(Chu Bạch) Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ trải dài trên tấm thảm đỏ, trùm lên bờ vai vững chãi của chú rể. Gió dịu dàng lay những tàng cây, đem theo hương hoa hồng ướm lên bộ váy cưới xinh đẹp của cô dâu. Tiếng dương cầm réo rắt theo từng bước chân của cô gái trẻ tiến ngày càng gần hơn tới hạnh phúc của mình.

Bạch Vũ đứng đó, nở nụ cười dịu dàng, đưa bàn tay đón Lưu Manh Manh.

Chu Nhất Long ngây ngốc nhìn theo thân ảnh quen thuộc. Anh ngồi lọt thỏm giữa dãy ghế dành cho khách mời. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của Bạch Vũ và Lưu Manh Manh, sau ngày đóng máy Trấn Hồn 4 năm.

Kể từ sau khi Bạch Vũ đưa Lưu Manh Manh đến giới thiệu với Chu Nhất Long, cả hai đã không còn liên lạc nhiều như trước nữa. Bạch Vũ đi theo con đường thực lực, Chu Nhất Long bước theo hướng lưu lượng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Bạch Vũ yêu Lưu Manh Manh thật lòng, vì vậy cậu không muốn để bất kì fan couple nào của mình làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Chính cậu là người đã đưa ra ý tưởng về nụ hôn vội vàng dưới gara. Đoạn video đã thành công xé couple Chu Bạch, cũng thành công xé nát cả chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng nơi Chu Nhất Long.

"Bèo nước gặp nhau, sớm tụ sớm tan"

Chu Nhất Long đã từng nghĩ như vậy. Điều anh không thể ngờ, là mình rơi vào lưới tình với Bạch Vũ từ lúc nào không biết. Anh yêu nụ cười chói lọi của cậu, yêu giọng nói ấm áp, yêu chiếc cằm râu lún phún, yêu cả khoé mắt cong cong... Nhưng anh biết Bạch Vũ không yêu anh.

Chu Nhất Long vẫn lịch sự trò chuyện với những vị khách ở đám cưới. Có những người đã từng quen biết cả hai người họ, bọn họ đều khen rằng, quan hệ của hai người tốt thật đó. Chu Nhất Long chỉ cười trừ. Anh chờ đến lúc Bạch Vũ và Lưu Manh Manh trao nhau nụ hôn, thì cái nghẹn ứ trong lồng ngực không cho phép anh ngồi yên nữa.

Ấy vậy mà anh vẫn đủ lịch thiệp đứng dậy, xin lỗi những người xung quanh và đi ra khỏi lễ cưới. Bạch Vũ nhìn theo anh, không nói, trong thoáng chốc cậu chỉ nén lại một tiếng thở dài nho nhỏ.

Mặt Chu Nhất Long trắng bệch. Còn đôi tay nắm lấy vô lăng thì đang siết chặt như muốn gãy rời các đốt xương. Ẩn nhẫn, kìm nén.

Về đến căn hộ của mình, Chu Nhất Long lao thẳng vào nhà vệ sinh. Anh cúi gập người trước bồn cầu, hòng tống những nghẹn ứ trong lòng ra. Anh bắt đầu thở dốc, và cho dù không uống một ngụm rượu nào, anh cũng nôn ra tất cả những thứ có trong dạ dày của mình. Anh đấm thùm thụp vào lồng ngực mình, còn mắt thì trợn trắng. Từng cơn quặn thắt đang cuộn lên. Mà Chu Nhất Long, lại, không, khóc, được.

Anh tự hỏi anh đã sai điều gì. Sai vì không nói lời yêu với Bạch Vũ sao? Sai vì đã không giành lấy Bạch Vũ từ tay Lưu Manh Manh? Hay sai vì ngay từ đầu đã trao trái tim mình cho Bạch Vũ?

"Rõ ràng mày biết thừa em ấy không yêu mày!"

Nếu tỏ tình sẽ thay đổi được cái gì cơ chứ?

Giành lấy Bạch Vũ từ tay Lưu Manh Manh? Rồi đem em ấy khoá trong lồng ngực mình à? Em ấy sẽ vui chắc?

Yêu em? Ai mà kiểm soát được? Trong một buổi sáng mùa hạ người ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, và dịu dàng cười với tôi. Đến lúc tôi thấy mình mơ về nụ cười đó, tôi liền biết mình xong rồi. Yêu Bạch Vũ là điều anh không bao giờ ngờ tới. Nhưng cậu đã đến, và cướp mất trái tim anh, và lại đi, để lại khoảng trống không thể nào vùi lấp.

"Không dám nhìn lại
Ngập ngừng, e dè yêu em trong lặng lẽ
Len lén bắt chuyện chưa xong đã đứng ngồi không yên
Thăm dò nói lời chúc ngủ ngon, thật sáo rỗng và xót xa"

Anh cũng từng vì cậu làm biết bao điều. Yêu thương chiều chuộng dành cả cho cậu. Quan tâm bảo hộ không cho phép bất kì ai làm tổn thương Tiểu Bạch của anh. Cậu cũng biết anh vì cậu mà làm những gì, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của anh. Tình yêu của cậu chỉ có một, và cậu tìm thấy rồi. Cậu cũng rất thương anh, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể đóng vai cậu em trai tinh nghịch, cùng anh diễn vai huynh đệ tốt, vờ như thứ tình cảm vượt quá giới hạn kia không hề tồn tại.

Bạch Vũ không tham lam.

Bạch Vũ yêu Manh Manh, cũng không muốn làm tổn thương Chu Nhất Long. Cậu đã mong có thể chặt đứt niềm hi vọng cuối cùng của Chu Nhất Long, nên đã đưa Lưu Manh Manh đến giới thiệu với anh. Có lẽ cách của cậu cũng có hiệu quả, vì sau ngày ấy Chu Nhất Long không còn liên lạc với cậu nhiều như trước nữa.

Nhưng Bạch Vũ đã lầm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh bặm chặt khoé môi rời khỏi lễ cưới, cậu đã biết cậu sai rồi. Tình yêu của anh đối với cậu đã trở thành kịch độc ngấm vào xương tuỷ anh tự lúc nào.

Nhưng đau đớn thay, nỗi đau đó chỉ mình anh có thể gánh vác. Còn Bạch Vũ, chỉ có thể để lại cho anh một tiếng thở dài.

Ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp.

"Cúi đầu thì thầm
Tình yêu của tôi đối với em thật quá mức rõ ràng
Như một gã hề cứ quẩn quanh một chỗ mà đau lòng không dứt
Sự trống rỗng khiến ta nuối tiếc, thật cay đắng và khổ sở"

Thật nhiều, thật nhiều năm sau, Bạch Vũ cùng cô con gái nhỏ của mình, ngồi trước TV xem chương trình của đài Hồ Nam. Vừa đúng lúc chiếu tới bài hát "Non nửa" do Chu Nhất Long cùng Mã Bá Khiên biểu diễn. Không hiểu sao, một nỗi xót xa lại dâng lên trong lòng cậu.

"Cứ thanh thản, biếng nhác và tận hưởng
Thời gian theo gió bay, rồi đây tôi và em cũng chẳng còn liên quan nữa
Không có câu trả lời biết phải làm sao, tôi không quen tự lừa dối bản thân"

"Ba ổn chứ? Sao mắt ba đỏ thế?" - Tiểu Bạch ôm lấy má của Bạch Vũ, hỏi.

"Ba không sao, chắc là bị cái gì bay vào mắt rồi." - Bạch Vũ cười, vết chân chim bên khoé mắt của cậu cong lên.

"Để con thổi mắt cho ba hết đau nhé. Phù... Phù..." - Tiểu Bạch phồng mang trợn má thổi, đáng yêu tới mức Bạch Vũ nhịn không được ịn môi mình lên má con gái cưng.

"Cảm ơn con."

Thật nhiều, thật nhiều năm sau, khi Chu Nhất Long tưởng mình đã không còn lưu luyến gì với những ngày tháng cũ nữa, thì mùa hạ lại về. Ngày ấy Chu Nhất Long đeo kính râm và khẩu trang đi lên tàu điện ngầm, lại bỗng dưng nghe được một giai điệu không thể quen thuộc hơn.

"Ánh sáng cuồn cuộn nơi đáy mắt cùng thanh âm quá đỗi quen thuộc
Tại nơi tăm tối mịt mù thầm lặng thay người hít thở..."

Không biết tại sao trước mắt Chu Nhất Long chợt nhoè đi. Anh đưa một tay lên che đi đôi mắt đã nhạt nhoà. Kí ức mùa hạ năm nào ùa về như thác đổ, xâm chiếm tâm hồn anh. Cả tình yêu bấy lâu anh chôn giấu sâu trong đáy tim cũng trở lại giày vò anh từng chút một.

Thì ra

Sau chừng ấy thời gian

Anh

Vẫn

Chưa

Hề

Quên.

Gương mặt Bạch Vũ bỗng hiển hiện trong tâm trí anh.

Nhắc nhở anh rằng, tình yêu của Bạch Vũ với anh, là một điều xa xỉ.

___Hoàn___

Mãi mình mới có hứng viết cái BE này ra, nhưng thực sự là mình thấy viết bị gượng tay quá. Cuối cùng cũng có thể end fic được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến ngày hôm nay nhé. Hi vọng Bạch Vũ và Chu Nhất Long đều được hạnh phúc, và thành công trên con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro