Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kia là Chu lão sư, các cậu có thể làm quen trước, đến chào hỏi một chút."

"A. Được."

Bạch Vũ nhìn thanh niên ngồi một mình trên ghế ở góc phòng.

Ngoại hình, khí chất đều không thể bắt bẻ. Mặc dù trong giới giải trí mĩ nhân như mây, ngoại hình người nọ đủ nổi bật để có thể làm thành viên của nhóm nhạc thần tượng. Chính là kiểu chỉ dựa vào gương mặt cũng có thể đứng top 1 bảng nhân khí.

Nhưng trước đây, cậu chưa bao giờ nghe qua tên đối phương.

Chu Nhất Long.

Cái tên này đơn giản đến mức khiến người ta không nhịn được hoài nghi có phải mẹ anh ta lười đặt tên hay không, rõ ràng tiện tay lật từ điển đào ra hai chữ như vậy. Bạch Vũ đi qua, chủ động vươn tay.

"Xin chào. Tôi là Bạch Vũ."

Thanh niên nghe tiếng liền ngẩng đầu.

Đó là một đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp lại trong sáng, đáy mắt như mặt hồ phản chiếu hình bóng cậu. Bạch Vũ cùng anh ta nhìn nhau ba giây, cảm giác có chút không thể chịu được.

"Xin chào. Tôi là Chu Nhất Long."

Tay Bạch Vũ rất nhỏ, Chu Nhất Long cũng không lớn, nhưng đủ rắn chắc ôm lấy bàn tay cậu.

Hai người cầm tay nhau vài giây, đều tự buông ra.

"Anh đọc hết nguyên tác chưa?"

Là một đại thẳng nam thẳng tắp đoan chính, Bạch Vũ không bài xích thế giới thứ ba, chỉ là chưa từng xem qua các loại sách liên quan đến phương diện đó.

Để nắm rõ tính chất của vai diễn, cậu mất hơn một tháng kiên trì nghiên cứu hết nguyên tác. Đọc hay thì rất hay. Nếu vai diễn của cậu không phải là người nằm dưới thì càng tốt.

"Đọc xong rồi." Chu Nhất Long nói. "Rất hay."

Bạch Vũ cuối cùng hiểu ra biểu tình của nhân viên công tác lúc nãy bảo cậu và Chu Nhất Long giao lưu một chút là ý gì. Một nửa là xem kịch vui, một nửa là cổ vũ. Cố lên, để xem cậu có thể hòa tan ngọn núi tuyết ngàn năm này hay không.

"Ừm. Có điều kịch bản sửa đổi rất nhiều ha. Đây là câu chuyện về một người hi sinh bản thân đổi lấy hòa bình của trái đất, tình huynh đệ cảm thiên động địa!"

Chu Nhất Long nhìn cậu vài giây, bỗng nhiên bật cười.

Khi không cười thanh niên giống như một pho tượng đúc lên từ tuyết, đẹp thì rất đẹp tuy nhiên lạnh lạnh lẽo lẽo, không có hơi người.

Nhưng mà lúc cười lên lại tựa như băng tuyết tan chảy, giữa tiết trời đang bắt đầu trở nên oi bức thổi tới một làn gió xuân.

Bạch Vũ không khỏi có chút cảm khái: "Oa. Thì ra anh sẽ cười."

Bị cậu nói như vậy, thanh niên dường như thẹn thùng, hàng mi dài rủ xuống, cực kỳ cảnh đẹp ý vui.

Cậu là Bạch Vũ, là sắt thép thẳng nam có gia thất, bị sắc đẹp như vậy trực tiếp tấn công trái tim không đỡ được đập bang bang vài cái.

"Đi thôi. Đạo diễn bên kia đang gọi chúng ta."

Chu Nhất Long nghiêm túc gật đầu, đi theo cậu lẫn vào trong đoàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro