Yêu Đương Vụng Trộm (Mười Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Long ba ba, Nhất Long ba ba, Nhất Long ba ba. . .

Giọng trẻ con non nớt như một thanh đao gỉ sét, từng tiếng từng tiếng đâm vào thần kinh hỗn độn của Chu Nhất Long. Đột nhiên, huyệt thái dương giống như bị người dùng châm tàn nhẫn mà đâm vào, đau nhức trong nháy mắt kéo tới, Chu Nhất Long đột nhiên mở mắt.

Sắc thái hỗn loạn như một khối hơi nước cứ thế nổ tung ở trước mắt, hồi lâu, anh mới nhìn rõ hình ảnh đang từ từ hiện ra.

Chỉ thấy Aby không biết tỉnh dậy từ lúc nào, tự leo xuống chiếc giường thêu hoa cổ điển chỉ cao bằng thằng bé, lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, ôm con Tiểu thanh long yêu thích, nằm nhoài trong lồng ngực Chu Nhất Long.

Chu Nhất Long nhìn Aby, đột nhiên ý thức được, mình đang quay chương trình, vẫn là một show giải trí tỉ lệ người xem cao nhất toàn quốc. Anh khẽ cắn răng, như vô số lần lúc trước, mạnh mẽ đem hết thảy ý nghĩ riêng tư cùng tâm tình ép đến góc bên trong ngăn kéo, tạm thời niêm phong, không ai có thể chạm vào.

Chu Nhất Long nâng dưới nách Aby bế lên, một đôi bàn chân không biết vì sao quơ quơ trong không khí trước mắt anh, chỉ thấy một đôi vớ dài quá gối, vốn dĩ ban đầu là một đôi trắng như tuyết lúc này đã bị thay thế bằng một đôi "đầy hoa"

"Sao con không mang giày?" Chu Nhất Long đem Aby thả lại trên giường, cởi đôi tất bẩn ra, đem một tấm vải bông quấn hết ngườithằng bé. Sau đó, anh đi tới bên giường, mở ra vali nhỏ của Aby: "Trên đất lạnh lắm, để ba xem thử. . ."

Chu Nhất Long tìm trong vali của Aby, nỗ lực muốn tìm một đôi vớ sạch sẽ cho thằng bé thay. Nhưng đến một chiếc vớ cũng không tìm thấy, cứ lật lên lật lên, một luồng cảm giác không đúng dần dần bò vào đầu Chu Nhất Long.

Anh đầy mặt nghi ngờ cầm lấy một bộ âu phục nhỏ, giơ lên cho cái bánh chưng nhỏ đang ló mặt ra nhìn thử : "Aby, đây là quấn áo của con sao?"

Bánh chưng nhỏ nhìn chăm chú bộ com lê âu phục ba giây đồng hồ, quả quyết lắc lắc đầu.

Chu Nhất Long đang muốn thở một hơi, bánh chưng nhỏ đột nhiên như là nhớ tới cái gì, lại gật đầu một cái.

"Hả?" Chu Nhất Long có chút không hiểu ngôn ngữ tay chân linh hoạt đa dạng của bánh chưng, lại hỏi một lần: "Là quần áo của con sao?"

"Là của con." Aby lần này phi thường dùng sức, khẳng định gật gật đầu: "Tất cả đều là quần áo mẹ mới mua, còn chưa có mặc."

Chu Nhất Long cầm lấy một đôi giày hỏi: "Giày cũng vậy sao?"

"Ừm."

Chu Nhất Long có chút lặng lẽ câm nín.

Trong cái vali nhỏ, mỗi một bộ quần áo đều được phối phi thường hợp nhau, mỗi bộ đều được đặt riêng trong một cái túi trong suốt khác nhau. Có thể nhìn ra được, thẩm mĩ của người phối đồ cực cao, không chỉ có không giống nhau, mà mỗi một bộ đều có phong cách đặc biệt của nó.

Áo sơ mi, bí danh, âu phục, com lê, áo gió. . .

Cực kì quen mắt.

Lúc Chu Nhất Long lật tới hai cái đai quấn tay bản thu nhỏ mini, anh triệt để xác nhận.

Trong cái vali, tất cả đều là quần áo của Thẩm Nguy, nói cho chính xác, là quần áo của Thẩm Nguy bản nhi đồng. Nếu như ngày hôm nay anh đem quần áo Thẩm Nguy đến, hai người khẳng định chính là hoá trang thành cha con bản hoàn mỹ.

Người mẹ này của Aby...

Chu Nhất Long không khỏi hoài nghi mục đích đem con lên chương trình thật sự của cô ấy...

"Nhất Long ba ba, chúng ta đi tìm chị Miên Miên được không?" Aby cố hết sức đem cái đầu to của mình nhô lên từ bên trong áo phông màu trắng tinh khiết.

Chu Nhất Long đưa tay vuốt vài sợi tóc rối của Aby, dắt cánh tay áo màu xanh lục, nói: "Con nhớ chị ấy rồi sao?"

"Dạ."

"Cụp cụp" Cửa gỗ bị gõ hai lần, theo sau là tiếng gọi của đạo diễn ở ngoài cửa vang lên: "Chu lão sư, đến giờ tập hợp rồi."

"Vâng." Chu Nhất Long đem nước ấm đổ đầy bình nước nhỏ trên lưng Aby, ôm lấy cậu nhóc đi ra: "Chúng ta đi thôi."

Aby ôm lấy cổ của anh: "Kỳ thật con cũng có chút nhớ Bạch Vũ ba ba."

Chu Nhất Long nghe xong, không khỏi buồn cười: "Aby thích bọn họ vậy sao? Con mới biết bọn họ chưa bao lâu mà...hửm?"

Chu Nhất Long đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn Aby, Aby thấy anh dừng lại, cũng không hiểu nhìn qua, hai cặp mắt to mê mang ngây ngốc nhìn nhau.

"Bạch Vũ... Ba ba?" Chu Nhất Long lắc lắc tiểu bằng hữu trong ngực: "Sao con lại gọi Bạch Vũ ba ba? Ba mới là ba ba thực tập của con."

Aby đại khái cho là anh đang ghen, thế là duỗi ra tay nhỏ, đặt ở trên mặt Chu Nhất Long, nhẹ nhàng sờ lên: "Con cũng gọi người ba ba."

"Nhưng là con không thể để cho..." Chu Nhất Long nói đượcmột nửa, đột nhiên lại hỏi: "Vậy con biết tên mấy vị ba ba khác không?"

Aby hết sức phối hợp xòe bàn tay ra, bắt đầu tách ra ngón tay: "Chú Trần Vĩ Đình, chú Trương Kiệt, chú Lưu Hạo Nhiên.... anh Lưu Hạo Nhiên."

......

Quả nhiên. Chu Nhất Long cuối cùng đã đoán được mấy phần mánh khóe, nghĩ thầm, không biết có còn cứu được hay không.
Anh bắt đầu thấm thía dạy học: "Bạch Vũ cũng là chú , không phải ba ba. Nào, nói theo ba, chú Bạch Vũ."

"Bạch Vũ... Ba ba."

"Chú Bạch Vũ, là chú"

"Nhất Long ba ba, mama nói, con có thể có một lần không nghe lời ba."

"Một lần gì?"

"Lúc ba muốn con gọi ba Bạch Vũ là chú, mama nói, có thể không cần nghe."

Chu Nhất Long:......

Đã sớm có báo động

Người mẹ này, là một người tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro