chỉ vì có một viên thuốc vô tình sót lại lưu ở trên lưỡi khiến cả khoang miệng đắng ngắt. Nàng uống nước ừng ực. Cung Tuấn bên cạnh đã không còn lạ lẫm với hình ảnh này nữa, bóc ra một viên kẹo đưa lên miệng nàng.

- Đắng lắm sao ?

- Ừm .... Đắng muốn chết...

Cung Tuấn đưa tay vuốt vuốt má nàng. Từ lúc cậu đến nhà A Tương, nàng mới 2 tuổi, cậu 10 tuổi. Lúc đó A Tương vẫn còn bé như một củ khoai tây, cậu tuỳ tiện gọi luôn là Thổ Đậu. Vì cha dượng và mẹ cậu kết hôn cũng khá nhanh, Cung Tuấn 10 tuổi cậu căn bản là chưa thể chấp nhận việc mình có thêm một người cha và một em gái nữa. Đối với tiểu muội muội này có một chút bất đắc dĩ phải chăm sóc, vì thời gian đa phần người lớn đều không có ở nhà. Cứ như vậy, cậu một bên bài xích A Tương, cô bé lại quấn quít lấy cậu không rời. Có một lần cậu uy cháo cho A Tương, một cách nào đó thìa cháo vẫn còn đang nóng hôi hổi, A Tương ngậm vào liền phun ra, cái miệng nhỏ bị thương mất mấy ngày. Nhưng mà nàng hình như cũng không ghét bỏ anh trai này lắm. Vẫn luôn miệng hai chữ 'ca ca', 'Tuấn Tuấn ca ca'. Hai người cứ như vậy mà lớn lên, từng chút từng chút một khoảng cách được kéo gần lại. Sau khi cha mẹ vì tai nạn giao thông mất đi, cậu lúc đấy mới 18 tuổi. Thật sự không biết nuôi dưỡng A Tương 10 tuổi như thế nào nên đã có ý định gửi nàng tới viện phúc lợi trẻ em. A Tương hình như lại không có nhiều tâm tư như vậy. Khi tang lễ kết thúc, mọi người về hết. Chỉ còn cậu ngồi lại bên hai hũ tro cốt và A Tương bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhỏ lạnh lẽo của nàng áp lên má cậu xoa xoa, cái miệng nhỏ đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ. Dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào như mẹ của cậu vậy. Cậu cũng không biết lúc đấy, A Tương đã hiểu 'qua đời' nghĩa là gì chưa, con bé vẫn vui vui vẻ vẻ cười trước di ảnh. Cậu nhớ lúc đấy đã ôm A Tương thật chặt. Không phải cậu an ủi nàng, mà là con bé an ủi cậu. Một vài người họ hàng bên nội của A Tương cũng đáp ứng sẽ chăm sóc nàng, cả mẹ ruột của nàng hôm ấy cũng về dự tang lễ, sau đó đưa cho cậu một số tiền nhỏ rồi đi mất hút. Đến bây giờ, 8 năm trôi qua rồi, vẫn chưa có ai đón nàng về chăm sóc cả. Những lời nói lúc đấy có lẽ chỉ là những lời nói cho an tâm trước linh hồn của người đã khuất. Đến bây giờ, A Tương là người thân , là ruột thịt của cậu. Nàng cứ như thế gọi cậu là ca ca, cậu cũng như thế gọi nàng là muội muội, như vậy là đủ ấm áp rồi.

- Xin lỗi muội ... không thể thay muội chịu đắng đấy ...

- Ca ca, ta mới là người nợ huynh cả đời này....

Bầu không khí trở nên vô cùng trầm lắng. Vẫn là A Tương tự mình thoát ra trước. Đem máy tính bảng mở game lên, lôi kéo ca ca của mình chơi cùng. Nàng phát hiện Cung Tuấn chính là một game thủ chính hiệu, có anh trai mọi thứ cũng dễ dàng hơn hẳn, mấy đồng đội cũng ít mắng nàng hơn.

-------------

Trương Triết Hạn vốn dĩ học cái gì cũng nhanh, trừ chơi game. Hắn theo Tiểu Vũ mấy ngày, từ kiến thức căn bản nhất đến những vấn đề cao siêu hơn. Căn bản đối với hắn còn khó hơn thương thảo hợp đồng. Hắn thức đêm đến mấy hôm liền, chơi cho quen tay. Cũng không ít lần bị đồng đội mắng, nhưng mà cũng phải nuốt xuống cục tức tiếp tục chơi game.

Tiểu Vũ nhìn người bạn thân của mình điên cuồng như vậy có chút bất ngờ. Không nghĩ hắn lại chơi lớn như vậy. Người như Triết Hạn không mắng người ta thì thôi, bây giờ lại ngồi yên cho người ta mắng, thật sự đặc sắc. Cái gì mà gọi là chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy được chính là như vậy sao.

- Bây giờ liền tạo phòng, để tôi thêm Hồng Hồng Hoả Hoả Oa vào....

Trương Triết Hạn gật gật đầu, lần này chơi game còn căng thẳng hơn kí hợp đồng. Vốn dĩ trong lòng đã sẵn sàng với kết quả nhưng cũng không nhịn được khẩn trương. Tiểu Vũ cũng tốn không ít thời gian để mỗi ngày nói chuyện kết thân với Hồng Hồng Hoả Hoả Oa này, còn phải ngày ngày đi làm. Cái này kết thân với Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia cũng tính là tăng ca mà, tại sao Triết Hạn lại không tăng lương ???

- Tôi cùng người này nói chuyện cũng hơn một tuần, nhưng mà người này nói là một cô nương ...

- Cô nương ?

- Ừ ... lần trước là một nam nhân nào đó. Nhưng sau hôm đó thì biến thành một tiểu cô nương rồi...

Trương Triết Hạn gật đầu hiểu. Cầm điện thoại trong tay, điện thoại đã sớm nóng lên còn tay hắn lại lạnh ngắt. Đối phương vẫn chưa chấp nhận ghép phòng, hắn một bên hối thúc Tiểu Vũ, một bên cầu nguyện, cái kia Hồng Hồng Hoả Hoả Oa mau mau chấp nhận đi.

-------

A Tương nhìn Cung Tuấn, vô cùng vui vẻ đưa cho anh trai xem máy tính bảng, kia chính là Tiểu Vũ Hạ Thiên mời nàng ghép phòng. Người này địa vị cũng không thấp nha. Một cái huy hiệu vàng chói loà bên cạnh tài khoản. Tiểu Vũ Hạ Thiên này còn rất thường xuyên nhắn tin qua lại với nàng. Cũng sớm xem nhau là bằng hữu online rồi.

Cung Tuấn đã sớm không vừa mắt mấy tiểu ca ca để ý muội muội nhà mình rồi. Cái này chiêu trò để lấy lòng A Tương cậu còn không rõ sao. Để xem cái người Tiểu Vũ Hạ Thiên này như thế nào, được rồi, mời ta ghép phòng, ta liền vô. Để xem người có dám mắng muội muội của ta ngốc không.

Cung Tuấn cậu trước giờ làm cái gì cũng rất đến nơi đến chốn. Chơi game cũng vậy. Đem rèm kéo lại để không làm phiền người khác nghỉ ngơi. Cậu ngồi hẳn lên luôn giường bệnh của A Tương, nàng ngồi bên cạnh. Tìm tư thế thoải mái nhất chuẩn bị đánh.

- Muội có thể nào đặt cái tên nó bình thường hơn được không ? Hồng Hồng Hoả Hoả Oa, còn sợ không đủ "nhiệt" sao ????

- Chưa đủ nhiệt, chưa đủ nhiệt, muội còn muốn nhiệt hơn ~

Mấy ngón tay thon dài của cậu múa lượn trên màn hình. Từ nãy đến giờ cũng không nhiều điều bất mãn lắm nên vẫn chưa khai mic, nhưng mà cậu đã sớm để ý number 2 thật sự không được nha.

------

Trương Triết Hạn vẫn nghiêm túc chơi, thiếu điều còn muốn nghiêm túc hơn thảo hợp đồng. Cả phòng 4 người nãy giờ đều im lặng. Căn bản là không phải là kiểu chửi loạn lên như những lần trước hắn chơi. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là không thoát khỏi số mệnh, tự mình đi tìm chỗ chết. Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia không biết vô tình hay cố ý đã khai mic.

- A Tương, đồng đội này của muội ở đâu mà quen được, thật sự ngốc không thể tả hahaha

A Tương ....

Giọng nói này ....

Trương Triết Hạn giống như bị một tia sét đánh ngang qua đầu. Chính là bị giọng nói kia đi thẳng vào tai. Đại não nhất thời ngưng hoạt động. Trái tim giống như cũng cảm nhận được sự quen thuộc của giọng nói ấy liền đập mạnh mấy hồi, khiến hắn liền phải buông điện thoại xuống. Dựa cả người ra ghế sofa. Hắn cũng không để ý nữa, number 2 trong game hình như cũng đã bị bắn chết. Tiểu Vũ bên cạnh cũng đang chửi loạn lên. Một đống tạp âm từ điện thoại phát ra, duy chỉ có một giọng nói hắn có thể nghe được.

- Number 2 , cái này chính là quả tạ ... Thật là tức chết tôi ~

Thật là tức chết tôi ...

Đúng vậy, hắn nhớ Cung Tuấn trước đây chơi game, đều là "thật sự tức chết tôi" để mắng người ta.

Hắn nhớ chính là giọng nói của cậu. Cả phương ngữ Thành Đô này.

Hắn chính là muốn nghe lại ....

Hồng Hồng Hoả Hoả Oa, có phải là em không Cung Tuấn ?

Hy vọng đó là em ...
----

Tui không chơi gảme, nên không thể nào nói nhiều về vấn đề game được, nếu có sai , xin lượng thứ ah ~

Vì lí do đó, nên chương này vẫn chưa đạt được hiệu suất mà ta mong muốn, hichic, mọi người hãy cố đọc đi :><

Hứa là chương tới sẽ gặp, hứa đấy huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro