Yêu Đương Vụng Trộm (Mười Lăm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm tung tăng trên lọn tóc uể oải của Bạch Vũ, cậu giống như một con mèo con ăn no ngủ đủ, vặn eo bẻ cổ chui đầu ra từ trong chăn trắng. Cậu nghiêng mặt qua, trông thấy lưng của Chu Nhất Long, hơi thở vẫn đang đều đều phập phồng.

Bạch Vũ cong lên cánh tay, chống đầu, nhẹ nhàng đẩy Chu Nhất Long: "Chu Nhất Long, vì sao thích em?"

Thấy đối phương không có phản ứng, khóe miệng Bạch Vũ nhấc lên, lộ ra một ít răng, im lặng nở nụ cười, là loại nụ cười biết đối phương đang đùa, còn là mười phần hưởng thụ, mười phần hoan nghênh.

Bạch Vũ đè chặt nơi gần sát bả vai Chu Nhất Long, trên lồng ngực của cậu còn có dấu vết bị yêu thương qua, lồng ngực đơn bạc dán lên phần lưng trần trụi da thịt của đối phương.

"A? Anh vì sao thích em?" Bạch Vũ ghé vào trên lưng Chu Nhất Long, gần sát bên tai của anh, dùng âm lượng chỉ có anh nghe được hỏi.

Ngay từ đầu anh không phải rất ghét bỏ em sao? Mỗi ngày đều lạnh như băng, nói chuyện với em đều không hơn ba câu, một bộ dáng vẻ chê em phiền phức. Hiện tại làm sao trở nên thích em như vậy? Hả? hả hả hả hả..."

Chu Nhất Long rốt cục nhịn không nổi, từ từ nhắm hai mắt nở nụ cười.

Buổi sáng hôm nay hai người không có nhiệm vụ quay phim, khó có dịp trộm được nửa ngày rảnh rỗi của Phù Sinh. Sớm được trao quyền lợi ngày thứ hai có thể ngủ đến giữa trưa, ban đêm cũng có thể phá lệ để cho người ta vui vẻ cùng buông lỏng, thế là hai người thỏa thích "buông lỏng" hơn phân nửa đêm.

Bạch Vũ luôn luôn tỏ thái độ "Khi còn sống cần gì ngủ nhiều" huống chi, hiện tại, có người xinh đẹp như thế nằm ở bên người, cậu còn nhắm mắt lại đi ngủ, đây không phải phung phí của trời sao?

Thế là cậu kiên quyết không ngủ, tự biên tự diễn bắt đầu độc diễn, rốt cục thành công đánh thức bạn trai.

Chu Nhất Long trở mình, cùng Bạch Vũ mặt đối mặt, trừng mắt trừng mắt mà nhìn cậu.

"Giận rồi?" Bạch Vũ chọc chọc mặt Chu Nhất Long.

"Lại nhao nhao không cho anh ngủ, muốn bồi thường thế nào đây?"

Bạch Vũ sờ cằm: "Ummm, để em xem đã?

Vậy mà cũng nghiêm túc suy nghĩ? Chu Nhất Long nghĩ, lúc này mà còn...

Trong lòng chưa nói xong, thân thể của anh đã biến thành hành động.

Chu Nhất Long đè lại cánh tay Bạch Vũ gập xuống, xoay người lên, ôm người trên giường lăn hai vòng, sau đó đem người đặt ở dưới thân.

Anh duỗi ra hai tay, ôm lấy gương mặt Bạch Vũ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu.

Bạch Vũ hô hấp có chút gấp rút, ngẩng cao đầu, nhắm mắt, tích cực đáp lại.

Vài giọt nắng len lén chui qua màn cửa thật dày, rơi xuống chăn màu tuyết trắng, theo răng môi giao hoà vào động tác của hai người đàn ông, nhảy lên vũ đạo bên trên chăn đơn.

Bạch Vũ khóe mắt hiện đỏ, Chu Nhất Long nhịn cười không được, người này cứ nói không ngừng, nếu cho cậu một cái microphone, cậu có thể tự mình đứng tại chỗ nói chuyện mười ngày nửa tháng còn tuyệt đối không lặp lại, bây giờ lại bị hôn đến một câu đều nói không nên lời, chỉ lo thở hỗn hển.

Anh nhìn bộ dáng này của cậu, thực sự nhịn không được, cúi đầu tại khóe miệng hồng nhuận mổ hai cái.

"Thật sự muốn biết anh vì cái gì thích em?"

Bạch Vũ một bên thở phì phò, đem dưỡng khí bị tước đoạt đi một lần nữa hít vào trong phổi, một bên nhẹ gật đầu.

"Hôn anh một cái sẽ nói cho ngươi biết."

"Ông chủ." Bạch Vũ thật vất vả đem khí thở thuận: "Xin hỏi phục vụ vừa rồi là giả sao?"

"Mắt nhìn của quý khách thật tốt, chính là giả đó." Chu Nhất Long nhéo nhéo cái mông đàn hồi của Bạch Vũ: "Nhưng quý khách cứ yên tâm, quán này giả một đền mười."

"Hừ..." Bạch Vũ vặn vẹo uốn éo cái mông: "Anh muốn đánh nhau phải không?"

"Không có, anh nói thật mà." Chu Nhất Long nói khẽ: "Cũng chỉ muốn làm ăn thành thật thôi."

Bạch Vũ nheo mắt lại, ném cho anh một cái liếc xéo đầy hoài nghi.

Cậu nhớ tới âm thanh gợi hình của bản thân tối qua, mặc dù lúc ấy khóc hô hào cầu xin tha thứ chính là cậu, nhưng cậu người này, da mặt dày, xấu hổ có tác dụng trong thời gian hạn định tương đương ngắn.

"A, kia xác thực, dù sao trí nhớ của em cũng không tốt, đã quên ai tối hôm qua đánh mông em."

"A có sao? Tối hôm qua còn có người đánh cái mông nhỏ của em? Trách không được, hỏi tại sao ga giường ướt một mảng lớn..."

Chu Nhất Long kịp thời thắng xe lại.

Có một chuyện, đã ở trong lòng anh rất lâu.

Từ lần đầu tiên của bọn họ, anh đã phát hiện, nhưng là một mực không cùng Bạch Vũ nói qua chuyện này.

Chu Nhất Long nghĩ, trên thế giới, luôn có một số người sẽ khác biệt với mọi người, bọn họ sinh ra đã như thế, nhất định là mang theo một loại số mệnh nào đó.

Nếu như... trong đời Bạch Vũ không có anh, Bạch Vũ sẽ là một người cùng người khác không chênh lệch mấy, chính Bạch Vũ cũng vĩnh viễn sẽ không phát hiện mình không giống người bình thường.

Nhưng là, Bạch Vũ gặp được anh.

Là lễ vật của vận mệnh.

"Tiểu Bạch." Chu Nhất Long đột nhiên thần sắc có chút nghiêm túc, trong lòng của anh có chút hoảng sợ đánh trống, anh không biết Bạch Vũ đối với chuyện này sẽ thế nào.

"Có chuyện, anh..."

"Em biết anh muốn nói cái gì." Bạch Vũ sờ lên mặt của anh: "Cơ thể của em, đúng không?"

Chu Nhất Long nhẹ gật đầu: "Ừm." Tiếp lấy, anh không kịp chờ, đem thái độ của mình biểu lộ: "Anh có phải là có chút quá may? Em xem em không chỉ yêu anh, yêu anh hận không thể một giây sau cùng anh bỏ trốn, còn..."

"Còn cái gì?"

Chu Nhất Long cúi người, đem môi xích lại gần bên tai Bạch Vũ, thanh âm khàn khàn: "Còn động lòng như vậy, để cho người ta cả một đời đều không muốn rời bỏ."

Lần này, da mặt dày cỡ một bản từ điển - Bạch Vũ chỉ cảm thấy đỉnh đầu "oanh" Một tiếng, cả người từ đỉnh đầu đến chân đều thấu rõ.

Tay Chu Nhất Long, thuận theo vòng èo Bạch Vũ hướng lên trên.

"Tiểu Bạch, em sợ hãi sao?"

"Sợ cái gì?"

"...." Chu Nhất Long cười cười: "Không có gì."

Cũng là, Bạch Vũ mà.

"Kỳ thật em vẫn là có chút sợ. Thời điểm phát hiện em yêu anh, em liền tính toán trong lòng một chút, nếu là hai ta có thể ở bên nhau, luận tướng mạo đi, em dù thế nào cũng không thiệt thòi, luận dáng người đi... Em thừa nhận là em kiếm lời, nhưng vẫn còn có một chút không yên trong lòng."

"Cái nào?"

"Anh nói cả trái tim một điểm dư thừa đều móc ra cho em, đoán chừng cũng không thu trở về, vậy đời này đều ước định ở bên cạnh em đến chết không phải sao? Vậy lỡ như em..."

Lỡ như ... Em không yêu anh làm sao bây giờ? Lỡ như em nửa đường thay lòng làm sao bây giờ? Lỡ như em khiếp nhược không dám cùng anh cùng nhau đối mặt làm sao bây giờ?

Đồ ngốc. Chu Nhất Long vuốt vuốt tóc Bạch Vũ, không chút nào lo lắng.

Em chính là sợ..." Bạch Vũ cau mày: "Sợ kỹ thuật anh quá kém, người ta còn trẻ như vậy, vậy cả đời này.. vô vọng rồi không phải sao?"

Chu Nhất Long: .......

Cầu yêu thương trần trụi như thế, vẫn là đàn ông thôi không phải sao?

Cùng đến "thời khắc đỉnh cao", Bạch Vũ mở to mắt, trông thấy bộ dáng lúc Chu Nhất Long phóng thích ở bên trong cơ thể mình, một sợi tóc ướt mồ hôi rũ xuống thật sâu trên mí mắt của anh, một đôi môi mỏng nhếch, hầu kết khó nhịn trên dưới nhấp nhô.

Xinh đẹp, bộ dáng nam nhân đẹp mắt động tình, thật sự là phong cảnh xinh đẹp nhất trong nhân gian.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long sau khi phóng thích thấp giọng thì thầm, thân mật cùng Bạch Vũ hôn nhau.

Bạch Vũ quay đầu, ôm đầu của anh,ở trên tóc của anh ấn xuống một nụ hôn: "Ca ca..."

"Ưm..."

"Anh nói xem, mỗi lần anh đều...ở bên trong, em có thể hay không..."

"Ửm?"

"Mang thai?"

Chu Nhất Long bỗng nhiên ngừng tất cả động tác, một bộ dáng không thể tin nhìn Bạch Vũ.

"...Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, em nói đùa thôi."

Aby cầm một nửa nhánh cây, ngồi xổm ở bên trên cổng đất cát, một bút một họa tiến hành vẽ đại tác phẩm của nó --

Một quả dừa mọc ra lông...

"Aby....con chờ lâu chưa?" Chu Nhất Long đi đến sau lưng cậu bé: "Đang vẽ tranh sao?"

Anh nhìn cục tròn tròn trên mặt đất, một loại hoa quả nào đó có đặc thù tươi sáng , lại nhìn Aby, có chút không xác định mà hỏi thăm: "Aby con... chẳng lẽ đang vẽ...Ba?"

"Đúng nha! Mama dạy con vẽ đó!" Aby kiêu ngạo ưỡn lên bộ ngực nhỏ: "Giống không?"

"Ừm... Rất giống, Aby thật tuyệt."

Aby: "Con sẽ vẽ thêm một quả xoài đeo kính đen! Chính là như vậy... Trước tiên vẽ hình dạng thật dài..."

"Aby, đợi chút nữa vẽ quả xoài kính đen cho Nhất Long ba ba xem sau nha?" Chu Nhất Long nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Aby ngừng lại động tác của cậu bé: "Bây giờ, chúng ta về nhà trước đi, có chuyện trọng yếu hơn."

Phòng ở Chu Nhất Long chọn cùng phòng Bạch Vũ cách nhau không xa, Chu Nhất Long ôm Aby, bước chân cực nhanh, rất nhanh về đến nhà.

Anh thả Aby xuống sân: "Được rồi, bây giờ con có thể bắt đầu vẽ quả xoài mang kính râm rồi, Nhất Long ba ba trốn trong phòng trước nha, chờ con vẽ xong lại gọi ba ra, cho ba một cái kinh hỉ lớn có được hay không?"

Aby tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu: "Dạ dạ dạ !"

Chu Nhất Long đi vào bên trong, móc điện thoại từ trong túi ra, điện thoại là anh tìm từ tổ tiết mục về, nói là có việc muốn liên lạc với người đại diện, gọi điện thoại xong sẽ trả lại.

Bấm một cái mã số, anh đưa di động đặt ở bên tai.

m thanh tút tút dài dằng dặc, đến lúc gần như sắp vang lên thanh âm nhắc nhở không người nghe, rốt cục, tích-- Một tiếng, điện thoại tiếp thông.

Một thanh âm đàn ông mơ mơ màng màng truyền đến: "Đại ca... Em bên này bây giờ là rạng sáng bốn giờ! Anh có thể hay không tính xong chênh lệch lại gọi lại?"

"Không kịp tính chênh lệch, cậu bây giờ có thể lập tức, giúp tôi điều tra thêm hoạt động của một người gần nhất mấy năm nay tại Mỹ."

"Hửm? Người nào? Vội vã như vậy? Em có thể điều tra ở trong mộng trước được không?"

"Bạch Vũ."

"......Anh, nhiều năm như vậy rồi, anh còn không quên được người này? Cậu ấy không phải đã tuyên bố ở nước ngoài ẩn cưới, con gái cũng đã sinh rồi sao? Anh bây giờ muốn điều tra làm gì? Chuẩn bị làm tiểu tam?"

"Anh có phải là tiểu tam hay không---đều dựa vào kết quả điều tra của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro