Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Linh đã đứng ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu, rất lâu . Cô thẫn thờ dựa vào tường mà nhìn về phía cánh cửa phòng  , dường như mọi sức sống trong cô đều rút cạn đi .

Khánh Linh chưa bao giờ sợ mất đi một thứ gì đó đến mức này .

Từ thời ở bên Nga , cô đã luôn sống buông thả . Năm 17t , 18t đều trải qua những mối tình khác nhau nhưng chưa có ai làm cô sợ mất đi đến mức này .

Có lẽ ở hiện tại Khánh Linh mới nhận ra , mọi điều ích kỷ , giận hờn, cãi vã, ngọt ngào  xoay quanh cô trong khoảng thời gian ở bên Hoàng Nam không phải là nhất thời mà là vĩnh viễn , cô đã đặt cả trái tim vào anh lúc nào rồi nhưng lại không hề hay biết .

Cho đến lúc dần mất đi rồi , Khánh Linh mới vội vã nhận ra . Mới vội vã nhìn lại tất cả . Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh anh rồi .

Nếu như cô dũng cảm hơn một chút , cương quyết hơn một chút thì có phải hiện tại đã không như vậy .

Ánh mắt Khánh Linh nhìn chằm chằm xuống đá lát trên nền . Ánh đèn ngoài sảnh rọi xuống trông quả thực lạnh lẽo vô cùng .

Rồi cô chợt nhớ đến những lúc anh đau đớn nhất cô cũng chưa từng ở bên cạnh . Cũng chưa từng kiên nhẫn hỏi anh về những điều anh đã trải qua , chưa từng hỏi "anh có mệt không " , mà chỉ khư khư ôm lấy thứ hạnh phúc viển vông bên cạnh anh ở hiện tại .

Thời gian cứ thế trôi qua , cô đã đứng đợi ở đây được 2 tiếng rồi . Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có ý định muốn mở ra . Nỗi sợ bao trùm lấy cô ngày càng lớn dần .

Thế rồi , kim đồng hồ lại tiếp tục xoay tròn lần nữa . Mãi đến gần điểm tiếng thứ 3 . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra .

Khánh Linh cũng chẳng còn nghĩ được gì nhiều nữa , cô chạy vụt lại chỗ bác sĩ . Hỏi rất nhiều , rất nhiều . Chỉ hi vọng mọi thứ có thể suôn sẻ mà trôi đi .

Thế nhưng biểu cảm của người bác sĩ kia thì không được vui cho lắm . Ông đã trấn an Khánh Linh trước khi nói ra tình trạng của anh hiện tại .

Giọng người bác sĩ đều đều , nhưng mỗi lần cất lên đều khiến cho lòng Khánh Linh nổi gợn sóng . Mẹ và bố cô cũng căng thẳng hướng theo phía cô và bác sĩ đang nói chuyện .

Người bác sĩ nói rằng Hoàng Nam bị mất máu rất nhiều , nhưng cũng may mắn khi máu của anh không thuộc loại máu hiếm gặp . Bị gãy xương sườn , còn có trấn thương ở vùng đầu khiến cho anh rơi vào hôn mê sâu như vậy .

Nói đến đây , vị bác sĩ thở dài một hơi , ông nhìn Khánh Linh một vài giây rồi nói với cô .

"Cậu ấy có thể sẽ hôn mê rất lâu , cô và hai bác có thể kiên nhẫn đợi cậu ấy tỉnh lại . Thế nhưng thai nhi trong bụng thì sẽ không được may mắn như vậy . Trong vòng 3 tháng này , chúng tôi có thể gắng hết sức giữ lại thai nhi ,nhưng nếu bệnh nhân hôn mê quá 3 tháng . Vậy thì rất tiếc ....chúng tôi không thể làm thêm được gì"

Sau khi nói tình trạng của Hoàng Nam cho cô và số phòng anh nằm  , vị bác sĩ cũng  mệt mỏi rời đi .

Khánh Linh lúc này đầu óc đều xoay vòng . Nhưng cô vẫn có một tia hi vọng nào đó rằng Hoàng Nam sẽ không nhẫn tâm bỏ cô đi đâu .

Tia hi vọng ấy giống như vệt nắng cuối cùng của mùa hạ vậy , cho dù chỉ còn lấp ló được chút ánh sáng , Khánh Linh vẫn sẽ kiên quyết chờ đợi . Cô chỉ cần anh , còn những thứ khác đều không cần đến .

Khánh Linh chạy nhanh đến phòng bệnh Hoàng Nam nằm .

Mở cửa nhẹ nhàng rồi tiến vào bên trong ,cô nhìn chàng trai đang nằm trên giường mà trong lòng đau đớn vô cùng .

Xung quang phòng đều là mùi thuốc khử trùng, Hoàng Nam nằm lặng yên trên giường . Khuôn mặt xanh xao , đầu anh được băng bó bằng một lớp băng gạt trắng quấn qua hai bên , cánh tay đều bị lộ ra những vệt xước xát .

Đủ thứ loại kim truyền cắm trên tay Hoàng Nam .

Khánh Linh khẽ mím môi , cô tiến đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó , tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của chàng trai kia.

Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống , Khánh Linh xoa xoa bàn tay Hoàng Nam . Cô cố kìm lại giọt lệ của bản thân . Quệt đi nước mắt trên mặt , Khánh Linh nhẹ nhàng thủ thỉ với anh .

"Em biết là anh sẽ không bỏ em đi đâu mà , anh chỉ được ngủ mấy ngày thôi đó, không được phép im lặng quá lâu đâu . Gan em nhỏ lắm nên đừng chơi trò này lâu quá anh biết chưa . "

"Chúng ta còn rất nhiều thứ chưa làm với nhau nữa , em với anh đã hứa là sẽ cùng đón con ra đời mà . Em còn muốn anh dẫn em đi chọn đồ cho con nữa , còn muốn cùng anh đón năm mới với nhau . Còn rất nhiều việc nữa.....hức...Hoàng Nam à....anh có nghe thấy em nói không . Anh phải cố....cố gắng lên ."

Nói đến đây Khánh Linh cũng chẳng chịu đựng nổi , cô gục đầu xuống bên cạnh tay Hoàng Nam mà khóc nức nở . Mọi lần cô khóc đều có anh dỗ dành , giờ thì chẳng còn được nghe thêm lời an ủi nào từ anh rồi .

Có lẽ cô làm anh mệt mỏi quá rồi , vậy nên anh mới phạt cô như vậy ...để cô chịu đựng cảm giác anh từng phải chịu . Trải qua những tháng ngày cô đơn đến đau lòng này .

Mẹ Khánh Linh đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả . Bà siết chặt hai bàn tay lại với nhau , thẫn thờ nhìn con gái nhỏ của mình đau đớn trong phòng bệnh .

Bà đã quá sai lầm , bà vốn dĩ tưởng rằng tình yêu giữa con gái mình và Hoàng Nam là sự sáo rỗng nhất thời . Cho rằng chẳng có gì tương xứng giữa 2 đứa , cho rằng Hoàng Nam quá thấp kém để có thể cưới được con gái bà .

Ấy vậy mà , hóa ra tất cả đều lại sai lầm chẳng thể quay lại lần nữa . Bà dày vò , sỉ nhục anh đến thậm tệ , cuối cùng anh lại cứu bà một mạng ....

Hoàng Nam chưa bao giờ đòi hỏi gia đình bà phải bù đắp cho anh bất cứ điều gì . Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện  đến như vậy , lại bị bà nhẫn tâm mà buông ra những lời nói sắc hơn dao . Mang nỗi đau không có một gia đình trọn vẹn ra mà đay nghiến anh .

"Tôi sai thật rồi ông ạ "

Bà Bích vừa nói vừa gục đầu vào vai ông Sơn đang ngồi bên cạnh .

"Nhẽ ra tôi không nên làm như thế , nhẽ ra không nên đối xử với thằng bé như vậy . Tôi đã tự tạo ra nỗi đau cho 2 đứa , người nên bị trừng phạt hôm nay là tôi chứ không phải Hoàng Nam . ...."

"Còn đứa cháu đáng thương của tôi vẫn chưa được ra đời . Tôi phải làm sao bây giờ ....."

Ông Sơn nghe những lời vợ mình nói thì chỉ có thể thở dài . Ngay cả lương tâm ông cũng đang cắn dứt . Đường đường là một người đứng đầu ở Bộ , ông có thể kiên quyết , cứng rắn sáng suốt trong mọi nhiệm vụ .

Ấy vậy mà khi quay về với gia đình lại chẳng thể kiên quyết quyết định giải quyết các vấn đề .

"Mọi chuyện cũng đã đến nước này ,bà với tôi bây giờ cũng chẳng làm được gì . Chỉ có thể cầu trời khấn Phật để thằng bé và cả cháu mình có thể kiên cường vượt qua sóng gió lần này . Tôi với bà phải phấn chấn để còn động viên con nữa ."

Ông Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai vợ mình .

Ông là một người cứng nhắc , không biết cách an ủi người khác quá nhiều . Trong tình huống như thế này cũng chỉ có thể nói ra được một vài lời trấn an vợ mình .

Bà Bích nghe ông nói cũng xuôi lòng mà gật đầu . Ánh mắt bà đau thương mà nhìn đứa con gái nhỏ của mình vẫn đang gục bên cạnh người nó thương .

Nỗi nghiệp này là do bà tạo ra , đợi đến khi Hoàng Nam tỉnh lại rồi . Bà nhất định sẽ hối lỗi với anh , cũng như để cho 2 đứa có thể về chung dưới một mái nhà .

Ngoài lề :

Nếu bạn nào thắc mắc chảy nhiều máu như vậy mà tại sao không sảy thai thì có trường hợp bị như vậy rồi nhưng thai nhi vẫn hoàn toàn giữ lại được nhé . Đến gần mấy chap này tôi cũng phải lên gg tìm xem có trường hợp nào không mới dám viết theo .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro