Chuẩn bị lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chuẩn bị đủ thứ thì mọi việc gần như hoàn thiện . Bây giờ chỉ còn việc chọn váy cưới và vest cho chú rể thôi là trọn vẹn rồi .

Sáng hôm đó cô và anh dậy rất sớm rồi cùng nhau đi trọn đồ , Hoàng Nam thì khá nhanh đã chọn được bộ vest ưng ý , bởi tính cách của anh cũng đơn giản , không cần phải cầu kỳ nhiều làm gì .

Còn Khánh Linh.....cô vẫn đang ậm ừ bên gian đồ váy cưới , đủ kiểu , đủ màu nhưng cô vẫn đắn đo rất lâu để chọn .

"Vẫn chưa chọn được sao"

Hoàng Nam ôm lấy eo Khánh Linh rồi hỏi nhỏ .

"Hừmmm, em không biết , không bộ nào vừa ý em cả "

"Vậy em thiết kế một bộ riêng cho em đi"

"Ừ ha"

Khánh Linh mắt sáng rực nhìn về phía Hoàng Nam , vậy mà cô không nghĩ ra luôn đó . Thà là về thiết kế một hồi rồi đặt may còn hơn , dù sao cũng là ngày trọng đại phải chuẩn bị kĩ càng một chút .

Tối hôm đó có một cô nhóc vẫn ngồi miệt mài bên bàn làm việc , xung quanh thì có một đống giấy vò lại với hình dạng đủ kiểu ném lung tung ra sàn .

"Aiss , bực quá . Làm kiểu nào bây giờ"

Tay cô nhanh chóng xé đi trang giấy vừa vẽ rồi ném một cái bay ra hẳn phía cửa , đúng là Hoàng Nam và Chíp đi vào , suýt nữa thì bay vào mặt chíp , may mà anh tránh kịp thời.

"Định ám sát cả chồng với con à"

Hoàng Nam vừa nói vừa đi đến bên cạnh cô .

Khánh Linh ỉu xìu ôm chặt lấy eo anh rồi dụi dụi vào .

"Chán quá , em vẽ từ tối đến bây giờ rồi . Mẫu nào cũng không thích"

"Haiz , phòng em sắp thành đống rác rồi "

Hoàng Nam lắc đầu , anh đưa Chíp cho Khánh Linh bế còn mình thì cúi xuống nhặt lấy đống giấy cô đang vứt lung tung dưới sàn .

Dừng lại một chút , ánh mắt anh lại để ý đến một trang giấy chưa bị cô vò nát mà đáp ngay bên cạnh gần kệ sách .

"Cái này không phải cũng được sao"

Khánh Linh nghe anh nói thì cũng nhổm hẳn lưng dậy khỏi ghế , rồi đi đến bên chỗ anh đang đứng .

Cô nhìn qua một hồi bản thiết kế đó thì ậm ừ một chút , cuối cùng mới than phiền với Hoàng Nam .

"Em cũng hơi thích bản này một chút , nhưng chỉ hơi thôi . Nhỡ đâu ngồi từ đây tới sáng mai lại có cái đẹp hơn thì sao"

"Trời , thôi đi cô ơi . Tham vừa thôi chứ , em chỉnh lại một chút là được mà"

Khánh Linh chu chu môi trước lời đề nghị của Hoàng Nam , dù sao cô cũng đang lười . Hay là nghe anh nhỉ ?

"Anh thích em mặc mẫu này à"

"Ừm , thực ra thì người em đẹp sẵn rồi mà . Mặc bộ nào chả đẹp"

"Gớm , nay dẻo mỏ nhỉ"

Khánh Linh cười nhẹ rồi bẽo má anh , cô còn lạ gì tên người lớn này nữa . Rõ ràng là miệng thì rất khéo nhưng lại ít khi tỏ ra với cô .

"Hì dẻo mỏ với vợ thôi"

Hoàng Nam hôn chụt lên môi cô một cái rồi anh nhẹ nhàng bế lấy Chíp từ tay cô . Đứa bé cũng tròn mắt nhìn anh , rồi lại dụi đầu vào ôm chặt lấy bố .

Trong khi có ai đó đang nhìn nó chằm chằm , tự nhiên lại sinh con gái , sinh con gái rồi cô bị đá ra chuồng gà luôn

"Ơ....anh không ở lại với em à"

"Chíp buồn ngủ rồi , anh dỗ con ngủ rồi sang với em nha"

"Không , để nó cho mẹ bế đi . Ở lại với em."

"Hả....ừ thôi được"

Trước vẻ mặt ủy khuất của cô vợ mình , Hoàng Nam cũng hết cách . Bây giờ anh mà không đồng ý , lát lại bày đống trò phá anh hoặc là sẽ gào ầm lên là anh hết thương em rồi cho mà xem .

"Yeyeyeyeye, mau lên...à mà thôi , em bế xuống cho"

Khánh Linh chạy vụt tới rồi bế Chíp xuống tầng , để lại anh chồng bất lực nhìn theo bóng lưng cô .

Loáng một cái là cô lại chạy lên rồi , thấy Hoàng Nam đang ngồi ghế ở bàn máy tính , cô cũng chạy lại ngồi lên đùi anh rồi nghịch ngợm trên đó .

"Nào , dở trò biến thái là anh về phòng"

"Dạ thôi"

Đúng là cứng nhắc mà ...Khánh Linh nghĩ thầm trong lòng . Ai bảo số cô lại đâm đầu vô yêu công an chi không biết .

"Nam này , nếu mà....em nói nếu thôi nhé"

"À , lại nghịch phá gì rồi thú tội với anh hả"

"Không phảiiiii"

Khánh Linh lườm anh một cái rồi lại chúi chúi vào hõm cổ anh mà hít hương thơm quen thuộc .

"Muốn nói gì nói lẹ nào"

Hoàng Nam xoa nhẹ đầu cô một cái , anh vẫn là cưng chiều cô vô cùng , lát mà khai ra là phá phách gì đó chắc anh cũng không giận nổi cục bông nhỏ này đâu.

"Thì...em...em muốn chúng ta có một em bé nữa"

"À"

Hoàng Nam cười nhẹ rồi đáp lời cô , thấy anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ khiến Khánh Linh vô cùng ngạc nhiên .

Cô còn tưởng anh sẽ phản đối rồi nói cô là người không biết suy nghĩ chứ .

"Em...em nói vu vơ thế thôi . Anh đừng để ý nhé"

"Ngốc quá , anh đâu giận em đâu cần gì phải ấp úng như vậy . Chuyện có em bé , để Chíp lớn hơn một chút rồi chúng ta có , được không"

"Dạ...được chứ"

Khánh Linh cười típ mắt rồi ôm chặt lấy anh , thật sự là chọn đúng người rồi , đúng là chỉ có anh mới chịu được tính trẻ con này của cô thôi .

Sau đó , cả hai cùng nhau nói rất nhiều rất nhiều chuyện , Hoàng Nam còn giúp cô sửa lại bản thiết kế , lúc này cô mới biết , anh người yêu của mình có nhiều tài hơn cô tưởng .

Cho đến khi bản thiết kế được hoàn thành , Khánh Linh gửi cho một nhà làm khá nổi tiếng . Khoảng cỡ hơn một tuần là lấy được mẫu rồi .

Ngày cô khoác thử bộ váy ấy bước ra trước mặt Hoàng Nam .

Lần đầu tiên cô thấy anh trở nên ngây ngô như vậy , ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm lấy cô bằng sự ôn nhu và mê đắm hết mức có thể . Phải đến khi cô lên tiếng gọi anh , anh mới giật mình thốt lên

"Đẹp quá"

"Hả , là vợ anh đẹp hay váy đẹp"

"Vợ đẹp hơn"

Hoàng Nam mỉm cười nhìn người con gái trước mặt , trong lòng lại không khỏi rộn rã mong chờ đến ngày cưới .

"Uồi em cũng thấy em xinh nữa , trời ơii xinh quá đi mất"

"Rồi rồi bớt bớt lại , mọi người đang nhìn kìa"

Hoàng Nam ho nhẹ rồi xoa đầu Khánh Linh , nhóc con này làm mẹ rồi những vẫn trẻ trâu thấy ớn lên được .

"Này mình lấy cẩm tú cầu làm hoa cưới nha, em còn muốn mua nhiều bánh hỉ một chút , ngon lắm luôn ýyyy"

"Được được , đều chiều em"

Hoàng Nam bất lực cầm đồ đi phía sau cho cô thoải mái ngắm nhìn lựa chọn đủ thứ .

Nào là giường cưới trang trí thế nào , rồi không gian lễ cưới ,....,cho đến khi mệt lả rồi Khánh Linh mới thôi không chọn nữa .

Cô cùng anh đi đến một quán đồ nướng rồi ngồi ăn . Đang ăn thì bỗng nhiên cô ngớ người vì hình như quán này...

"À lần trước hiểu lầm anh có bạn gái mới cũng là ở đây nhể"

Khánh Linh một tay chống cằm , cười nhẹ nhìn về phía Hoàng Nam đang bận rộn nướng thịt cho cô .

"Khụ, khụ..."

"Này anh không sao chứ"

Hoàng Nam vừa nhăn mặt vừa lắc đầu , anh phát nghẹn là vì cô còn nhớ dai vậy đó . Đúng là con gái mà , việc gì không nhớ chứ mấy việc kiểu này thì như in luôn .

"Anh lạy em luôn đấy , đang ăn mà nhắc chuyện gì đâu"

"Ơ...thì đã làm sao , mà này...em cảnh cáo anh đấy nhá . Sau này đi làm mà vớ vẩn với cô nào là coi chừng em đấy"

"Khiếp , có con rồi ai thèm"

Hoàng Nam bật cười trước vẻ mặt nửa ngây ngô nửa lại giả bộ hăm dọa của cô .

"Vớ vẩn , mấy ông công an hay lăng nhăng lắm . Nên là em cấm đấy"

Nghe cô nói anh chỉ biết cười trừ , đũa lật qua lật lại miếng thịt bỏ vào bát cho cô rồi mới từ tốn nói .

"Công an lăng nhăng thế thích anh làm gì"

"Hừm...đ..đấy là người ta nói ví dụ chứ có nói là không thích công an đâu"

"Thật không"

"Thật....mặt em trân thành như này còn không tin"

Khánh Linh tự tin ngước mắt lên nhìn anh , mặt cô chứa đầy vẻ trân thành như này mà còn giám không tin tưởng , kiểu này phải dỗi 1 tuần cho chừa.

"Rồi rồi , anh tin vợ mà . Ngoan ăn nhanh đi kẻo cháy bây giờ"

"À mà..."  Hoàng Nam khựng lại một chút rồi nói tiếp .

"Tiền tổ chức lễ cưới , để anh chi nha"

"Không , em thiếu tiền đâu mà phải để anh chi"

Khánh Linh ngay lập tức không hài lòng mà cau mày nhìn anh . Sắp làm vợ chồng với nhau rồi mà còn khách sao kiểu đó .

"Haiz, đừng làm thế . Nếu em muốn thì anh với em mỗi người một nửa"

"Nhưng mà...."

"Tiền của anh cũng là của em mà"

Thấy Hoàng Nam kiên quyết như vậy nên Khánh Linh cũng bó tay , cô phân vân một hồi rồi hỏi anh .

"Trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền vậy"

"Hả...600 triệu"

"!!!!!!!"

Trong khi Hoàng Nam trả lời rất tự nhiên thì cô lại choáng cmn luôn ,bởi Khánh Linh nghĩ làm công an cũng chẳng được mấy cả . Hơn nữa anh cũng chỉ vừa ra trường được 2 năm sao lại....

"Anh...này anh vừa ra trường được 2 năm thì lên thẳng đại úy , xong còn..."

"Thì trong khoảng thời gian ở học viện anh cũng tích cóp mà , hay đi tăng cường nữa . Với lại lúc ra trường đã là thượng úy rồi"

Hoàng Nam cười cười nói với Khánh Linh . Anh cũng chẳng ngờ cô lại ngạc nhiên đến mức độ đó nữa .

Nói qua nói lại một hồi trời cũng tối , nhưng Khánh Linh vẫn không chịu về nhà luôn . Từ khi có Chíp đến bây giờ , hiếm khi cô mới có cơ hội cùng anh ra ngoài chơi mà không phải kè kè mang con bé theo bên cạnh .

Vì thế nên cô cực kỳ trân trọng khoảng thời gian này , vậy nên làm gì có chuyện chạy về nhà sớm chứ .

Ngoài lề : Cho mấy bà xem váy cưới với hoa nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro